"Em thích con gái."
Giọng điệu nghiêm túc của tôi tuy không chọc cười được Minh Hoàng nhưng lại thành công làm người đang ngồi trên bàn ăn phòng bếp bật cười.
Nghe được câu trả lời của tôi Minh Hoàng hơi đơ người ra, đến khi nghe tiếng cười của Mai Anh truyền đến mới hiểu được tôi đang trêu ngược lại anh rằng 'em thích con gái, sẽ không thích anh đâu mà sợ '.
"Còn anh thì có người yêu rồi."-vì vậy, anh liền học theo tôi, thật nghiêm túc mà đáp trả.
"..."-được rồi thôi đi.
Tôi im lặng đi đến bên bàn ăn.
"Đói chưa?"-Mai Anh vừa hỏi vừa đi múc cháo để trước mặt tôi trước khi tôi kịp phản ứng.
"Ừ, cảm ơn."- nhưng sao tôi có cảm giác như tôi mới là khách còn cậu ta là chủ nhà vậy?
"Chú Vũ đâu rồi?"-Minh Hoàng nhìn trên bàn chỉ có cháo cho tôi và nồi cơm trắng, hỏi.
"Đang làm đồ ăn ở kia kìa. Chú đói thì lấy cháo ăn trước đi."
"..."-Minh Hoàng hết nhìn tôi lại nhìn nồi cháo, cuối cùng lại dừng tầm mắt đến bên Mai Anh.
"Ưu tiên người bệnh, cấm nhiều lời."-Mai Anh nói xong cũng không để ý đến sự bất mãn to lớn của Minh Hoàng.
___________________________________________
Tôi ăn được một lúc thì phải ngẩn đầu lên vì tầm mắt Mai Anh cứ khoá mãi trên người tôi.
"..."-nhìn tôi làm gì?
"Sao vậy?"
"Tôi có một người em trai..."-Mai Anh không trả lời tôi mà là nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
Tôi có hơi bất ngờ vì trước giờ cậu ta rất ít khi chủ động nhắc về gia đình mình.
"..."-tôi im lặng chờ cậu ta nói tiếp.
"...thằng bé rất giống cậu. Tính cách giống cậu, suốt ngày lơ mơ, giỏi nhất là làm người khác lo lắng."
"..."- à, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng nhé.
"Thằng bé cũng bị một linh hồn quấn lấy. Đáng tiếc là nó không may mắn như cậu." -Mai Anh hơi mím môi.
___________________________________________
Mai Anh năm 14 tuổi học khác lớp với tôi. Năm đó cũng là năm mà em trai cậu ta xảy ra chuyện. Tôi chỉ biết một việc là thằng bé đã tự sát, Mai Anh cũng không kể gì về lý do tự sát của thằng bé.
5giờ 40 phút.
Như thường lệ, cô thay đồ chuẩn bị bữa sáng xong xuôi liền đến phòng gọi em trai mình dậy.
"Minh à? Dậy ăn sáng đi học thôi. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa."
Không có tiếng đáp lời. Đã bao lâu rồi nhỉ? Kể từ lần cuối cô và em trai mình ngồi trò chuyện vui vẻ.
Có lẽ là từ nửa năm trước, cô phát hiện nó có những giấc mơ về một cô gái nào đó, sức khoẻ cũng từ từ suy giảm, vì lo lắng nên cô đã gọi Minh Hoàng tới xem giúp thằng bé. Chỉ là nó rất bài xích việc này, còn cảnh cáo cô nếu việc này còn lặp lại nó sẽ bỏ nhà đi.
Từ đó nó trở nên cáu gắt với cô mỗi khi cô gọi nó thức dậy, giấc ngủ theo đó cũng ngày càng dài.
Mai Anh không gọi nữa mà trực tiếp mở cửa phòng Minh. Cơn lạnh trong phòng làm cô rùng mình hai cái, cô nhíu mày nhìn điều hoà trong phòng được chỉnh đến 4°C.
Minh nằm im lìm trong phòng, căn phòng tối om, đèn ngủ đều không bật. Mai Anh bật đèn lên, chỉnh điều hoà đến nhiệt độ thích hợp rồi đi đến bên giường.
"Minh à? Em mà không thức bây giờ là trễ học đó."-cô đẩy đẩy Minh.
"Hôm qua em đã bảo với chị là đừng có gọi em dậy!!"-tay cô bị hất qua một bên. Minh quát cô xong cũng xoay người xuống giường.
Thấy thằng bé đã tỉnh hẳn cô cũng trở về phòng mình, đem cặp sách xuống lầu ăn sáng.
Đến khi cô tới phòng ăn thằng bé đã đi mất, cô thở dài một hơi. Cũng may nó còn biết đem đồ ăn mẹ làm đi theo đến trường...
...
Buổi sáng của cô cũng nhàm chán như trước, bạn thân và cô năm nay học khác lớp với nhau, đành phải chờ đến giờ ra chơi mới được gặp nhau thôi...
Chỉ là đi đến gần cầu thang cô lại bị một cậu trai nhỏ hơn một tuổi chặn đường với vẻ lo lắng.
"Sao vậy?"-cô nhận ra người này, đây là bạn thân của em trai cô, tên Phong.
"Chị Mai Anh, thằng Minh mấy hôm nay nó lạ lắm..."-vẻ mặt Phong có chút rối rắm như phân vân có nên nói chuyện này hay không.
Thằng bé đã rất lạ từ nửa năm trước rồi, cô muốn nói như vậy nhưng nhìn đến biểu cảm kia lại có cảm giác bất an.
"Em nói đi."
"Dạ, mấy hôm trước thằng Minh nó hay cáu với tụi em, quát được một lúc lại quay người đi không để ý tụi em..."
"Nhưng hôm nay nó tự nhiên nói bọn em là bạn tốt của nó, rồi còn ôm mấy đứa em nữa..."
"Lúc nãy em thấy nó đi lên sân thượng trường...em, em không biết nữa, chỉ là em hơi lo nên mới đi kêu chị..."
"Em báo cho giáo viên giúp chị nhé?"-cô nói.
"...dạ."-Phong đi một mạch hướng phòng giáo viên.
Cô hơi nhíu mày, vốn dĩ muốn đi đến lớp của Hà An lại chuyển hướng đi về phía cầu thang.
Cô vừa đi vừa mở điện thoại ra. Suy nghĩ một chút rồi gọi cho Minh Hoàng.
Trên sân thượng.
"Minh...?"
Một người chừng 12, 13 tuổi đang dựa trên lan can, gió thổi tóc người nọ rối tung. Trông cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Ah, chị hai đến rồi, em đang đợi chị để nói tạm biệt đó!"-nó cười thật tươi, nụ cười mà đã khá lâu rồi nó không để chị mình trông thấy.
"Em-"
"Hì hì, hôm qua em có một giấc mơ." -thằng bé vô tư cắt lời cô.
"Người đó nói muốn em đến bên thế giới của người. Em đã đồng ý rồi. Biết đâu sau khi làm chuyện này em thật sự sẽ được hạnh phúc chăng? Mà không phải là cả ngày nhàm chán học hành để rồi đến lúc lớn lên cũng trở thành một cái máy làm việc đến kiệt sức như bố? Hì, thôi đi, em có nói chị cũng không hiểu được."-nó vừa cười khúc khích vừa nói vài câu khó hiểu.
"Minh...em lại đây rồi mới nói cho chị nghe, có được không?" -cô thận trọng đi lại gần Minh. Bàn tay cô gắt gao nắm chặt. Giờ này có lẽ giáo viên cũng sắp lên đến đây rồi...
"Nhưng người nọ không chờ được nữa." -nó nhẹ nhàng nói.
Không chờ cô phản ứng, thằng bé không chút do dự xoay người nhảy xuống, trên môi còn có một nụ cười hạnh phúc. Như thể việc nó làm không phải là tự sát, mà là đang cùng người nó yêu nhất, tay trong tay, bước đến lễ đường.
Môi nó mấp máy vài từ, tiếng gió át đi âm thanh, nhưng cô có thể cảm nhận được rằng nó đang nói xin lỗi...
___________________________________________
"Ngay trước mắt tôi, thằng bé nhảy xuống, nó cười rất vui vẻ, chỉ để lại cho tôi một câu xin lỗi liền đi mất rồi..."-Mai Anh nói, giọng cậu ấy bình tĩnh đến bất ngờ, giống như chỉ đang tường thuật một câu chuyện nhạt nhẽo thường nhật.
"..."-tôi không nói gì cả, hay đúng hơn là tôi nghĩ bây giờ mình không nên nói gì cả.
Dù nhìn Mai Anh bây giờ bình thản như vậy nhưng lúc đó cậu ấy đã rất đau khổ.
Cậu ấy xin nghỉ vài tháng điều chỉnh tâm trạng. Với một học sinh gương mẫu như Mai Anh, nghỉ một ngày là mất một ngày, huống chi cậu ấy còn nhốt mình trong phòng rất lâu.
Sau đó, lớp bọn tôi được nghỉ một tuần để nhà trường xử lý vụ tự sát kia. Tôi hay đến nhà an ủi bạn mình.
Cuối cùng thì khoảng một năm sau cậu ta cũng trở về trạng thái thường ngày, hoặc ít nhất thì trông giống như cậu ta mọi khi. Mọi người cùng nhau lập một thoả thuận ngầm, không ai nhắc đến Minh trước mặt cậu ta cả.
"Lúc đó thằng bé chỉ mới có 13 tuổi..." -Minh Hoàng nhẹ giọng cảm thán.
"...xin lỗi. Tôi làm cậu nhớ tới nhóc đó à?" -tôi nghĩ mình biết lý do cậu ta phản ứng lớn như vậy rồi...
"Xin lỗi gì chứ, cậu mà có chút xíu đồng cảm nào thì làm ơn thành thật mà tránh xa cái hồn ma kia dùm tôi cái!"-Mai Anh bĩu môi nói. Mà, có lẽ lúc này cậu ta đã thật sự vượt qua nỗi ám ảnh kia chăng?
( thật xin lỗi chị Mai Anh nhưng mà Tiểu Cẩn hông thể bỏ vợ bơ vơ được đâu:>>)
Tôi hơi nghiêng đầu nghĩ tới người kia, rồi quyết định không trả lời vấn đề này.
Cùng lúc đó, mùi đồ ăn thơm phức bố tôi làm xâm chiếm căn phòng.
"Ah! Thật đói, chú Vũ à, hôm nay cháu ăn ké một bữa nhé!"-Minh Hoàng liếʍ môi.
Ài...tuy tôi đã ăn cháo rồi nhưng mà nghe mùi đồ ăn bố làm vẫn khiến tôi thấy thật đói, có lẽ tôi sẽ ăn thêm một chút, một chút thôi...