Ta Dùng Thân Thể Cứu Vớt Nam Chính Hắc Hóa

Thế giới 1 - Chương 8

“Không… ưm… a…”

Còn chưa kịp dứt lời, đối phương lại tăng nhanh tốc độ lên xuống, bàn chân mang tất đen không ngừng cọ xát vào thân côn ŧᏂịŧ, ngón chân đè lên mắt ngựa, ở lỗ nhỏ tiết ra chất lỏng không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà di chuyển ma sát theo hình xoắn ốc.

Kɧoáı ©ảʍ từ bên dưới lan khắp toàn thân, Tần Mục nhịn không nổi rên lên, nắm chặt khăn trải giường bắt đầu nâng hạ thân mình, khiến cho bàn chân đối phương có thể dễ dàng ngậm lấy bộ phận đang ngẩng cao đầu phía dưới của mình.

Bộ dáng của đối phương trang điểm như một người phụ nữ, bị cậu âu yếm như vậy, thật sự là quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi.

Không rõ vì là mơ nên ý chí của Tần Mục trở nên mỏng manh, hay là do thanh niên áo đen quá mức mê người, Tần Mục cũng không hề từ chối, cam chịu để đối phương tiếp tục cùng mình làm những việc quá phận này.

Gần đây quả thật Tần Mục vẫn luôn bận rộn làm việc, hơn nữa trước đó không lâu lại chính mắt nhìn thấy người nhảy lầu, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, hắn cũng không dùng tay để tự giải quyết được, vậy nên mới mơ thấy giấc mộng xuân kỳ lạ này.

Cũng vì bình thường đều dựa vào tay phải để giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng thật ra Tần Mục cũng rất tò mò cảm giác khi làʍ t̠ìиɦ là như thế nào, giấc mộng xuân này lại vô cùng chân thật, vậy hắn cũng không ngại ở trong mơ mà trải nghiệm một lát.

Vì thế Tần Mục lại thả lỏng thân thể, rũ mắt nhìn côn ŧᏂịŧ của hắn ở dưới chân thanh niên kia ra ra vào vào, côn ŧᏂịŧ đỏ sậm bị đôi chân mang vớ đen móc chặt lấy, hình ảnh này vừa sắc tình vừa dâʍ ɭσạи biết bao, dịch từ tuyến tiền liệt tiết ra còn làm ngón chân của thanh niên ướt đẫm, trên tất chân bám vào một tầng nước trong suốt da^ʍ mỹ.

Tần Mục sướиɠ đến mức mặt ửng hồng, cổ ngửa ra sau, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía đôi môi đỏ mọng của đối phương, trong đầu từ từ có một ý định được hình thành.

Ỷ vào đây chỉ là mơ, Tần Mục nói ra ý định mà trong hiện thực hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ nói: “Ưm…a… nhanh, khẩu giao cho tôi.”

Thanh niên nghe xong, thấp giọng cười, giúp Tần Mục cởϊ qυầи ra hoàn toàn, mà trong cả quá trình này Tần Mục cũng không hề phản kháng, ngược lại còn mở đùi ra để đối phương có thể dễ dàng thực hiện động tác.

Chờ đến khi hai chân thon dài thẳng tắp lộ ra trong không khí, thanh niên hơi cúi người, ở cẳng chân Tần Mục hạ xuống một nụ hôn, cảm xúc lành lạnh tiến đến, vừa vặn giúp lửa nóng trong người Tần Mục giảm bớt một ít.

Tần Mục nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙© mà nhìn thanh niên đang từ từ hạ mình xuống, môi đỏ khẽ nhếch lên.

Thế nhưng kɧoáı ©ảʍ côn ŧᏂịŧ được khoang miệng ấm áp bao vây trong dự kiến không xuất hiện, thanh niên gạt côn ŧᏂịŧ của Tần Mục sang một bên, nhìn chằm chằm vào hoa huyệt của hắn hai giây, sau đó đưa mặt đến gần, lập tức, đầu lưỡi lạnh lẽo tiến vào bên trong hoa huyệt chưa từng bị ai chạm qua kia mà liếʍ mυ'ŧ.

“Đừng…”