Đều Là Bạn Giường Tranh Cái Gì?

Chương 99: Thước dậy học đánh mông

Hôm sau Khương Viễn sức lực tràn đầy đến lớp, mới phát hiện hôm nay Lâm Tri Bạch vẫn không đến lớp.

Bệnh nặng lắm sao?

Khương Viễn chau mày, khi thấy tin nhắn trên điện thoại vẫn chưa được trả lời.

Có thể là vì biết Khương Viễn thích uống sữa đậu nành, nên hôm nay Hạnh Nguyên Trúc cũng đem sữa đậu nành tới.

“A Viễn, cuối tuần này có qua nhà em học bù không?”

Khương Viễn nhìn tờ giấy kiểm tra toán 50 điểm vừa tìm được, nói: “Nếu không có việc gì thì sẽ đến.”

Những câu hỏi này còn khó hơn cả đánh rơi mười mấy con điểm 3 nhưng cậu vẫn phải chúi mũi viết tiếp.

Hạnh Nguyên Trúc nhận được câu trả lời nên vui vẻ rời đi.

Sau một ngày ở trường, Khương Viễn không về nhà Chu Mạn, mà là trở về nhà thuê.

Quăng đống quần áo bẩn vào máy giặt, Khương Viễn chơi game một lúc, phơi quần áo, rồi ngáp dài đi ngủ.

Đến ngày thứ ba, Lâm Tri Bạch vẫn không đến.

Mọi người trong lớp đang bàn tán rằng lần này Lâm Tri Bạch có thể bị ốm nặng, nếu không thì đã không nghỉ học tận ba ngày.

Vừa lúc Khương Viễn có chút muốn đi gặp Lâm Tri Bạch, thì nghe nói có người dự định cử đại diện đến thăm Lâm Tri Bạch, vậy là Khương Viễn nằm xuống không có ý kiến

tham gia.

Ngày thứ tư, Lâm Tri Bạch vẫn như cũ không có đến lớp.

Khi người đại diện của ủy ban học tập và ủy ban công khai đến thăm Lâm Tri Bạch trở về, kể cho mọi người nghe về việc họ không nhìn thấy Lâm Tri Bạch và người hầu của Lâm Tri Bạch nói rằng anh đã uống thuốc và đi ngủ rồi.

Họ bàn tán sôi nổi về biệt thự và cách trang trí của nhà Lâm Tri Bạch, Khương Viễn chớp chớp mi mắt, đi tìm học uỷ muốn xin địa chỉ nhà của Lâm Tri Bạch.

Cậu không có lập tức trốn học để đi tìm Lâm Tri Bạch, bởi vì vẫn còn một chuyện cần cậu đi giải quyết.

Cậu nhìn vào tờ giấy kiểm tra hóa học hàng tuần mà cậu được phát xuống và người xuất hiện ở cửa trước cửa lớp tự học Lăng Thanh Miểu, trong lòng cậu biết rằng mình sắp bị tính sổ.

Cậu tự lẩm bẩm làm sao Lăng Thanh Miểu lại quay trở lại nhanh như vậy, và bước đến văn phòng chủ nhiệm trong ánh mắt thương cảm của các bạn cùng lớp.

Lăng Thanh Miễu mặc một bộ âu phục, trông vẫn như một tên cặn bã hiền lành.

Anh ngồi trên ghế, xỏ ngón tay vào thắt nơ, nới lỏng cà vạt, nhìn Khương Viễn bằng đôi mắt phượng hẹp dài thông qua đôi kính lạnh lùng.

“Có vẻ như trong thời gian tôi đi vắng cậu đã học hành rất chểnh mảng thì phải, cậu vẫn quên rất nhiều chủ đề mà tôi đã nói trước đây.”

Khương Viễn không nói lời nào, thật sự thì kỳ thi này cậu đã làm không tốt, giờ có tranh luận với Lăng Thanh Miểu cũng không tốt lên được chút nào, không chỉ có bị chơi, mà còn có khả năng được giao rất nhiều bài tập nữa.

Lăng Thanh Miểu lấy ra cây thước dạy học màu đen, di chuyển cổ tay của hắn, tức thì phát ra tiếng rắc nhẹ cây thước vụt vào người cậu.

“Lại đây, nằm úp sấp xuống.”

Đôi giày da của Lăng Thanh Miểu nện trên sàn, như là dẫm lên trái tim của một người.

Khương Viễn biết mình phải làm cái gì, cậu hiển nhiên không có xu hướng mong muốn bị ngược đãi, nhưng cậu vẫn nằm trên bàn với một loại mong đợi thầm kín nào đó.

Chiếc quần tây đã đỡ đòn tấn công của cây thước một cách hiệu quả, nhưng nó vẫn khiến cho Khương Viễn phải run lên vì đau.

“Học sinh hiệu quả học tập thấp, nên phát triển trí nhớ cho tốt vào”.

Lăng Thanh Miểu móc quần Khương Viễn ra, nhìn cặp mông mập mạp trước mặt, dùng cây thước dạy học vỗ nhẹ lên mông, ánh mắt thâm thúy nói.