Hô hấp của Tần Mục cứng lại, nhìn đến thanh niên nọ đem ngón tay cũng đang dính máu đưa vào trong miệng, tựa như đang nhấm nháp mỹ vị nào đó mà tham lam liếp láp vết máu trên đầu ngón tay, mãi đến khi đã liếʍ sạch sẽ toàn bộ, người nọ lại vươn ra đầu lưỡi mê người, chậm rãi đảo qua cánh môi, như tìm kiếm chút dư vị còn sót lại.
Cực kỳ giống quỷ hút máu thời kỳ Trung cổ có được không.
Đây nào có giống mộng xuân chứ, rõ ràng là một cơn ác mộng.
Trong đáy lòng sinh ra một nỗi kinh hãi, tay chân Tần Mục nhũn ra, ra sức lui về phía sau, mãi cho đến khi lưng hắn dán lên góc tường không còn đường lui, Tần Mục mới kinh hoàng, trừng mắt nhìn người đối diện, vẫn như cũ không thể nhìn rõ mặt người nọ, nhưng lại có thể nhìn thấy người đối diện đang mỉm cười nhìn Tần Mục, trong nụ cười diễm lệ có chút kiêu căng, quỷ dị khiến có chút nói không nên lời:
“Anh trốn cái gì, không có cái màn vướng víu kia, tôi có thể làm cho anh càng thêm sung sướиɠ.”
“Uhm!”
Tầm Mục kêu lên một tiếng sợ hãi, liền bị người nọ nắm lấy chân kéo trở về, hai chân một lần nữa bị bẻ ra, đầu lưỡi vừa mới liếʍ máu của Tần Mục lại một lần nữa tiến vào trong, điên cuồng quấy phá trong vách thịt, sau khi làm huyệt thịt kịch liệt run rẩy, liền men theo vách tường thịt hướng vào bên trong thăm dò, đầu lưỡi đột nhiên đυ.ng đến một chỗ, ánh mắt thanh niên hơi tối đi, căng đầu lưỡi ở nơi đó đảo mạnh mẽ quanh một chút.
“AAA…..”
Tần Mục bị làm đến tưởng chừng muốn hỏng mất, âm thanh rêи ɾỉ vừa ấm ách lại vừa ngân nga, mang theo run rẩy.
Đầu lưỡi lạnh như băng tùy ý ở hoa huyệt đẫm nước đâm vào rút ra, mãnh liệt chọc đến điểm G, bên trong huyệt thịt dâng trào cảm giác tê dại mãnh liệt, cứ vậy với cường độ mãnh liệt liên tiếp bị thao, bụng nhỏ của Tần Mục bỗng nhiên thắt chặt, lối vào huyệt thịt cũng mãnh liệt co rút, muốn cuốn chặt lấy đầu lưỡi, đổi lại chính là một trận làm bằng lưỡi càng mãnh liệt hơn nữa.
Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt từ chỗ đó chạy khắp toàn thân Từ Mục, hơi nước quanh quẩn trong đáy mắt, Tần Mục thoát lực nằm ở trên giường, hoảng hốt cảm thấy cái đang thao hắn không phải là đầu lưỡi, mà là một loài động vật thân mềm tựa như rắn rết.
Cái lưỡi kia không có chút độ ấm nào, giống như vừa được ngâm trong nước đá, tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ, thế nhưng cũng mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ xưa nay chưa từng có, nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên, mảng đỏ không ngừng theo gương mặt Tần Mục lan dần đến ngực hắn, gương mặt đẹp trai của hắn có nhiều thêm vài tia sắc tình.
Nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra từ khóe mắt, Tần Mục bất lực mà rêи ɾỉ:
“Uhm a… không cần cắm vào, lạnh quá a… mau dừng lại…”
Thân thể lại không tuân theo ý nghĩ của Tần Mục, chủ động nâng hông lên hùa theo khiến đầu lưỡi tùy ý đâm vào rút ra. Nhân lúc tay người kia rời khỏi đùi Tần Mục, cái mông dâʍ đãиɠ của hắn ở giữa không trung liền lắc lư lên xuống, hoa huyệt tự ý mà kề cận đầu lưỡi vuốt ve, dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chảy ra.
“Anh sao lại khẩu thị tâm phi như vậy.”
Tiếng thở dài từ trong miệng người kia phát ra, ngón tay trắng nõn thon dài đi đến dưới mông Tần Mục, nâng cánh mông lên một chút, đầu lưỡi lại tiếp tục hung hăng mà đâm vào điểm G hơi cộm lên bên trong huyệt động, đồng thời cái mũi cao thẳng tắp của người nọ cũng không ngừng mà đẩy đẩy hạt đậu nhỏ ở âm đế đâm đãng của Tần Mục.
Âm đế vừa mới đạt được cao trào, chính là thời điểm mẫn cảm nhất, bị chóp mũi không ngừng va chạm cọ đến, kɧoáı ©ảʍ bén nhọt từ âm đế lại đánh đến, Tần Mục nhịn không được da^ʍ mị kêu liên tục, tiếng sau so với tiếng trước lẳиɠ ɭơ hơn, sướиɠ đến mức muốn ngất đi.
“Có sướиɠ hay không.”