Ánh Sáng Cuối Cùng

Chương 5: Gặp gỡ

Màn đêm lặng lẽ buông xuống bao phủ lấy toàn bộ nơi này. Qua ánh trăng đêm, trên hành lang dài thẳng tắp. Hình bóng nặng nề của một cô gái phản chiếu dưới ánh trăng. Cô lê những bước chân mệt nhọc về phía căn phòng của mình. Trong đầu của cô đang suy nghĩ về nhiệm vụ mà tổ chức giao cho mình. Cô đã đến đây được mấy ngày rồi. Đừng nói là tin tình báo, đến mặt của chủ nhân cô còn chưa được gặp bao giờ. Ngoài mấy tên đàn em ăn chơi cho đến tận đêm thì cô chưa gặp một nhân vật cấp cao nào ở đây. Phải làm sao đây? Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Cô bước vào phòng với vẻ mặt vô cùng chán nản. Tắm rửa thay đồ xong, chợt một tiếng ọc ọc vang lên. Cô gái nhìn xuống chiếc bụng của mình với vẻ mặt đang thương. "Sở Tiểu Yến, mày nhìn xem. Ôi cái bụng đáng thương của mình. Đừng lo ta sẽ chăm sóc mày. Nào đi thôi." Nói xong cô gấp gáp đi ra khỏi phòng. Đi một lúc lâu mà cô vẫn không tìm được nhà bếp. "Ở đâu? Ở đâu mới được chứ? Sắp đói chết rồi." Đang lẩm bẩm một mình thì ở cách đó không xa một đám lính tuần tra đi tới, một gã hỏi cô với giọng đùa cợt:

“Này người đẹp đi đâu thế?”

Cô bèn khó chịu cất tiếng:

“Tôi đang tìm nhà bếp. Anh biết ở đâu không?”

Một tên lính khác nghiêm túc chỉ tay vào con đường bên phải hành lang hắn nói:

“Cô cứ đi thẳng sau đó rẽ trái. Đi một đoạn lại rẻ phải là tới.”

“Cảm ơn!”

Sau đó cô buồn bực bước đi trong ánh mắt thèm thuồng của tên lính kia.

Đợi cô đi hắn hỏi tên còn lại:

“Cô ta thật xinh đẹp. Cô ta là ai thế?”

Tên còn lại đáp:

“Mày đừng mơ nữa, cô ta là nghệ sĩ piano được mời cho buổi tiệc lần này đấy. Nếu xảy ra chuyện gì ông chủ sẽ không tha cho chúng ta.”

Tên kia chỉ hừ lạnh một tiếng:

“Chỉ là con ranh chơi đàn mà thôi. Đợi sau bữa tiệc anh sẽ hầu hạ em hehehe.”

Cô đi đến theo sự hướng dẫn của tên lính kia. Đập vào mắt cô là một nơi rất rộng rãi, những dãy nhà nối liền nhau. Trên mỗi ngôi nhà là những ống khói nghi ngút đang bốc những cột khói lên bầu trời. Bước chân của cô chợt dừng lại, những mùi hương thơm của thức ăn bay vào mũi. Thật là thơm, bụng cô sôi sùng sục rồi. Cô nhanh nhảu chạy đến bước vào trong. Bên ngoài mấy người đàn ông trung niên vẫn đang bận bịu làm việc, mấy cô phục vụ thì thi nhau bưng đồ ăn lên. Nhìn những món ăn hấp dẫn đó cô bèn quên hết tất cả. Cô bước vào nơi nấu ăn bắt gặp hình ảnh bên trong. Ở trong căn phòng bếp, ánh sáng mờ ảo. Hai người đàn ông đang chăm chú làm việc. Đập vào mắt cô gái là một người đàn ông làn da màu nâu đồng, thân hình vạm vỡ, trông rất có khí chất. Nhìn anh ta không giống đầu bếp lắm. Ở vị trí trung tâm là một chàng trai tuấn tú. Anh chàng mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Làn da trắng sáng rắn rỏi, khuôn mặt nam tính đầy góc cạnh. Đôi hàng mi đen dày, chiếc mũi thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng. Nét mặt anh ta trông vô cùng chuyên chú. Từng động tác, cử chỉ của anh chàng khi làm việc thật là cuốn hút. Cô nhìn anh một cách thật say mê quên luôn mục đích mình đến đây để làm gì? Chỉ mới nhìn được một lúc. Chợt anh chàng bỗng dừng động tác đang làm lại. Phía xa xa qua ánh đèn, anh ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang nhìn mình. Vẻ mặt ngơ ngác của cô ta trông thật buồn cười. Bắt gặp ánh mắt nhìn lại của người đàn ông. Cô gái có hơi ngượng ngùng, gương mặt cô ửng đỏ trông rất đáng yêu. Cô giả vờ nở một nụ cười ngọt ngào. Đôi mắt đen khẽ chớp chớp, cô nhẹ nhàng nói:

“Chào anh! Tôi đói quá. Có gì ăn không?”

Anh ta vẫn nhìn cô một cách chăm chú.

Cô thấy thế bèn nói: “Hay anh làm món gì đơn giản cũng được. Tại... Tôi đói quá.”

Người đàn ông khẽ trầm ngâm một lát rồi nói.

“Vậy cô muốn ăn món gì? Mấy món Trung Quốc tôi đều biết làm.”

Ánh mắt cô chợt sáng ngời nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt: “Vậy anh có thể làm cho tôi Mì Xuân Dương và cá mú hấp được không?”

Người đàn ông nhìn cô khẽ nở một nụ cười làm cô hơi ngẩn ngơ. Anh cất lên bằng một giọng trầm ấm.

“Được cô chờ một chút nhưng mà vẫn còn món tôi phải làm nên có chút lâu. Cô về phòng trước, lát nữa tôi sẽ đem qua cho cô.”

Anh vừa nói chuyện vừa làm những động tác cắt cá vô cùng điêu luyện. Người đàn ông cơ bắp bên kia vẫn không nói lời nào.

Tiểu Yến ngượng ngùng nói: “À không sao đâu tôi chờ được mà.”

Nhìn thấy vẻ e thẹn của Tiểu Yến người đàn ông trêu đùa: “Lý Gia này ở đâu ra thế? Ngay cả cơm mà còn không cho cô ăn. Chẳng lẽ họ bắt cóc cô đến à? Nhưng mà bắt cóc cũng phải một cô gái xinh đẹp như cô đây.”

Ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng lộ ý cười. Cô nhìn anh bất chợt đưa tay lên vuốt mái tóc mềm mại của mình: “Còn anh? Một anh chàng đẹp trai thế này lại là đầu bếp. Thật khác so với tưởng tượng của tôi.”

Anh nghi hoặc nói: “Vậy tưởng tượng của cô là thế nào?”

Người đàn ông vạm vỡ vẫn giữ im lặng nãy giờ vội cất tiếng: “Chắc là một ông già béo ú mập mạp với chiếc bụng bự chứ gì?”

Cô gái nghe xong khẽ cười khúc khích. Nhìn thấy anh ta có vẻ tức giận, Tiểu Yến vội phân bua:

“Ý của tôi không phải vậy đâu.”

Miệng cô vẫn cười, chỉ thấy người đàn ông lườm cô khiến cô bất giác né tránh ánh mắt anh. Cô quay mặt nói: “Cảm ơn anh!” Sau đó cô chỉ tay về phía phòng của mình: “Tạm biệt! Hai anh thật dễ thương.” Vừa nói cô vừa quay người bước đi. Phía bên kia A Hổ vẫn nhìn theo bóng dáng của cô rồi lẩm nhẩm:

“Dễ thương tôi không nghe nhầm chứ, cô ta nói thiếu gia dễ thương.”

Hắn xoay người bắt gặp ánh mắt muốn gϊếŧ người của Mạc Vũ thì nuốt lại lời nói vừa ra của mình. Mạc Vũ nhìn bóng dáng của cô gái từ phía sau, hắn ta trầm ngâm suy nghĩ. "Lẽ nào mình đã từng gặp cô ấy." Hắn cảm thấy trong lòng đang xao động. Hắn thầm nghĩ chắc mình nhìn lầm. Cũng tốt, nhân cơ hội này thám thính tình hình vậy. Suy nghĩ xong hắn lại bắt tay chuẩn bị các món ăn.

Nửa tiếng sau, Mạc Vũ đã thay đồ xong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần âu và đôi giày da. Tay bưng một khay thức ăn đầy đủ các món ăn, anh cất bước hòa lẫn vào màn đêm. Xung quanh biệt phủ các nhóm lính gác lần lượt đi tuần tra. Bước chân của anh đi đến mỗi một gian phòng. Anh thám thính mỗi vị trí của căn nhà, mỗi lối đi, các góc chết của camera. Sau khi đã quan sát tình hình xong, theo lời cô gái anh bước đến phòng cô. Căn phòng cuối cùng mà anh phải đi qua. Khi cách phòng cô không xa, anh bất chợt nghe tiếng đàn piano du dương cùng một giọng hát trong trẻo của cô gái vang lên:

Every night in my dreams

"Hằng đêm trong giấc mơ mình."

I see you. I feel you.

"Em nhìn thấy anh. Em cảm nhận được anh."

That is how I know you go on. "Đó là cách em biết anh còn đó."

Far across the distance. "Băng qua khoảng cách."

And spaces between us. "Và không gian giữa đôi ta."

You have come to show you go on. "Anh đã tới để chỉ ra rằng anh còn đó."

Near, far, wherever you are. "Gần, xa, bất cứ nơi đâu anh hiện diện."

I believe that the heart does go on. "Em tin rằng trái tim này sẽ không ngừng thổn thức."

Once more you open the door. "Một lần nữa anh mở cánh cửa."

And you"re here in my heart. "Và anh hiện diện trong tim em."

And my heart will go on and on. "Và trái tim em sẽ mãi thổn thức vì anh."

(Trích trong bài hát My Heart Will Go On của tác giả James Horner, Jennings.)

Tiếng đàn và tiếng hát của cô gái hòa quyện vào màn đêm. Dưới những bóng đèn lung linh, ánh trăng sáng mờ ảo. Những cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua làm lay động những cây cổ thụ. Tiếng hát của cô gái trong trẻo dịu dàng dần đi vào trái tim anh. Anh ngây người một lúc lâu. Đứng bên cạnh lắng nghe âm thanh dịu dàng đó. Bóng dáng của cô gái hắt lên khung cửa sổ tạo thành một bức tranh sinh động, đẹp đẽ. Chỉ một lúc sau tiếng hát của cô gái bỗng dừng lại kéo anh ra khỏi âm thanh mê hoặc kia. Anh không hiểu chính mình làm sao nữa? Tiếng hát đầy ma mị của cô gái nghe thật êm tai khiến anh muốn nghe thêm nhiều lần nữa. Ngay lúc đó Mạc Vũ không biết rằng chính con tim của anh đang khao khát một điều gì đó. Anh bước đến phòng cô gõ cửa. Một tiếng mở cạch vang lên. Anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của cô:

“Hi! Anh đến rồi à? Tôi sắp đói chết rồi đây này. May mà anh đến kịp lúc. Anh là ân nhân cứu mạng của tôi đấy.”

Cô gái nhìn anh mỉm cười. Bắt gặp bộ dạng của anh khiến cô vô cùng kinh ngạc cất giọng trêu đùa: “Anh tính đi làm trộm đấy à?”

Cô vừa nói vừa nhìn vào bộ đồ đen trên người anh. Nhìn nước da trắng sáng, rắn chắc của anh. Tối nay cô mặc một chiếc áo shirt màu hồng cùng chiếc quần màu đen nhỏ xinh, khuôn mặt cô đầy rạng rỡ khi trông thấy anh:

“Bài hát cô hát tên gì vậy?"

Cô nhìn anh với vẻ ngạc nhiên:

“Anh cũng thích bài hát này?”

Mạc Vũ đáp:

“Tôi rất thích.”

Cô mỉm cười nói: “Đây là bài My Heart Will Go On, là bài hát tôi rất thích.”

Anh bỗng lúng túng nhìn vào khay đồ ăn trên tay mình:

“Mãi nói chuyện, cô xem thức ăn nguội mất rồi. Hay là tôi quay về hâm nóng đồ ăn cho cô đã nhé.”

Cô cười nói: “Không sao giờ này có đồ để ăn là may lắm rồi. Anh có muốn ăn cùng với tôi không?”

“Vậy được, chúng ta ra ngoài kia chỗ gần suối nhé.”

Họ đi đến bên một bờ suối. Bên cạnh bờ suối nhỏ có một ngôi đình kiểu cổ trang, kiến trúc bên trong rất là tinh tế. Ở đó có một bộ bàn ghế bằng gỗ trầm dùng để thưởng thức trà đạo. Anh đặt chiếc khay thức ăn nhỏ xinh xuống ngay cạnh chiếc bàn đá. Cô ngồi xuống dùng đôi đũa khẽ gắp thức ăn và ăn một cách ngon lành. Anh nhìn cô chăm chú rồi đột nhiên lên tiếng:

“Đồ ăn này còn ăn được không?”

“Uhm rất ngon.”

“Ăn từ từ thôi nhìn cô như mấy ngày rồi chưa ăn ý.”

Cô hơi ngượng ngùng đưa tay lên lau đi đồ ăn trên khóe miệng:

“Anh có nghe câu có thực mới vực được đạo chưa? Phương châm sống của tôi là trước hết phải ăn no cái đã. Đặc biệt là đồ ăn ngon như này, hihi.”

“Nhìn cô có vẻ làm nghệ sĩ piano cũng thật vất vả?”

“Cũng thường thôi nhưng mà anh làm đầu bếp mấy năm rồi? Mấy món này tôi đã từng ăn qua nhưng cách chế biến của anh rất đặc biệt, mùi vị rất lạ và ngon.”

Mấy năm ư? Mạc Vũ thầm nghĩ nghiệp vụ nấu ăn này học không khó. Lúc đó vì anh nghĩ cái này không quan trọng nên chỉ học qua loa vài tháng, mỗi ngày chỉ dành 1 tiếng để học là quá phí thời gian rồi.

Đối diện với cô gái, sự sắc bén lạnh lùng của anh trôi đi đâu mất. Sự phòng bị, cảnh giác mà anh mất bao năm rèn luyện cũng không còn. Anh nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt dịu dàng. Giữa những ánh đèn lung linh, những ngôi sao lấp lánh. Hai người nhìn nhau, khung cảnh nơi này trở nên thật lãng mạn.

Anh đột nhiên cất tiếng: ”Em tên là gì?”

Cô nói với vẻ thẹn thùng: “Tiểu Yến! Sở Tiểu Yến ạ. Còn anh?

“Mạc Vũ.”

Ngày buổi tiệc bắt đầu còn cách một ngày nữa. Biệt phủ ngày càng được canh gác cảnh mật. Xa xa những tốp lính thay nhau tuần tra. Bầu không khí ngày một dần căng thẳng. Trong không khí đó, bên trong ngôi đình.Tiếng nói cười, tiếng hát của cô gái thật trái ngược với không khí căng thẳng nơi đây. Cô gái đó vẫn không biết rằng một cơn cuồng phong sắp bắt đầu. Sự bình yên này chỉ xảy ra trước ngày cơn bão đến.