Không Kiểm Soát

Chương 9: Tôi cần em là Võ Huỳnh Như

"Ha... Thanh Châu... rốt cuộc chị muốn gì từ tôi?"

"Tôi sao? Tôi chỉ cần em là Võ Huỳnh Như."

Ánh hoàng hôn mờ nhạt len lỏi qua khe cửa kính hằn đỏ vệt máu trên má của Võ Huỳnh Như như đang điểm phấn cho cô gái hiện đang quỳ sụp trên nền đất. Không gian tĩnh lặng, hương thuốc lá nồng nàn xộc thẳng vào mũi, tiếng nước chảy tưởng chừng là âm thanh duy nhất hiện tại hai người bọn họ có thể nghe thấy. Võ Huỳnh Như vô lực tựa đầu lên tường, cô đưa mắt nhìn Phí Thanh Châu đang chuyên tâm kì cọ vết máu trên tay bản thân, song liền nhìn xuống đám người hiện tại chỉ còn là cái xác rỉ từng giọt máu phía trước mắt mình. Chỉ mới cách đây nửa tiếng đồng hồ, bọn họ còn đang mở to miệng cười cợt cô.

Tôi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lại nhìn sang Phí Thanh Châu đã đi lại gần cài khuy áo tỉ mẩn cho tôi. Giây phút này trông chị ta vô tư thật, như thể sự việc vừa xảy ra chỉ là chuyện thường ngày như cơm bữa.

" Tránh ra!" Võ Huỳnh Như hất tay của người phụ nữ kia khiến cô ta lảo đảo suýt chút nữ ngã ra sàn lạnh. Phí Thanh Châu nhìn chằm chằm Võ Huỳnh Như, cô ta chưa bao giờ nhìn Huỳnh Như với dáng vẻ tức giận như vậy, ngay cả khi Võ Huỳnh Như đánh mắng Phí Thanh Châu.

Không để Võ Huỳnh Như lùi thêm một bước, Phí Thanh Châu nhanh chóng vươn tay nắm lấy đuôi tóc cô bé trước mắt kéo ngược về sau ép buộc Huỳnh Như ngẩng đầu lên trong đau đớn. "Đừng có tỏ thái độ đấy với tôi khi ngay cả bản thân cũng không biết cách bảo vệ." Phí Thanh Châu gằn lên từng chữ, quỳ xuống vừa tầm đối mắt với Huỳnh Như mặc kệ cho cô gái kia đã đau đến ứa nước mắt. Đúng vậy, tất cả bọn họ đều là do Phí Thanh Châu gϊếŧ chết. Thậm chí là tất cả đều bị gϊếŧ chết bằng bịch thuốc lá của bọn chúng, công cụ gây án không ai ngờ đến.

___

" Nếu đã muốn gϊếŧ thì phải làm thật bài bản. Nào, ở đây có đủ thứ để em có thể làm việc đấy bé con." Phí Thanh Châu tựa lưng ở bên ngoài nhẹ nhàng châm điếu thuốc rồi ngắm nhìn khung cảnh bình thản như thưởng hoa dạo phố vậy. Dù đang mang khẩu trang, nhưng ý cười thể hiện rõ qua đôi mắt cong cong hình bán nguyệt của cô, điều khiến Võ Huỳnh Như cắn bật môi tức giận.

" Tưởng là ai, hóa ra là tiến sĩ xinh đẹp. Làm sao? Cô muốn gϊếŧ tụi tôi à? Sợ quá đi." Đám người kia bật cười khanh khách khinh bỉ người phụ nữ mặc áo mangto màu xám nâu ở ngoài cửa.

" Bé con, em không định làm gì sao? Chỉ biết hét?"

" Kệ bà ta đi, chuyên tâm việc của bọn mày đi. Nhìn vậy chứ tiến sĩ người ta cũng không muốn dây vào mấy vụ này đâu. Đám bọn họ đều là một lũ để ý thanh danh mà." Người cầm máy quay tiếp tục mở máy căn chỉnh góc đẹp nhất chiếu thẳng vào mặt của Võ Huỳnh Như, thỏa thích nắn bóp má lẫn môi của cô. Dù cho tình hình hiện tại, hai trong số ba người nam đã gần như lõa thể. Dù cho Võ Huỳnh Như có hét lên vì bị chạm vào nhũ hoa thì Phí Thanh Châu vẫn dửng dưng chuyên tâm hút thuốc.

" Đồ khốn nạn!" Ngay lúc bị đè người xuống sàn nhà, theo bản tính tôi liền đạp vào chỗ hiểm của thằng khốn nạn đấy rồi vùng ra khỏi vòng vây của bọn họ. Tôi chạy về phía cửa là về phía của Thanh Châu, với bộ dáng xộc xệch điên loạn. Tôi biết Phí Thanh Châu chỉ đang xem kịch hay, nhưng tôi vẫn giữ niềm hy vọng rằng chị ta sẽ giúp tôi chạy đi khi tôi vừa đến gần đấy.

" Bắt được rồi nhé vật nhỏ." Người thứ sáu, cũng là người ở gần cửa mà tôi không để ý đã cản chân khiến tôi ngã nhào ra đất. Bọn họ sáu người ở đằng sau và Phí Thanh Châu với đôi mắt dửng dưng nhìn dáng vẻ thảm hại của tôi ở phía trước. Tôi nắm lấy ống quần của chị ta, nấc lên như con vật nhỏ mà Phí Thanh Châu từng miêu tả.

" Cầu xin tôi." Ba chữ của Phí Thanh Châu nhẹ nhàng thoát ra cùng với làn khói thuốc mờ ảo. Trông Phí Thanh Châu của hiện tại giống y như khi chị ta của ba năm về trước vậy, tôi luôn là con kiến thấp kém.

" Cầu... cầu xin chị..."

"Cầu xin tôi thế nào?"

"Cứu em..."

"..." Phí Thanh Châu không đáp lại tôi, chị ta từ từ đi lướt qua tôi trong sự ngỡ ngàng của bọn họ. Tôi không biết Phí Thanh Châu đã làm gì, nhưng trong chốc lát hương thơm nhè nhẹ như mùi kẹo ngọt đã tràn lên khóe mũi khiến tôi ngất đi lúc nào không hay biết. Phí Thanh Châu là người thông minh, chị ta luôn biết cách cân bằng thế cục bằng những biện pháp chơi bẩn không ngờ tới.

___

"Tại sao... tại sao chị không cứu tôi?" Võ Huỳnh Như đau đớn bật khóc. Cô run lên từng đợt một, bàn tay nắm lấy vai áo của Phí Thanh Châu vô lực chịu đựng cơn đau của cô ta truyền đến.

" Tại sao tôi phải cứu em?"

Đúng vậy, tại sao chị ta lại phải cứu tôi? Việc chị ta làm là vì muốn dìm lẫn gia đình của tôi vào hố sâu tuyệt vọng. Đáng lẽ Phí Thanh Châu phải là người vui vẻ nhất khi tôi bị hϊếp da^ʍ tập thể chứ không phải là người cứu tôi khỏi bọn họ. Tôi nghẹn họng, mở to mắt không thể đáp lại được lời của chị ta. Chính tôi lúc này cũng mơ hồ về chính cuộc sống của bản thân mình.

" Để tôi kể em nghe khi em ngất đi ở chỗ này đã xảy ra chuyện gì." Chị ta thả tóc của tôi ra rồi từ từ chuyển đến cằm của tôi vuốt ve nắn nhẹ thường thức. Nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của tôi có lẽ đã phần nào khiến Thanh Châu nguôi giận, vì vậy mà hiện tại cô chuyển vị trí ra đằng sau tôi để tôi nhìn rõ thi thể trước mắt.

" Cậu bé ở đằng xa kia rất giỏi. Khi hít phải thuốc của tôi không những không ngất đi như những người khác, ngược lại còn phát điên như một con thú vậy. Đôi mắt của nó rất đẹp, khi giận dữ cảm giác như hổ rình mồi, vậy nên tôi hủy nó rồi. Trước khi chết thì thuốc lá làm bỏng mất hai mắt của nó." Phí Thanh Châu bình thản đặt tôi lên đùi vừa chỉ vừa kể chuyện như thể đây là chuyện cổ tích vậy. Chị ta vừa kể, vừa âu yếm chạm lên khóe mắt ươn ướt đồng thời lau đi vết máu dính trên mặt của tôi.

" Những người còn lại thì tôi không cảm thấy hứng thú, bọn nó mỗi người một điếu thuốc cháy dở vào mũi. Ngạt khí, sốc chết."

Ánh nắng của chiều tà chiếu qua từng lọn tóc dài đen tuyền của Phí Thanh Châu dịu dàng như thanh âm mà chị ta tạo ra vậy, âm thanh nhẹ nhàng hóa mọi sự việc trong cuộc sống. Phí Thanh Châu nhìn biểu cảm sợ hãi của tôi, lại nhẹ nhàng cởi khẩu trang hôn phớt lên đôi môi khô khốc. Cô ta của hiện tại và cách đây năm phút như thể là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

" Bé con, có vẻ em vẫn chưa hết thuốc. Để tôi bế em về." Cô ta cởϊ áσ khoác ngoài của mình choàng lên cho tôi đồng thời luồn bàn tay thon dài qua chân tôi một lần bế bổng tôi lên rời đi một cách nhẹ nhàng.

"Chị... là chị họ của tôi?"

"Bằng một cách nào đấy."

"Vậy... ba mẹ tôi sẽ..."

"Bọn họ hết tác dụng, bị vứt bỏ cũng là chuyện sớm muộn."

"Vậy tôi thì sao? Hết tác dụng cũng sẽ bị vứt bỏ?"

"Hiện tại thì chưa."

___

"Tiến sĩ, M01 đã ngủ say rồi." Trong phòng chờ vip của sân bay, Phí Thanh Châu mặc bộ quần tây dài, áo sơ mi cùng vest và mũ nồi ca rô nâu. Mái tóc dài thẳng rũ qua vai khiến cho cử động của cô trở nên nhẹ nhàng. Phí Thanh Châu chuyên tâm nhìn ipad của mình, gật đầu để người kia rời khỏi phòng.

"Huỳnh Như, cậu nói xem... mình phải làm thế nào để mang cậu quay trở lại..."

_End chương 9

@Manyel.