Ta Dùng Thân Thể Cứu Vớt Nam Chính Hắc Hóa

Giới thiệu thế giới 2

Giới thiệu thế giới 2

Chớp mắt một luồng ánh sáng trắng đã nuốt chửng tất cả, ý thức của Tần Mục cũng sa vào hư vô, không biết đã trôi qua bao lâu, hắn vẫn trôi giạt dưới hình dạng linh hồn trong không khí, cứ như có được tầm nhìn của Thượng đế, hắn có thể thấy rõ ràng từ sau khi hắn biến mất Bạch Cận Thu đã điên cuồng tìm kiếm hắn ở khắp mọi nơi.

Bạch Cận Thu tìm Tần Mục ròng rã ba năm, ban đầu đôi mắt ấy vẫn còn tức giận pha lẫn lo sợ, rồi dần dần biến thành phẳng lặng hờ hững tựa một khối tượng băng không có tình cảm.

Dường như cuộc sống của cậu đã trở lại quỹ đạo đúng của nó: học tập, kết bạn và làm việc. Ba mẹ cậu vui mừng vì con trai đã trưởng thành hiểu chuyện hơn nên yên tâm giao công ty cho cậu quản lý. Bạch Cận Thu đã làm rất tốt, trong mắt mọi người, cậu là một đứa con trai ngoan, một ông chủ tốt đồng thời là người đàn ông độc thân tài giỏi giàu có phong độ đẹp trai trong lòng chị em phụ nữ. Khuôn mặt của Bạch Cận Thu đã trút bỏ đi vẻ ngây ngô, dù vẫn đẹp kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác như trước nhưng lại tăng thêm khí thế mạnh mẽ và sự sắc sảo của người đàn ông trưởng thành.

Cậu lịch lãm và nhã nhặn, đối xử nho nhã lễ độ với mọi người nhưng vẫn không tìm người yêu, hầu như tất cả thời gian của cậu đều dành trọn cho công việc.

Cảnh tượng trước mắt liên tục xoay chuyển như thể đang phát bộ phim về tiểu sử của Bạch Cận Thu từ năm 17 tuổi đến 27 tuổi. Năm tháng dường như rất khoan dung với hắn, nếu 17 tuổi cậu là một đóa hồng đẹp đẽ có gai thì bây giờ là một đóa thược dược nở rộ, tiếc thay cậu từ chối bị hái nên vẫn luôn một thân một mình.

Tất thảy điều này Tần Mục đều có thể nhìn thấy, không hiểu sao ngực hắn lại có chút nhoi nhói.

Bạch Cận Thu thay đổi lớn như vậy là vì hắn đúng không?

Ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu nhưng Tần Mục nhanh chóng chối bỏ, có lẽ do hắn tưởng bở thôi, tại thời gian hai người bọn họ chung đυ.ng ngắn ngủi như vậy, cho đến bây giờ chưa từng nói đến chuyện yêu đương, với cả lúc đó Bạch Cận Thu chỉ mới 17 tuổi mà một thiếu niên 17 tuổi thì biết cái gì chứ?

Tần Mục nghĩ: Bạch Cận Thu vẫn độc thân có lẽ là do chưa tìm thấy người mình thích.

Hắn kiên nhẫn nhìn xuống tiếp, mong đợi một cái kết thật đẹp, nào ngờ điều đợi hắn là cái chết của Bạch Cận Thu.

Bạch Cận Thu qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, lúc xã giao cậu uống quá nhiều rượu thành ra thϊếp đi lúc ở trên xe, có một chiếc xe tải mất lái bất chợt lao đến, tài xế dồn sức đánh tay lái nhưng vẫn không ngăn được thảm kịch xảy ra, xe bị đâm gãy rời thành hai phần, Bạch Cận Thu ngồi ghế sau tử vong tại chỗ.

Khung cảnh thảm thiết đầy máu me và tiếng khóc than dừng lại trước mặt Tần Mục, hắn đứng đờ người ra tại chỗ, trong lúc hoảng hốt còn cho rằng mình đang nằm mơ, sao Bạch Cận Thu cứ như vậy mà chết đi? Người thanh niên đang độ tài hoa ép buộc hắn một cách tồi tệ nhưng cũng đã cứu rỗi hắn vốn phải có một cuộc sống tuyệt vời, tại sao lại bị tai nạn giao thông tước đi mạng sống chứ?

Một cánh tay chảy máu đầm đìa thò ra từ cửa xe bị đâm đến biến dạng, Tần Mục ngơ ngác nhìn, rõ ràng là hắn không có thực thể nhưng lại cảm thấy tay chân lạnh buốt, nỗi đau âm ỉ dưới đáy lòng vốn rất nhỏ bấy giờ lại bắt đầu tăng lên đến mức hắn không chịu được nữa.

Tần Mục cúi người ôm ngực, chịu đựng cơn đau khó chịu khiến hắn không thể thở nổi.

Hắn chỉ coi Bạch Cận Thu là một nhân vật trong sách, nhưng khi chứng kiến Bạch Cận Thu chết ở trước mặt, hắn vẫn không thể nào chấp nhận nổi, thậm chí hắn còn nghĩ nếu hắn không rời khỏi đó có phải Bạch Cận Thu sẽ không phải đi xã giao đến trễ như vậy cũng sẽ không chết không? Bạch Cận Thu còn trẻ như vậy, vẫn chưa kết hôn sinh con mà lại chết vào mùa đông, cả người chỉ mặc âu phục lúc đi xã giao không biết liệu cậu có lạnh không nữa?

Hẳn là lạnh lắm.

———

Mình sẽ bắt đầu truyện thứ hai “cứu vớt đôi song sinh” trong bộ này. Nhưng sẽ tách riêng lẽ sau này đặt combo cũng dễ dàng hơn, mọi người chú ý để theo dỗi nhé