Tình Mệnh

Chương 13: C13: 10. Công Việc Của Cung Chủ Đại Nhân

A/N: Chương này đối thoại hơi bị nhiều :v

****

Nhắc tới Bỉ Ngạn Cung, khắp thiên hạ này ai ai cũng biết đó là một địa phương thần bí, chuyện gì cũng có thể làm, mà còn là chuyện kinh hãi thế tục nhất. Nghe nói thực ra đó là tổ chức sát thủ trá hình đằng sau cái tên mĩ miều, cũng bởi vì thủ đoạn gϊếŧ người của Bỉ Ngạn Cung quả thực rất ấn tượng. Mau, ngoan, chuẩn, đẹp. Máu từ thi thể chảy ra đất cứ như tạo thành hình hoa mạn châu sa. Có kẻ nói rằng ở đó quy tụ những kẻ khát máu nhất, sinh ra đã mang mệnh sát thiên hạ, lấy gϊếŧ lấy dục cầu làm lẽ sống, gieo rắc tai ương nghiệp chướng lên đầu bách tính. Cũng có kẻ ngược lại nói nơi đó đã cứu vớt bao nhiêu sinh linh đau khổ trên cõi đời, ban cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời.

Không sai, tất cả những lời đồn đại về Bỉ Ngạn Cung đều đúng. Bỉ Ngạn Cung có thể gϊếŧ người, cũng có thể cứu người. Cá nhân Lâm Minh Dạ thì thấy nơi này giống như một cửa tiệm ma thuật thì đúng hơn. Bởi lẽ, ở đây thi thoảng sẽ tiếp nhận những đối tượng có một mong muốn đặc biệt chân thành đến từ sâu thẳm bên trong trái tim.

"Cung chủ, Bỉ Ngạn Cung là như thế nào xuất hiện? Vì sao lại tồn tại?" Đó là một lần nọ hắn nổi cơn tò mò ngẫu nhiên muốn hỏi Nguyệt Tử Ly. Tay nàng cầm cọ lướt trên giấy đột nhiên dừng lại, sau đó giống như là đang đăm chiêu suy nghĩ thứ gì, nàng im lặng một hồi. Mãi sau nàng mới chậm rãi đáp, "Ta không biết. Chỉ biết rằng, kể từ lúc ta sinh ra, nơi này đã được phó thác cho ta cai quản. Còn vì sao mà tồn tại? Bỉ Ngạn Cung tồn tại, là để cung cấp hai loại dịch vụ."

Lâm Minh Dạ nghe nàng nói, vẫn là cảm thấy mơ mơ hồ hồ, thế nhưng thấy nàng lại tiếp tục viết thì cũng không dám gặng hỏi thêm nữa.

Cho tới khi, lần đầu tiên hắn đi theo nàng tiếp nhận một vị khách nọ. Người bình thường đến Bỉ Ngạn Cung chỉ có thể bước vào Nguyệt Tâm Điện, nhưng những người mang tâm tư đặc biệt đến đây thì sẽ được dẫn tới một địa phương bí mật khác ở trong cung. Cũng bởi vì những người như vậy cũng ít khi tìm đến nên Lâm Minh Dạ phải mất đến hơn một năm mới được trải nghiệm qua bí pháp thật sự của Bỉ Ngạn Cung.

Vị khách mới đến đó là một nữ nhân còn trong tuổi đôi mươi, chính là độ tuổi xuân xanh nhất, hạnh phúc nhất bên chồng bên con, nhưng sắc mặt nàng lại nhợt nhạt, hao gầy, xanh xao ốm yếu đến đáng thương. Khóe mắt của nàng sưng đỏ, giống như là đã khóc rất nhiều. Khi Nguyệt Tử Ly xuất hiện, nàng ta bái lạy trước nàng, giọng nói bi thảm sầu muộn thốt lên, "Ngài chính là cung chủ đại nhân đúng không? Tiểu nữ đến đây là vì...tiểu nữ nghe nói ở đây có thể giúp được tiểu nữ...thoát khỏi đau khổ..."

Lâm Minh Dạ nhìn nữ nhân tiều tụy đang quỳ dưới đất, xong lại quay sang nhìn Nguyệt Tử Ly, chỉ thấy nàng ánh mắt điềm nhiên nhìn người, mà ấn kí hoa bỉ ngạn ở mi tâm lại khẽ nhấp nháy lưu quang.

Cứ giữ nguyên tình hình đó như vậy được một lúc, cuối cùng nàng mở miệng, "Theo ta."

Hắn và nữ nhân kia đi theo từng bước chân thong thả của Nguyệt Tử Ly. Lâm Minh Dạ cũng là lần đầu tiên đi trên con đường này, xung quanh cảnh sắc so với chính điện khác biệt vô cùng, nên hắn tranh thủ khắc vào trí nhớ cảnh tượng này. Nếu như ở ngoài kia trang hoàng lộng lẫy, choáng ngợp uy nghi thì ở nơi này lại chỉ có một lối đi nhỏ hẹp lát sỏi, xung quanh lại là cỏ xanh mát rượi thay vì bỉ ngạn hoa.

Cuối cùng, Nguyệt Tử Ly dừng lại trước một cái hồ nước. Lâm Minh Dạ kinh ngạc khi phát hiện ra, có lẽ khi nãy dưới đất mọc cỏ xanh là bởi vì tất cả hoa bỉ ngạn đều tập trung sinh trưởng hết ở chỗ này, bao bọc xung quanh hồ nước. Bỉ ngạn hoa ở đây cũng khác biệt, có phần mĩ lệ hơn, sắc đỏ cũng in đậm hơn trên từng phiến hoa cong dài, lại thấp thoáng đâu đó một loại vẻ đẹp bi thương.

"Vì sao con người lại đau khổ? Chính là vì họ có kí ức. Kí ức vui vẻ, họ sẽ hạnh phúc. Kí ức bi thương, họ sẽ đau buồn. Tất cả những cảm xúc hỉ nộ ái ố đều bắt nguồn từ kí ức."

Nguyệt Tử Ly thấp giọng nói. Hai tay của nàng nâng lên, bỗng nhiên một luồng gió giống như là nghe theo lệnh nàng mà nổi dậy, thổi cho thảm hoa bỉ ngạn rung rinh lay động vang lên những tiếng xào xạc giòn giã. Những cánh hoa đi theo cơn gió mà nối đuôi nhau bay lên, tạo thành một vòng xoáy lượn lờ trên mặt hồ, cuối cùng khẽ khàng đáp xuống nước.

"Ngươi, chính là vì một nam nhân mà phải tới đây cầu được giải thoát?"

Nữ nhân nghe được lời này tự dưng lại bật khóc nức nở. Cả Lâm Minh Dạ và Nguyệt Tử Ly đều không mở miệng can ngăn, cứ mặc kệ nàng ta. Một lúc sau, khi nàng ta rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, trong cơn nghẹn ngào, nàng ta bắt đầu kể.

"Ta tên là Yên Tố, phu quân là Vãn Phong. Ta và chàng vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chơi đùa vui vẻ như vậy. Lớn lên một chút, chúng ta lưỡng tình lương duyệt, đã cùng nhau định sẵn lời thề nguyền định ước, nguyện một đời một kiếp một đôi nhân. Ta gả cho chàng, mang hài tử của chàng. Ta đã vô cùng hạnh phúc, nghĩ rằng ta là nữ nhân may mắn nhất thiên hạ..."

Nghe tới đây, Lâm Minh Dạ dường như đã đoán được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nam nhân trên đời này được mấy ai hoàn toàn nhất kiến chung tình? Với nàng ta, tất cả cũng chỉ là một giấc mộng đẹp đã sụp đổ ngay trước mắt mà thôi. Phận nữ nhi nếu như không thể cho mình một chỗ đứng vững chắc, chính mình nếu như không thể trở thành cường giả ai cũng không thể chạm vào, thì chung quy đều là đáng thương.

"Cho đến khi...chàng phụ ta...! Khoảnh khắc chàng nói ra những lời ấy, tim ta như thể vỡ thành từng mảnh. Chàng nói, chàng muốn thu một nữ nhân khác về làm thϊếp. Ta đau khổ can ngăn, ta hỏi chàng vì sao lại phản bội lời thề giữa chúng ta, nhưng chàng không đáp. Người ta thấy chàng có một người vợ ghen tuông như ta thì ra sức dè bỉu. Nam nhân tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường? Đúng vậy, nhưng ta không thể. Ta yêu chàng, chẳng phải chàng cũng nói yêu ta, cũng nói rằng đời này chỉ có một mình ta sao?"

"...Trên đời này, thứ khó tin nhất chính là lời thề non hẹn biển của nam nhân. Càng tin bao nhiêu, ngươi càng bị phụ bấy nhiêu. Cái này chỉ có thể trách chính mình ngu ngốc." Nguyệt Tử Ly tùy ý nói. Nàng không tin, cũng không thể tin bất kì ai. Tin tưởng được cũng chỉ có bản thân mình mà thôi. Ngay cả với Lâm Minh Dạ, nàng cũng...không tin.

Lâm Minh Dạ lén lút hướng ánh mắt về phía nàng. Sao nghe giống như trước đây nàng đã từng bị một nam nhân lừa gạt? Người như nàng, là ai lại có thể nỡ lòng nào lừa gạt chứ?

"Ngài nói đúng. Nhưng dù sao ta cũng là nữ nhi đã gả cho người ta, làm sao còn mặt mũi gì trở về nhà nữa đây? Một phần cũng vì không nỡ rời xa người ta yêu nhất. Coi như, ta chấp nhận sống tiếp với chàng, cũng bởi vì trong bụng ta có cốt nhục của chàng. Ta nhìn thấy chàng nắm tay nữ nhân khác trong hỉ phục bước vào động phòng, ta chỉ biết gượng cười, cố quên đi khó chịu trong lòng. Ta với nữ nhân đó cứ tỉ tỉ muội muội từ ngày này sang ngày khác, ta còn tưởng rằng nàng ta cũng hiếu thuận hiền lành. Vậy mà...nữ nhân đó...lại có thể nhân lúc chàng vắng nhà mà bày kế hãm hại mẹ con ta! Ta ôm bụng, đau đớn nằm trên sàn nhà, còn cảm thấy ở phía dưới ướt một mảng. Ta sinh non, con ta ra đời chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Lúc chàng về cũng là lúc đứa con còn đỏ hỏn của ta vội vàng bỏ ta mà đi. Kiệt sức, ta thϊếp đi mấy hôm. Lúc tỉnh dậy, ta không còn muốn suy nghĩ thêm điều gì, liền bỏ nhà đi. Trên đường bỗng gặp được một lão bà bán hoa, bà ấy cũng giống như cung chủ, như có thể nhìn vào quá khứ của ta, liền bảo ta tìm đến Bỉ Ngạn Cung. Cầu xin ngài, đại nhân, phải như thế nào mới có thể khiến ta trút bỏ mối hận này...?!"

Nguyệt Tử Ly đang tính đáp lại Yên Tố thì đột nhiên dừng lại khẩu hình. Nàng hơi quay đầu nhìn Lâm Minh Dạ, hơi hất mặt lên. Hắn thấy hành động của nàng thì lập tức hiểu ý, liền xoay người ra bên ngoài.

Lâm Minh Dạ chỉ cần dựa vào một cái hất mặt của nàng liền hiểu được, nàng là đang nói ở bên ngoài có kẻ muốn xông vào, và nàng cũng không ngại mời kẻ đó vào bên trong. Hắn tính đích thân ra cửa xem xem là ai vừa mới đến, nhưng chưa kịp đi được nửa đường thì có một thủ hạ hớt hải chạy tới báo, "Hộ pháp đại nhân! Bên ngoài cửa có một nam nhân cứ liên tục đòi vào, còn đe doạ sẽ phá cổng nếu không cho hắn vào! Nhìn giống như là đã điên lên rồi!"

"Không sao, cho hắn vào đi." Lâm Minh Dạ nghe xong cũng đoán ra sự tình. Hẳn là Vãn Phong khi thấy Yên Tố bỏ đi thì lập tức hối hận, đuổi theo nàng ta rồi.

Nam tử trên đời, nếu như không thể cho nữ nhân của mình hạnh phúc thì chẳng thà cứ ôm niềm hối hận đó mà sống tới chết đi.

Lâm Minh Dạ vừa nghĩ thầm như vậy, thì thân ảnh của Vãn Phong liền xuất hiện ngay trước mặt.

"Tố—Tố Nhi, Tố Nhi đã chạy đến nơi này phải không?! Nàng ấy đâu rồi?!" Nam nhân này mặt mũi cũng không sai, có thể nói tuấn tú, có một chút gì đó thư sinh, vừa nhìn liền đem lại hảo cảm là một nam tử ôn nhu, lại không thể ngờ sẽ là loại người như vậy.

"Đi theo bổn tôn." Ở trước mặt người ngoài, Lâm Minh Dạ luôn có một loại khí chất cao quý, lãnh khốc, phảng phất đâu đó một chút u buồn. Hắn ở trong cung được mấy năm đúng là cũng đã tu dưỡng nhan sắc tốt lắm, tính nết cũng trầm ổn hơn ngày trước. Bộ dạng này mà đem ra ngoài trấn chắc chắn danh tiếng sẽ vang xa một vùng, trở thành người tình trong mộng của bao sinh vật giống cái trên đời này cho mà xem.

Lâm Minh Dạ dẫn Vãn Phong đang không ngừng gấp gáp ở đằng sau lưng tới nơi của hai nàng, tuy nhiên chưa kịp mở miệng báo cáo cho Nguyệt Tử Ly thì đã bắt gặp cảnh tượng Yên Tố đang tiến từng bước thất thểu đến hồ nước.

"Tố Nhi! Nàng muốn làm gì!?" Vãn Phong vội vã chạy đến, nhưng giống như đυ.ng phải cái gì xuất hiện trong hư không, thân thể hắn bị đánh bật trở lại.

Yên Tố nghe thấy thanh âm quen thuộc, bờ vai của nàng hơi nảy lên. Nàng xoay người lại, đối mặt với nam tử ấy, người mà nàng đã dành trọn tuổi thơ, thanh xuân để ở bên, để yêu thương hắn. Nước mắt lại trào ra khỏi hốc mắt, khiến khung cảnh nhìn thấy được đều trở nên nhoè đi.

"Phong ca ca, chàng tới đây làm gì...?"

"Tố Nhi, nghe lời ta, ngoan, mau trở lại đây!"

Yên Tố mím mím môi, nàng lắc đầu, rồi nhìn sang Nguyệt Tử Ly đang an tĩnh quan sát ở một bên. "Ta đã kí xong giao dịch rồi, không thể quay lại...Chàng đừng cản ta nữa."

"Tố Nhi, nàng không thể làm thế với ta...! Ta không thể mất nàng!"

"Vậy chàng thì sao? Tại sao chàng lại làm thế với ta? Mất ta, chàng chẳng phải còn có nữ nhân kia hay sao? Căn bản, ta đã không còn quan trọng với chàng nữa, chàng lúc này có nói gì cũng vô ích. Với tất cả những gì các người đã gây ra cho ta, cho hài tử của ta, ta cũng chẳng còn lưu luyến gì nữa." Yên Tố mỉm cười cay đắng, trong mắt như có như không xuất hiện một ít hận thù. Nàng vừa dứt lời xong, hai chân của nàng đã lùi bước về phía sau, khiến cho hồ nước chỉ còn cách nàng chưa đầy một gang tay.

"Không...! Tố Nhi, ta hối hận rồi! Nàng đừng! Cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ đền bù cho nàn—" "Vĩnh biệt, phu quân."

Yên Tố chỉ để lại một câu từ biệt cuối cùng, sau đó cả cơ thể rơi xuống hồ nước. Vãn Phong vô lực khuỵu xuống đất, nhìn trân trân vào nơi Yên Tố đã nhảy xuống, miệng há hốc run rẩy, như muốn nói gì đó nhưng không sao thốt ra được lời nào nữa.

Chỉ đến khi, một lúc sau đó, những cánh hoa bỉ ngạn rơi trên hồ nước đột nhiên tan ra, rồi hoà vào trong nước, nhuộm đỏ cả hồ. Trong thoáng chốc, một hiện tượng lạ xuất hiện. Những làn nước màu đỏ bỗng chảy về hướng của Yên Tố, đồng thời trả lại một màu trong thẳm cho hồ nước. Nước đỏ thâm nhập vào cơ thể của nàng ta rồi biến mất, giống như nàng đã uống cạn chúng vậy.

Nguyệt Tử Ly mắt thấy tất cả đã xong xuôi, nàng hơi lắc nhẹ cổ tay, để lực lượng bay tới nâng đỡ nàng ta trở lại mặt đất.

"Tố Nhi...Tố Nhi nàng ấy chưa chết...?" Vãn Phong khi phát hiện vạt áo của nàng vẫn còn phập phồng, trong mắt hắn liền xuất hiện mừng rỡ nhẹ nhõm.

"Nàng ta vốn dĩ nhảy xuống đâu phải là để tìm chết." Nguyệt Tử Ly đáp, trong giọng nói còn chứa đựng giễu cợt không thèm che giấu. Nàng lười biếng li khai khỏi chốn kì lạ này, nhưng lại nổi hứng tốt tính mà căn dặn hạ nhân đem Yên Tố đi nghỉ ngơi, lại còn bảo nàng ta chỉ cần nửa canh giờ thì có thể tỉnh dậy.

"Cung chủ, chuyện gì đã xảy ra với nàng ta vậy?" Lâm Minh Dạ vẫn phò tá bên cạnh Nguyệt Tử Ly trên đường nàng hồi Ly An Điện.

"Nếu tò mò, ngươi có thể đi xem, thay ta tiễn bọn họ. Ta mệt, về ngủ một lúc." Nguyệt Tử Ly vươn vươn vai, không hề kìm nén dáng vẻ mỏi mệt, ngáp muốn ra nước mắt cho Lâm Minh Dạ xem. Thật sự nàng đã không còn trong giai đoạn giữ hình tượng trước hắn nữa rồi. Lâm Minh Dạ tự mình lừa người rằng nàng đã có một chút mở lòng với hắn hơn, nghĩ đến điểm này lại tự cười ngốc nghếch.

Nhìn thấy bóng nàng khuất vào bên trong điện, hắn mới an tâm xoay gót trở về phòng nghỉ của Yên Tố, mà lúc này lại có Vãn Phong ở cạnh. Mà hắn vừa đến lại nghe được tiếng kêu hoảng hốt của Vãn Phong.

"Tố Nhi, nàng đùa như vậy là đủ rồi! Nàng có thể giận ta, hận ta, nhưng đừng đùa thế nữa!"

"Ta không có đùa! Ngươi là ai?! Ta với ngươi quen biết nhau khi nào cơ?! Đừng lại gần ta! Có ai đó ở đây không?! Cứu ta với! Có kẻ điên muốn hại ta!!"

Lâm Minh Dạ sững sờ chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Vãn Phong thì liên tục gọi Yên Tố đến loạn cả lên, còn nàng ta thì sợ hãi trốn chạy hắn, trong mắt hoàn toàn là một nỗi hoảng sợ của một cô nương thuần khiết khi gặp người lạ khả nghi.

Nguyên lai là như vậy.

Lâm Minh Dạ không xông vào can thiệp. Hắn sai thủ hạ đến tách Vãn Phong ra, tránh để hắn trở nên quá kích động mà thật sự làm hại đến cô nương, sau đó an bài mọi thứ xong xuôi thì tiễn khách, không cần giải thích thêm lời nào với họ nữa.

Hắn xong việc thì trở về Ly An Điện, trông thấy nàng lại ngồi trên nhuyễn tháp đặt bên ngoài hiên, đón trọn khung cảnh xinh đẹp ở bên ngoài, mười ngón tay duyên dáng uyển chuyển gảy dây cầm, hai mắt nhắm nghiền thư giãn theo giai điệu man mác sầu bi.

"Cung chủ, bọn họ..."

"Mối lương duyên, à không, mối nghiệt duyên giữa bọn họ đã chấm dứt. Hình ảnh của hắn đã bị triệt để xoá bỏ khỏi cuộc đời của nàng ta. Hiện tại, hắn đối với nàng chỉ là một kẻ khùng điên nhận nhầm người. Nàng cũng sẽ không nhớ chính mình đã từng quen biết hắn, gả cho hắn, đã sinh hài tử, hài tử đã không còn. Một đời ở phía trước chỉ có an nhiên vui vẻ. Cho dù hắn có nỗ lực khiến cho nàng nhớ lại chuyện cũ, thì cũng vô ích. Vong Tình Hồ, một khi đã trầm mình xuống, đón nhận bỉ ngạn tinh hoa, trừ bỏ tìm thấy được đoá hoa lưu trữ kí ức của nàng trong biển hoa bạt ngàn ở đây thì vĩnh viễn cũng không thể nào nhớ lại được." Nàng gảy đàn tiết tấu có chút chậm lại. Nàng vừa gảy từng nốt, từng nốt một, vừa chậm rãi nói.

"Vậy...hai loại dịch vụ chính là thu kí ức và hồi kí ức sao?"

"Chỉ cần là kí ức ái tình thì đều có thể đến đây trao đổi. Có thu, cũng có hồi. Trường hợp khách nhân yêu cầu huỷ vĩnh viễn, bỉ ngạn hoa chứa kí ức của kẻ đó sẽ bị đốt bỏ."

"Thì ra, cái thứ gọi là ái tình kia lại mong manh đến như vậy. Chỉ cần muốn quên, liền có thể quên."

Nàng không đáp, chỉ ý vị cười khẩy một cái.

Lâm Minh Dạ đã biết những gì hắn muốn biết, lúc này hắn không hỏi gì thêm, chỉ lẳng lặng đứng đó nghe tiếng đàn của Nguyệt Tử Ly.

Tuy nhiên, chỉ không lâu sau đó, ngón tay nàng lướt trên dây đàn bỗng nhiên hơi cứng lại, lỡ mất một nhịp.

Tiêu. Là tiếng ai đó thổi tiêu. Là hắn, là của Lâm Minh Dạ. Không biết từ lúc nào, hắn đã rút ra cây ngọc tiêu của mình, không hề báo trước mà hoà tiếng tiêu của mình với tiếng cầm của nàng.

"Vô phép tắc."

Hắn ngừng thổi, khoé môi lại hơi cong cong lên.

"Một lát sẽ hảo hảo nhận ngài trừng phạt."

Nguyệt Tử Ly hơi thất thần một chút, nhưng nàng cũng sớm trở lại gảy đàn, cũng có...giấu đi một nụ cười nhạt như màu nắng ban mai.

Cứ thế, hắn và nàng song tấu cầm tiêu, Bỉ Ngạn Cung hôm ấy lại vang vảng những khúc nhạc khiến cho lòng người dù sắt đá cũng phải xao động.

"...Ái tình, muốn quên, liền có thể quên." à...?

Nếu đúng thật như vậy, thì đã là quá tiện nghi cho nàng rồi.