Ánh Sáng Cuối Cùng

Chương 7: Ám sát 2

Trong khung cảnh đó, cách đó không xa một nhân viên kỹ thuật đang bước đi trên hành lang đầy gấp khúc. Ánh mắt hắn ta đầy sắc bén. Bước chân của hắn rất đều đặn như thể hắn đã làm việc này rất nhiều lần. Hắn bước đến trong một gian phòng không một ai canh gác. Hắn đi đến cuối phòng và mở chiếc túi xách chứa dụng cụ ra, bên trong là một loạt thuốc nổ C4. Hắn giấu vào một nơi kín đáo. Vừa nghe thấy tiếng tit, tit, của đồng hồ vang lên. Hắn nhẹ nhàng nở một nụ cười lạnh lùng rồi bước chân ra ngoài. Đi được vài bước đến căn phòng tiếp theo. Hắn bắt gặp một đám lính tuần tra, vừa thấy hắn gã lính đi đầu bèn giơ tay cản lại. Gã hỏi: “Cậu là ai? Đến đây làm gì?”

Hắn đáp: ”Lý lão đại bảo chúng tôi đi kiểm tra các thiết bị ở đây. Anh cũng biết rõ nơi này vừa nóng vừa ẩm thiết bị rất dễ hư hại.”

“Được rồi! Kiểm tra nhanh lên. Lão đại đang có khách quan trọng cậu không được đến gần nơi đó hiểu chưa?”

Nói xong hắn bèn quay người bước đi mà không nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng ở phía sau.

Sau khi lắp đặt xong căn phòng cuối cùng theo kế hoạch. Hắn bèn lấy trong túi ra một chiếc bộ đàm. Tín hiệu được kết nối, hắn khẽ nói: “Kế hoạch bắt đầu.”

Vừa nói hắn vừa đi đến một nơi thuộc khu vực góc chết của camera rồi ẩn mình vào một góc tường chờ đợi con mồi của mình xuất hiện. Ở xa xa vang lên những bước chân nặng nề, lười nhác. Con mồi đã xuất hiện, Mạc Vũ rút ra một chiếc gương. Qua hình ảnh phản chiếu hắn nhìn thấy bóng dáng của hai tên lính đang cất bước đi đến. Hắn rút ra con dao giấu ở trong tay áo rồi bắt đầu đếm theo thói quen: “10,9,8,7,6,…1.” Tiếng đếm số vừa dứt, hắn lao người ra nhanh như cắt bàn tay dùng một lực đạo rất mạnh. Một dòng máu nóng đỏ rực bắn lên không trung. Trước vẻ mặt hoảng sợ của hai tên lính vẫn đang còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ thấy động mạch cổ của một tên đã bị cắt lìa. Tên còn lại mới kịp phản ứng. Theo phản xạ hắn đang định cầm khẩu tự động lên và bắn. Bóng dáng vυ't qua phản hồi lại trong ánh mắt của hắn như tử thần từ dưới địa ngục đang chĩa lưỡi hái tử thần về phía hắn.

Hắn chỉ thấy sau khi đồng đội của mình vừa bị hạ gục xong. Trong nháy mắt tên kia đã quay phắt người lại. Một chân hắn dẫm vào cây cột lấy đà bay đến đá văng khẩu tự động mà hắn đang cầm trên tay. Sau đó một tiếng phập nhỏ vang lên, ngay trên ngực hắn một con dao găm nhỏ đã nằm ngay ngắn từ bao giờ. Một vệt máu nóng chảy xuống, hắn chỉ khẽ rên lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã xuống. Động tác hoàn thành chỉ trong 10s đồng hồ. Hạ gục hai tên lính xong, hắn kéo xác hai gã vào chỗ ẩn nấp. Hắn thay bộ quần áo lính tuần tra của một trong hai gã xong rồi bước ra. Trong ống tay áo một thiết bị kích hoạt từ xa đã được kết nối. Ngón tay hắn khẽ ấn. Sau đó một loạt tiếng nổ ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên. Từ phía xa xa những căn phòng dần dần sụp đổ, bụi bay mù mịt, những làn khói dày đặc bốc lên. Trong cảnh hỗn loạn đó những tốp lính canh gác thi nhau chạy đến. Kẻ thì hô hào dập lửa, người thì chạy trốn ra xa. Không một ai để ý đến ở đằng xa một tên lính hình dáng không hề bắt mắt đang chạy đến hướng của phòng tiệc một cách vội vã.

Tại phòng tiệc, Lý Cường đang ôm hôn một cô gái. Bỗng nhiên gã nghe thấy một loạt tiếng nổ ầm ầm. Chưa kịp định thần lại thì ở ngay ngoài căn phòng một tên lính canh gác đang hối hả chạy vào bộ dạng rất chật vật. Trên áo tên kia vẫn còn dính vài vệt máu đỏ rực, vừa chạy hắn vừa hô lớn:

“ Báo cáo. Chúng ta bị kẻ địch tập kích. Hỏa lực bọn chúng rất mạnh, quân số không rõ. Các đại ca hãy mau theo em trốn đi.”

Hắn chạy đến bên cạnh Lý Cường kéo gã ta ra khỏi người cô gái và hô lớn:

“Chạy mau.” Chưa kịp đợi Lý Cường phản ứng hắn đã nắm tay ông ta kéo đi. Dưới hoàn cảnh hỗn loạn đó không một ai nghi ngờ. Vừa bước ra khỏi căn phòng tiệc đầy xa hoa. Lý Cường chỉ thấy những cảnh đổ vỡ, những ngôi nhà sụp đổ, ánh lửa ngập trời. Khói bay dày đặc còn đâu căn cứ xa hoa của ông ta nữa. Gã David chạy phía sau ông ta hô lớn: “Trực thăng ở phía đông mau đến đó.” Ông ta vừa cất lời thì khu vực phía đông hàng loạt tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên cùng cảnh tượng sụp đổ.

“Bên này.” Tên lính vừa chạy vừa chỉ về hướng Tây Nam đó là nơi rời khỏi căn cứ của Lý Cường.

Lý Cường và mấy gã thuộc hạ chạy trối chết. Chạy được một lúc lâu sau khi đã cách căn cứ của ông ta không xa. Bỗng nhiên tên lính phía trước chợt dừng lại. Hắn quay phắt người lại miệng nở một nụ cười, ánh mắt đầy sát khí. Hắn cất một giọng lạnh lùng: “Lý Cường ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông.”

Trước sự sững sờ của mọi người, hàng loạt tiếng súng không rõ từ đâu vang đến. Những tiếng pằng pằng vang lên. Trước mắt Lý Cường toàn bộ thuộc hạ của ông ta đều đã nằm gục trong vũng máu. Sau 1s thất thần Lý Cường đã kịp định thần lại. Gã vội vàng tìm chỗ lẩn trốn. Gã đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy ở một gốc cây gần đó một cô gái xinh đẹp đang ẩn nấp. Gã quay người chạy đến miệng hô lớn: “ Hắc Nhị gϊếŧ tên kia cho ta.” Rồi sau đó gã chạy đến gốc cây vòng tay kéo cô gái lên phía trước che chắn. Trên tay gã cầm một con dao cắt trái cây lấy từ buổi tiệc. Gã kề dao vào cổ cô gái và nói: “Không được cử động.”

Ở bên kia chỉ thấy hai người đàn ông đang chĩa súng về đối phương ánh mắt lạnh lùng. Dưới sự uy hϊếp của Lý Cường cô gái như không hề để ý. Ánh mắt cô vẫn đang nhìn người đàn ông đối diện với vẻ sững sờ. Trong đôi mắt đó là một sự sợ hãi và xa cách. Bắt gặp ánh mắt cô, đối diện với họng súng của đối phương. Người đàn ông đó vẫn giữ một nét mặt trầm lặng lạnh lùng, một vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn khẽ đưa chiếc bộ đàm lên miệng và nói: “Tất cả rút lui.”

Phía bên kia hắn vẫn nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của tên Hắc Nhị. Tiếp đó hai tiếng pằng vang lên, hai người đàn ông lần lượt nổ súng về phía đối phương. Chỉ thấy tên binh sĩ kia lăn người vài vòng trên thảm cỏ. Viên đạt khẽ sượt qua vai phải của hắn lộ ra một vệt máu dài. Ở phía đối diện Hắc Nhị đã ăn ngay một viên đạn vào cánh tay trái. Hắn vươn người ẩn nấp vào một gốc cây gần đó, tay phải vẫn đưa súng ra, bắn loạn xạ về phía đối diện. Sau khi bắn một loạt đạn thì tiếng súng bỗng im bặt. Bầu không khí vô cùng chết chóc. Ẩn nấp ở gốc cây đó, Hắc Nhị không biết vị trí của đối phương ở đâu? Dựa vào thân thủ của đối phương chỉ cần gã ló đầu ra thì sẽ ăn ngay một viên đạn vào đầu. Gã không biết đối phương từ đâu ra? Thân thủ sao lại lợi hại như vậy? Ngay cả một lính đặc chủng kinh nghiệm lâu năm như gã cũng cảm thấy sợ hãi.

Gã vội vã tháo chốt khẩu súng ra lắp đầy những viên đạn vào súng của mình. Giữa sự yên tĩnh đó bỗng gã nghe thấy tiếng bước chân rất nhanh đang tiến về phía mình. Lòng gã thầm nghĩ không xong. Gã ló đầu ra, tay vẫn cầm khẩu súng một cách dứt khoát và bóp cò về phía tiếng bước chân. Chỉ thấy tên binh sĩ kia, chân dẫm vào một gốc cây gần đó lấy đà, lộn một vòng trên không trung. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát né tránh viên đạn của gã. Tên kia ẩn nấp từ gốc cây này sang gốc cây khác động tác nhanh nhẹn như một con khỉ. Hắc Nhị bắn liên tiếp mấy phát đạn, rồi gã chỉ nghe thấy tiếng cạch cạch, súng của gã đã hết đạn rồi. Gã thầm nghĩ thôi xong thế là hết. Gã nhìn về phía đối phương với vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng vài giây sau hắn vẫn không nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào.

Thì ra súng của tên kia đã hết đạn từ lâu, gã mừng thầm trong lòng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vù vù, tiếp đó là âm thanh leng keng. Khẩu súng trong tay gã đã không cánh mà bay. Gã vừa định thần lại, thì ở phía đối diện tên kia quay người trong không trung vừa hoàn thành một động tác ném. Tiếp đó hai người lao vào nhau, tên tay đối phương đã xuất hiện con dao găm từ bao giờ? Hắn bay đến thực hiện một đống tác cắt ngang, lưỡi dao sắc bén sượt qua động mạch cổ của Hắc Nhị trong gang tấc. Gã vươn người né tránh một cách linh hoạt. Hai tay che trước ngực đón lấy bàn chân của đối phương dáng xuống. Lực đá rất mạnh khiến gã phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tiếp đó là những động tác lên chân xuống tay vào những chỗ hiểm một cách tàn nhẫn của bộ môn Triệt Quyền Đạo. Động tác của đối phương quá nhanh và chuẩn xác khiến gã phải ăn vài nhát dao vào cánh tay và bắp chân. Toàn thân gã vô cùng đau đớn, sức lực như đã rút cạn. Gã nhìn thấy một cánh tay đang vươn về phía trước trong một động tác đâm thẳng. Nhanh như cắt gã nắm lấy cánh tay đối phương. Gã xoay người dùng lực kéo về theo thế võ Judo. Nào ngờ đối phương thuận theo lực kéo bàn chân linh hoạt dẫm lên phần eo gã, lấy đà. Hắn quay người 90 độ trên không trung, lưỡi dao sắc bén cắm phập vào cổ gã.

Một cột máu dài phun lên cao, một dòng máu nóng chảy dài từ cổ của gã thấm đẫm ướt hết chiếc áo đang mặc. Đối phương chưa kịp hoàn thành động tác tiếp đất thì gã đã đổ gục trong một vũng máu của chính mình. Mọi thứ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hạ gục xong Hắc Nhị. Hắn quay người lại nhìn về phía Lý Cường bằng đôi mắt sắc lạnh. Ở nơi đó có một ánh mắt đầy xa cách của một cô gái đang nhìn hắn. Nhìn ánh mắt xa cách đó, không hiểu sao lòng hắn vô cùng khó chịu. Hắn cất bước đi đến trước ánh mắt hoảng sợ của Lý Cường, hắn cất một giọng lạnh lùng:

“Lý Cường, ông còn di ngôn gì không.”

Giọng nói đầy vẻ sợ hãi của Lý Cường vang lên:

“Có phải là An Diệu Nhi thuê cậu đến gϊếŧ tôi đúng không? Nói đi cô ta thuê cậu bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi, à không gấp 10 lần. Chỉ cần cậu tha cho tôi cậu muốn thứ gì tôi đều sẽ cho cậu.”

“Mạng của ông.”

Vừa nói bước chân của hắn ngày càng tới gần, Lý Cường ngày càng sợ hãi bàn tay cầm dao của ông ta khẽ run run. Không biết từ bao giờ trên cổ của cô gái đã có một vệt máu đỏ rực. Cô gái hét lên với người đàn ông phía đối diện: “Cứu tôi với!” Nghe tiếng kêu cứu của cô gái trước mặt, bước chân của hắn cũng dừng một nhịp.

Bỗng một tiếng pằng vang lên. Cô gái nhìn người đàn ông phía đối diện, trên vai trái của anh ta một dòng máu đỏ tươi chảy xuống đã thấm ướt cả cánh tay. Phía đối diện Lý Cường nở một nụ cười đầy giảo hoạt, trên tay hắn là một khẩu súng lục mạ vàng. Làn khói nghi ngút tỏa ra từ họng súng khiến cô gái hoảng sợ. Cô gái nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Chợt tay cô nắm lấy con dao mà Lý Cường đang kề trên cổ mình bẻ ngoặt, động tác dứt khoát đến khó tin. Cô giãy thoát khỏi gã trước vẻ mặt sững sờ của hai người. Chỉ trong nháy mắt đó. Một âm thanh xé gió truyền đến, một tiếng phập vang lên. Trước ngực Lý Cường, vị trí ngay trái tim đã cắm một con dao ngay ngắn từ bao giờ. Ở phía đối diện, con dao của người đàn ông đã biến mất. Hắn chạy đến nhanh như cắt, mặc vết thương ở cánh tay kia vẫn đang rỉ máu. Hắn dùng sức ấn mạnh vào cán dao trước ngực Lý Cường. Chỉ thấy miệng gã há to như muốn nói gì đó rồi đổ gục xuống, tắt thở.