Hầu kết Quân Dạ lăn lộn hai cái, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Ngọc Ngưng bắt lấy vạt áo hắn, cẩn thận bò lên người Quân Dạ: "Phu quân......"
Chỉ những lúc này, tiểu nha đầu mới mới có thể nói vài lời hay, không còn sợ hãi hắn nữa.
Quân Dạ nhàn nhạt nói: "Bổn vương gϊếŧ bọn họ?"
Ngọc Ngưng ghé vào ngực hắn, vành mắt hồng hồng, bàn tay trắng nõn đặt lên đầu vai Quân Dạ: "Ta không muốn người khác nghĩ ta là yêu nghiệt, ai đắc tội ta sẽ đều phải chết, cũng không muốn chàng lại khai sát giới, chàng còn biện pháp nào ổn thỏa hơn không?"
Đương nhiên là có, nhưng hắn luôn luôn thích chọn phương thức đơn giản thô bạo, có thể trực tiếp gϊếŧ chết thì tuyệt đối sẽ không hòa giải.
Ác quỷ đều hiếu chiến tàn nhẫn, đây là thiên tính.
Tiểu mỹ nhân mềm mại ghé vào trong l*иg ngực mình, hắn có chút không thích ứng được. Trên người Ngọc Ngưng ấm áp, Quân Dạ trời sinh máu lạnh cũng lây độ ấm của nàng.
Quân Dạ không để ý tới nàng.
Ngọc Ngưng lôi kéo ống tay áo hắn: "Phu quân.......phu quân....."
Thanh âm nàng mềm mại ngọt ngào, bởi vì lúc trước vừa khóc nên vẫn còn hơi nức nở. Một tiếng lại một tiếng, giống hệt như đang làm nũng. Cái danh phu quân này, chỉ có thể là của hắn, kẻ khác nghĩ cũng đừng nghĩ.
Quân Dạ nắm cằm nàng: "Cả ngày chỉ biết làm nũng, ngươi còn có tích sự gì nữa?"
Vành mắt Ngọc Ngưng lại hồng lên: "Không phải ta đã có chàng rồi sao?"
Quân Dạ hừ lạnh một tiếng, tiểu phế vật.
Ngọc Ngưng ngủ trên một cái giường nhỏ, hắn đem nàng đặt xuống mép giường. Ngọc Ngưng thấy vậy, ánh mắt nàng sáng lên: "Minh vương, ngươi có phải đáp ứng rồi không?"
Quả thực, sau khi hắn đáp ứng, nàng lại quay về xưng hô như cũ.
Quân Dạ đeo lên một cái mặt nạ, mặt nạ hung tợn, nhìn rất dọa người.
Ngọc Ngưng bị hoảng sợ, nàng nghĩ nghĩ, so với chuyện Quân Dạ là quỷ thì cái mặt nạ này còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Nàng lại rúc sát vào trong ngực hắn: "Đột nhiên mang mặt nạ làm gì? Cái mặt nạ này nhìn rất dọa người, ta sợ hãi."
Quân Dạ lạnh giọng nói: "Dọa chết ngươi, vừa lúc đến âm phủ thành thân cùng bổn vương".
Ngọc Ngưng giơ tay nhấc một góc mặt nạ ra, hướng lên trên đẩy đẩy, nửa khuân mặt tuấn mỹ của nam nhân lộ ra ngoài.
Môi mỏng gợi cảm, dáng cằm hoàn mỹ, đường cong rõ ràng.
Sau khi nhìn thấy một Liễu Thiệu Nham vừa đáng khinh lại dơ bẩn, Ngọc Ngưng cảm thấy Quân Dạ tốt hơn rất nhiều, tuy rằng vẫn còn sợ hắn, nhưng cũng không còn như trước kia.
Quân Dạ nắm lấy cổ tay của nàng: "Đừng nháo."
Ngọc Ngưng "A" một tiếng, nàng cầm chăn đắp lên người, buổi tối vẫn hơi se lạnh, hôm nay còn có Quân Dạ ngủ bên. Kỳ thật về Quân Dạ, Ngọc Ngưng có rất nhiều vấn đề tò mò muốn hỏi, nhưng nàng lại lo lắng mình hỏi ra vấn đề xuẩn ngốc.
Quân Dạ lại ném chăn xuống dưới, kéo nàng vào trong ngực.
Mùi hương trên người Ngọc Ngưng thơm đến ngào ngạt, làm dục niệm trong đáy lòng hắn mọc ra lan tràn. Quân Dạ xoay người bao phủ lên nàng, lưu luyến trên chiếc cổ nhỏ tinh tế: "Lại kêu ta một tiếng phu quân?"
Ngọc Ngưng khẩn trương, đau đớn của những lần trước đến giờ nàng vẫn còn nhớ rõ. Quân Dạ mỗi lần đều làm cả đêm, khi nàng ngất xỉu, ngay cả trong giấc mộng cũng mơ thấy bị hắn tàn nhẫn thao lộng.
Hắn giống như chẳng biết thương hương tiếc ngọc, một hai phải xé rách nàng, làm nàng đổ máu thì hắn mới có thể vui vẻ.
Ngọc Ngưng cắn lấy cánh môi.
Cánh môi nàng nhìn rất mềm mại, còn có chút ướŧ áŧ, trông càng xinh đẹp. Không chờ nàng mở miệng, Quân Dạ đã cúi đầu hôn lên môi nàng
Đối với chúng quỷ, mùi hương từ trong xương cốt Ngọc Ngưng mang theo tính dụ hoặc trí mạng. Làm Quân Dạ chỉ muốn đem nàng ăn vào trong bụng.
Ngay từ đầu, hắn đã vốn định ăn nàng, hiện giờ, chỉ là thay đổi phương pháp, ăn theo một cách khác.
Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh Ngọc Ngưng đã trống không. Trên giường một mảnh hỗn độn, mùi hương trên cơ thể nàng lẫn lộn với mùi của Quân Dạ, nàng đau tới mức không thể nâng nổi cánh tay, chỉ đành nằm bò trên giường.
Cũng không biết Quân Dạ có cái ham mê đặc thù gì, đêm qua lúc khi dễ nàng, hắn lại đeo cái mặt nạ hung tợn kia lên, giống như cố ý muốn dọa nàng, để nàng thích tứng với dáng vẻ đáng sợ của hắn. Hắn mang cái mặt nạ này chính là muốn làm Ngọc Ngưng khóc.
Ngọc Ngưng nói không muốn nhìn thấy mặt nạ, hắn liền cho nàng quỳ nửa buổi tối.
Ngọc Ngưng ngồi dậy, nơi mép giường có đặt một lọ dược, trên giường còn có vết máu đã khô.
Đối với Ngọc Ngưng mà nói, Quân Dạ thật quá thô bạo, hơn nữa chỉ cần nàng vừa mở miệng kêu một tiếng "phu quân", hắn lại càng thêm thô bạo. Hắn vốn không nên kêu là Minh Vương, phải kêu là Bạo Vương thì mới đúng. Nếu ngày nào Quân Dạ không còn thô lỗ, thì ngày đó Ngọc Ngưng sẽ theo họ của hắn.
Vẫn là về sau không thể tùy tiện gọi hắn là phu quân.
Trên người nàng còn có những vết xanh tím đan xen, đầu gối cũng đỏ bầm một mảng, có vết rách.
Ngày hôm qua giường sập, Quân Dạ còn bỏ ra mười lăm phút đem giường tu sửa, lúc đó Ngọc Ngưng mới cảm thấy được trấn an, nhưng thật không may, ngay sau đó hắn lại nói nội trong vòng một trăm năm tới, cái giường này sẽ không hỏng. Như vậy, lần sau sẽ không có chuyện nghỉ ngơi giữa chừng.
Lúc giường sụp đổ, Quân Dạ thiếu chút nữa bóp gãy eo nàng. Đáng tiếc là hắn lại mang mặt nạ, bằng không, Ngọc Ngưng sẽ còn có thể nhìn thấy biểu tình khác ngoài vẻ lạnh nhạt trên mặt của hắn.
Nàng lại nằm ở trên giường thêm chốc lát, cơn gió từ bên ngoài len qua khung cửa, nhè nhẹ thổi tan ái muội trong phòng.
Ngọc Ngưng miễn cưỡng mặc quần áo vào, nói hôm qua trời nóng, cả người nàng đều ra mồ hôi, phiền bà tử mang nước lại đây cho nàng. Ngọc Ngưng tắm rửa một chút, thượng dược lên người, rồi mới kêu bà tử tới giúp nàng chải đầu.
Sau khi thượng dược cơ thể căn bản không còn đáng ngại.
Vốn dĩ Đoan vương đã được Nam Dương hầu mời tới phủ trong mấy ngày tới, kết quả, không biết vì sao Đoan Vương lại bị Hoàng Đế phái ra ngoài làm việc, kế hoạch của Nam Dương hầu đột nhiên thất bại.
Đoan vương rời kinh, không biết mấy tháng mới có thể trở về. Nam Dương hầu chờ hắn không được, lại hao hết tâm tư đi tiếp cận Ngụy vương.
Quân Dạ mà gϊếŧ bọn họ thì xác định là nhất lao vĩnh dật*. Thế nhưng Nam Dương hầu lại là phụ thân của Ngọc Ngưng, đối với người bình thường nàng còn chưa từng có ác ý, với chính phụ thân mình lại càng không có sát tâm. Ngay cả Đoan vương, nàng và Đoan vương chưa từng gặp mặt, không biết người này tốt hay là xấu, nếu chỉ vì Nam Dương hầu muốn đem nàng hiến tặng mà gϊếŧ chết Đoan vương thì thật sự không có lương tâm.
*Nhất lao vĩnh dật: một lần lao khổ, mệt mỏi để đổi lấy cả đời vô lo.
Hơn nữa, chuyện của Liễu Thiệu Nham cũng dần truyền đi khắp phủ. Các di nương đều cùng nhau thảo luận lý do Liễu Thiệu Nham chết bất đắc kỳ tử ngoài ý muốn, Liễu phu nhân thu dọn tàn cục tới sứt đầu mẻ trán.
Liễu Thiệu Nham chết, khẳng định là có quan hệ với Ngọc Ngưng. Hơn nữa lúc trước Triệu di nương sinh bệnh, bệnh tình Bạch thị đột nhiên khỏi hẳn. Lan Chi chết trong thau tắm, Liễu phu nhân nổi bớt trên mặt, Đoan vương và Nam Dương hầu lại xảy ra chuyện. Những người khác đem sự tình xâu chuỗi lên thành đủ loại, tựa hồ như ai đắc tội với Ngọc Ngưng, đều sẽ gặp phải tai ương.
Dưới những lời bàn tán này, Ngọc Ngưng liền bị coi là yêu nghiệt, mọi người cũng mời đạo sĩ, hòa thượng tới.
Quân Dạ đã giúp Ngọc Ngưng nhiều thứ như vậy, nàng cũng không muốn hắn bị hòa thượng, đạo sĩ bắt đi.
Chuyện này phải đợi qua một thời gian mới tạm thời bình xuống. Thế nhưng sự tình trong nội viện Nam Dương hầu phủ lại được hạ nhân truyền miệng ra ngoài, cả Trần vương phủ trên dưới đều biết.
Trần vương phủ và Nam Dương hầu phủ ai cũng gần gũi, Hạ nhân nhàm chán thường thích lắm mồm bàn chuyện chủ tử nhà mình, mỗi khi gặp nhau đều sẽ nói ra câu có câu không.
Chuyện Nam Dương hầu định gả Ngọc Ngưng cho Đoan Vương cũng truyền tới tai Trần vương thế tử.
Trần Vương thế tử đã sớm thèm nhỏ dãi mỹ mạo của Ngọc Ngưng. Hắn ở Trần vương phủ lại được sủng ái, Trần Vương phi cưng chiều hắn tới mức vô pháp vô thiên.
Liên tiếp mấy ngày, Trần Vương thế tử ăn không ngon, ngủ không yên, cả người gầy đi không ít. Lúc tới chỗ Trần vương phi thỉnh an, Trần vương phi thấy hắn gầy đi liền phạt, đánh chửi cơ thϊếp cùng nha hoàn hầu hạ hắn.
Những người này không chịu được đòn hiểm nên đành khai ra Trần Vương thế tử tương tư thành bệnh, coi trọng tiểu thư Nam Dương hầu phủ.
Mấy năm nay Trần vương phi cũng có gặp qua Ngọc Nguyên, Ngọc Nguyên lớn lên không được tính là xuất sắc, cơ thϊếp bên người Trần vương thế tử còn muốn xinh đẹp hơn. Thế tử như nào lại vỡ mộng tâm, coi trọng Ngọc Nguyên?
Trần vương phi đành sai người gọi thế tử tới.
Khiến cho vương phi chú ý tới chuyện này cũng là chủ ý của thế tử, hắn đã cố ý an bài tốt cả thảy.
Tới trước mặt Trần vương phi hắn mới nói, người hắn coi trọng không phải Ngọc Nguyên, mà là tiểu thư thϊếp thất của Nam Dương hầu tên là Ngọc Ngưng, hắn muốn nạp Ngọc Ngưng làm quý thϊếp.
Trần vương phi trước nay đều sủng nịch thế tử, hắn muốn cái gì bà cũng đều đồng ý.
Ngọc Ngưng là con thϊếp thất, nếu tới làm quý thϊếp của Trần vương phủ lại quá tiện nghi cho nàng. Ở trước mặt hoàng đế, sủng ái của Trần vương kém xa so với Đoan vương, Ngụy vương, nhưng địa vị ở kinh thành lại cao hơn Nam Dương hầu rất nhiều. Ngọc Nguyên còn không xứng là thế tử phi, huống chi là Ngọc Ngưng.
Về sau thế tử cũng được tập tước*, hắn thành Trần vương, Ngọc Ngưng chính là trắc phi.
*Tập tước: con cháu nhà phong kiến được phong tước theo tước của ông cha - từ điển Tiếng Việt.
Trần Vương phi nói: "Vừa lúc mấy ngày tới ta thỉnh không ít phu nhân tới phủ, cũng thỉnh cả Nam Dương hầu phu nhân và hai vị tiểu thư nhà nàng, ta xem bộ dáng và tính tình Ngọc Ngưng ra sao rồi mới có thể cho ngươi làm chủ."
"Nhi tử đã từng vô tình gặp qua tứ tiểu thư, tứ tiểu thư lớn lên không cần lời gì phải bàn, chỉ là tính tình có chút nhút nhát, không thích nói chuyện, cũng không dám gặp người."
Trần vương phi liền vừa lòng, dựa theo lời của thế tử, nếu Ngọc Ngưng chưa làm gì sai, Nam Dương hầu phủ lại đồng ý, chuyện này có thể định ra.
Qúy thϊếp cũng là thϊếp, nếu là thϊếp thì phải có bộ dáng của thϊếp, nhút nhát thành thật một chút lại thích hợp, nếu vượt mặt chính thê thì còn ra bộ dáng gì.
Bà liền cho người phát thiệp mời tới Nam Dương hầu phủ.
Đoan vương không hề tới đây, chỗ Ngọc Ngưng còn hai bộ y phục mà Liễu phu nhân đưa tới, buổi sáng, nàng lấy quần áo mới trong tủ ra nhìn.
Thời tiết ngày càng thêm nóng, Ngọc Ngưng còn chưa may thêm y phục mùa hè, nàng cao hơn không ít, ngực cũng lớn hơn, quần áo năm trước mặc có chút chật.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, nàng tiện tay cầm một bộ lên thử.
Quần áo mặc vào cũng vừa vặn, nhưng nàng lại cảm thấy không quá thoải mái, Ngọc Ngưng cởi xuống, da thịt toàn thân đều có chút ngứa.
Nàng thắp đèn dầu lên nhìn, cánh tay đã đỏ lên một mảng, trên lưng, trên ngực, còn có trên đùi, Ngọc Ngưng cũng cảm thấy ngứa.
Lúc này Ngọc Ngưng mới rốt cuộc nhận ra, Liễu phu nhân và Ngọc Nguyên nào hảo tâm đưa quần áo mới cho nàng, đây rõ ràng là lại muốn hại nàng.
Ngọc Ngưng chịu đựng ngứa ngáy trên người, trong ánh đèn tối mờ, nàng tìm ra trên bộ quần áo còn lại mấy cây chân, nhưng ánh đèn lòe mờ quá, bốn phía chung quanh lại tối đen, Ngọc Ngưng nghĩ vẫn còn có thể tìm ra không ít.
Nàng đem quần áo bỏ ở một bên, trên người vừa ngứa vừa đau, nàng chỉ muốn gãi, nhưng làn da Ngọc Ngưng nộn mềm, sợ là gãi đến một thân toàn máu.
Nàng hôn lên miếng ngọc treo ở trước cổ.
Không biết Quân Dạ có biện pháp nào giúp nàng không.
Nàng phủ thêm quần áo rồi mang một chậu nước từ bên ngoài vào, không biết Liễu phu nhân đã rải thuốc bột gì lên quần áo, nàng lau người một lượt những vẫn không xua đi cảm giác vừa ngứa vừa đau.