Có lẽ hiện tại, ít ai biết về việc tôi không phải là người Đà Nẵng chính gốc. Tôi được sinh ra ở Đà Nẵng, nhưng khi tròn bốn tuổi lại quay về quê là Quảng Trị để học tập sinh sống cho đến năm tròn mười bốn mới trở lại. Khoảng thời gian mười năm không dài, không ngắn nhưng cũng đủ để khiến con người quên mất những gì mình từng học được ở nơi bản thân sinh ra.
Quảng Trị, nơi những con đường là những đoạn lên xuống dốc không hồi kết. Nói như vậy không phải là đường đất đỏ, tôi ở thành phố nên đường nhựa lúc đấy rất sạch sẽ và bằng phẳng. Việc thả xe đạp điện từ trên dốc xuống và tận hưởng từng cơn gió mắt lạnh len lỏi vào ống tay áo đồng phục âu yếm khắp người tôi là thú vui mỗi lần tôi đi học về. Quãng đường từ nhà tôi không xa, nhưng việc đến trường đối với tôi cũng rất cực nhọc khi đi. Con dốc cao đến như vậy....
"Á! chết rồi." Phải, đó là âm thanh lo lắng của một cô bé mải mê hưởng gió mà không nhìn đến khúc cua hiện đang có chướng ngại vật gì. Vậy mà... tôi lại đâm trúng người ta mất rồi!
"Chị có sao không? Em xin lỗi chị, để em lượm đồ..." Tôi luống xuống dừng xe chạy đến bên cạnh cô gái có mái tóc đen dài đang ngồi nguyên tư thế khi vừa ngã xuống. Tôi không thấy rõ mặt lắm vì chị ấy mang mũ, nhưng quả thực khi vừa khom lưng nhặt vài thứ như son môi, vỉ thuốc và gương thì đường nét trên gương mặt cô gái đấy phản chiếu mờ ảo dưới vũng nước mưa bên cạnh. Sao tôi lại thở phào khi nhìn lại vị trí của chị ấy nhỉ?
" Em... đỡ chị... khớp chân bị trật rồi." Chị gái ăn mặc lịch sự như nhân viên công sở mở lời ngay khi tôi chạy đến đưa cho chị ấy túi xách. Việc đυ.ng trúng người ta là tôi sai, tất nhiên được đỡ người ta dậy tôi còn mừng không kịp.
" Em gọi cấp cứu cho chị nhé? Hay là chị đợi em đi mua thuốc đến..."
" Cô bé, em thấy chỗ này- giữa con dốc không một bóng người chỉ thấy tường- em lại bỏ người không đi được ở đây sao?" Lúc này tôi mới thật sự nhìn xuống bàn chân có chút sưng đỏ trên nền da trắng hồng của chị ấy. Thật sự thì... tôi chưa từng thấy ai mang giày cao gót cao như chị ấy cả, nhất là khi... đi bộ ở trên dốc cao như thế này.
" Chị có đợi xe không ạ? em đợi cùng chị." Tôi ấp úng một hồi lâu mới mở miệng thành câu hoàn chỉnh.
" Chị đang định tới một nơi, cũng gần đây nên không có xe." Chị gái xinh đẹp đáp lại tôi như đã chuẩn bị câu trả lời từ khi tôi ấp úng. Ngay lúc này, khi đỡ chị ấy đứng dậy được thì tôi mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của người mà tôi đâm phải. Lông mi dài cong vυ't, tròng mắt nâu hai mí thật sự làm mắt chị ấy như búp bê vậy. Sóng mũi không cao cũng không thấp, thật tình thì khi nhìn cùng dáng môi mong mỏng điểm tô bởi màu son đỏ nâu khiến gương mặt gần như hoàn hảo.Lại nói đến việc... tôi chỉ đứng bằng ngực của chị ấy, việc tôi trỗi dậy lòng ngưỡng mộ cũng không phải lạ lùng là bao.
"Chị... lên xe của em không? Em chở chị đi mua thuốc..." Lại thêm một lần ngàn phút suy nghĩ ấp úng để đáp lại lời của chị gái này. Thường ngày tôi rất hoạt ngôn, vui vẻ đến mức nói nhiều. Vậy mà hôm nay gặp một người có nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp như thủ thỉ bên tai tôi như vậy tôi lại không rặn ra được chữ nào, có khi là vì tôi đâm trúng người ta nên cảm giác tội lỗi làm IQ trở về bằng âm.
" Theo như google map thì... tiệm thuốc cách đây 2 con đường nữa, mà nơi chị muốn đến chỉ cách có vài trăm mét thôi." Vừa nói, chị ta vừa cầm điện thoại lên gõ phím bằng một ngón thuần thục. Còn về tay còn lại... hiện đang bận giữ lấy cây gậy là tôi để đứng vững rồi.
" Vậy em chở chị đi." Tôi cũng chỉ cần chị ấy cho tôi một đích đến. Cao thủ phóng xe hạng nặng, bà hoàng nắm vùng đường từ nhà đến trường như tôi có gì khó khi phải chở người ta đi chứ? Chỉ cần không đến trung tâm thành phố, thì đường nào tôi cũng đi được.
Vậy là sau một tiếng dứt khoát của tôi, chị gái mà tôi không hề biết tên tuổi, thậm chí là ngay cả việc đích đến là đâu đã ngồi yên trên xe của tôi. Lúc chạy theo con đường chị ta dẫn đi, lưng tôi tự động toát mồ hôi lạnh. Không phải là lừa đảo bắt cóc trẻ em đấy chứ? Người lương thiện nào lại dây dưa với một con bé vắt mũi chưa sạch như mình???
" Rẽ phải"
"Đúng rồi, giỏi lắm."
" Phía trước có ổ gà, rẽ trái đi đường vòng đi."
Tôi: "???"
Đúng vậy! Đó đúng là những gì mà chị ấy nói khi ngồi trên xe của tôi. Đường xấu quá không đi, đường nhiều ổ gà cũng rẽ trái phải đi đường vòng để bằng phẳng. Lúc đầu tôi còn suy nghĩ chị gái xinh đẹp không cần một con nhóc như tôi để kiếm tiền, nhưng mà thật sự hành động của chị làm tôi cảm thấy bản thân cần phải suy nghĩ lại, suy nghĩ một cách sâu sắc về cuộc đời mình!
"Em tên là gì?"
Đi thêm một đoạn nữa bỗng dưng chị gái này níu lấy áo đồng phục trắng của tôi hỏi nhỏ. Thật sự không phải tôi ảo tưởng, tai tôi vì hơi nóng phả qua mà cũng đỏ cả lên.
" Huỳnh... Huỳnh Như. Võ Huỳnh Như" Lắp ba lắp bắp lần thứ ba chỉ để trả lời câu hỏi. Khi trả lời, tôi bất chợt bất ngờ vì khung cảnh quen thuộc này. Đây là khu phố nhà tôi, và thật sự thì đường này hướng thẳng đến nhà của tôi, căn ở cuối hẻm. Nhưng mà chị ấy...
" Đến rồi đấy bé con."
Xe vừa đi đến cổng nhà màu đen cao cao, chị gái đằng sau tôi đã mở lời để tôi dừng lại. Nếu không phải vì hai vị phụ huynh từ trong nhà chạy ra gọi lớn tên của tôi thì có lẽ tôi vẫn đang nghi ngờ không biết đây có phải là nhà tôi không.
"Cà Rốt, về rồi đấy à? Về muộn vậy?"
" Ồ? chị cảm thấy tên này của em dễ thương hơn Huỳnh Như rất nhiều."
Chị ta mỉm cười đưa tay phải lên để tôi đỡ xuống như chuyện hiển nhiên vậy. Ngay khi tôi vừa cất mũ bảo hiểm, bố mẹ tôi cũng đã đi đến cổng và cũng đã phát hiện ra việc tôi chở theo "hàng hóa" mới. "Ai vậy con?" Đúng như những gì tôi lưỡng trước, phụ huynh chắc chắn sẽ hỏi đến người lạ mà tôi còn chẳng biết là ai này.
" Chị này là..."
" Em chào thầy, xin lỗi thầy em đến muộn vì có chút chuyện phát sinh." Chị gái vừa bước xuống xe đã quay đầu mỉm cười hớt mất lời của tôi.
" Phí Thanh Châu? Là con đấy à? Mau vào nhà mau vào nhà."
"Phí... Thanh Châu?" Tôi vừa lẩm bẩm lại cái tên đặc biệt này, vừa ngước nhìn người bên cạnh mình. Chị ta... có cái tên đẹp thật.
____
"Phí... Thanh... Châu..."
"Bé con, đến cả trong mơ cũng nhớ tôi sao?"
Một giấc mơ dài khiến tôi choàng tỉnh bởi giọng nói quen thuộc thủ thỉ bên tai mình. Tôi mở to mắt, nhìn về kệ sách đối diện rồi lại nhìn xuống bàn tay đặt trên eo cùng áo ngủ bị vén lên đến tận ngực của mình. Ngay lúc này, giác quan thứ sáu của tôi khiến tôi cảm nhận được hơi nóng phà vào trong cổ của mình là thứ gì. Phí Thanh Châu thực sự không chỉ ám tôi ở trong mơ, cô ta hiện tại đã cho mình cái quyền ngủ cùng với tôi rồi.
" Chát!" Âm thanh rền vang trong khoảng không vắng lặng ngay khi tôi vừa bật dậy. Việc này cũng không ngăn cản được cánh tay của tôi đánh thẳng vào má của Phí Thanh Châu. Chỉ một tiếng "chát", cánh tay lẫn cả ánh mắt của tôi đều trở nên run rẩy lạ kỳ. Tôi thực sự...
_End chương 5