Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình

Quyển 2 - Chương 39.3: Tấn công vào bên trong

Quản gia thu dọn xong phòng, thì thấy hai người họ đang đứng bên cạnh thì thầm gì đó. Ông ta tươi cười hớn hở đi qua: “Công tử, phòng đã thu dọn xong. Đây là gian phòng sáng sủa nhất ở Đông viện. Ngài xem xem còn có yêu cầu thêm gì không?”

Sở Hi Niên vừa rồi mải suy nghĩ, nên cũng chưa để ý đến căn phòng. Y nghe vậy thì cũng dõi mắt nhìn theo bản năng, bỗng thấy không ổn: “Tướng quân không ở đây sao?”

Y cũng không có ý gì, chỉ là nếu ở cùng một phòng với Tạ Kính Uyên, thì sẽ tiện thám thính tin tức hơn. Hơn nữa, chứng bệnh trên người đối phương thật sự hơi kỳ lạ.

Quản gia nghe vậy thì khá sửng sốt. Mặt Tướng quân nhà họ đã bị hủy thành như vậy rồi, người bình thường thấy mà không bỏ chạy là đã không tệ, sao Sở Hi Niên lại vội vàng nhào lên thế: “À... Dựa theo quy củ vốn nên ở cùng một phòng, nhưng Tướng quân bị bệnh nặng nên sợ lây bệnh khí cho ngài...”

Sở Hi Niên mỉm cười, tỏ vẻ không ngại: “Từ nhỏ thân thể ta đã khoẻ mạnh, vô bệnh vô tai.”

Quản gia nghĩ thầm, bây giờ ngươi khoẻ mạnh, nhưng nếu đi sang đó thì chưa chắc. Ông ta khuyên nhủ khéo léo: “Tướng quân biết rõ vẻ ngoài của mình làm cho người ta sợ hãi, nếu dọa sợ công tử, thì chẳng phải là tội lỗi sao...”

Chuyện đó thì lại càng không sao, Sở Hi Niên cả xác người cũng từng mổ ra rồi, vài vết sẹo trên mặt Tạ Kính Uyên có tính là cái gì: “Bộ da bên ngoài mà thôi, mây khói thoảng qua.”

Quản gia: “Tướng quân… Tướng quân buổi sáng bị lạnh, bệnh cũ tái phát, đang châm kim trong phòng, sợ là không tiện…”

Sở Hi Niên tỏ vẻ lo lắng: “Vậy thì ta càng nên ở bên chăm sóc. Tướng quân đang ở đâu? Làm phiền quản gia dẫn đường.”

Quản gia: “…”

Quản gia thật sự không tìm ra lý do. Tuy rằng khi Sở Hi Niên chưa đến, trong lòng ông ta cũng hy vọng đối phương đừng là kẻ ngông cuồng, ngang ngược, kiêu ngạo. Nhưng quá bình dị gần gũi hình như cũng khiến người ta lo.

Vân Tước ở bên cạnh xem mà choáng váng, đây vẫn thiếu gia bao cỏ nhà họ sao.

Quản gia hết cách đành phải dẫn Sở Hi Niên sang sân bên cạnh.

Quản gia cũng không nói dối, Tạ Kính Uyên đúng là đang châm kim. Trên người hắn chỉ mặc áo trong màu trắng, nằm trên giường, cách một lớp màn, mơ hồ nghe thấy tiếng ho đè nén truyền ra từ bên trong.

Một lão giả mặc cát y đang châm cứu cho hắn. Cây kim sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay hắn, bóp mạnh, máu đen chảy ra. Trong phòng toàn là mùi thuốc nồng nặc, nồng đến mức khó thở.

Sở Hi Niên xem nhẹ mùi hương luẩn quẩn quanh cánh mũi, lẳng lặng quan sát trạng thái của Tạ Kính Uyên. Y phát hiện đối phương không giống như bị bệnh, mà giống như là trúng độc hơn.

Lão quản gia lặng lẽ tiến lên, cúi đầu nói gì đó bên tai Tạ Kính Uyên, rồi nhìn Sở Hi Niên, sau đó ông ta mới lui sang bên cạnh.

Thân thể của Tạ Kính Uyên vốn không tệ đến tình trạng này, nhưng ngày Sở Hi Niên đào hôn, đúng lúc vào đêm giá rét, hắn phải chờ một đêm không ngủ, nên mới tái phát bệnh cũ.

Tạ Kính Uyên thấy Sở Hi Niên đến, khẽ nhíu mày, hắn giơ tay vẫy lui đại phu. Quản gia đỡ hắn hơi ngồi dậy, hắn lại kìm nén một trận ho tê tâm liệt phế.

Hắn chưa kịp nói gì, Sở Hi Niên đã tự mình ngồi xuống mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tạ Kính Uyên, giọng điệu lo lắng: “ Bệnh tình của Tướng quân như thế nào?”

Đầu ngón tay y lén lút dừng trên cổ tay đối phương, đặt trên mạch tay phải của đối phương. Đôi mắt y cũng liếc qua, phát hiện gốc móng tay của Tạ Kính Uyên có màu xanh lơ không bình thường.

Động tác bất ngờ này làm Tạ Kính Uyên ngạc nhiên hiếm thấy. Hắn cảm nhận được đầu ngón tay mình truyền đến cảm giác nóng bỏng rất nhỏ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn chợt ý thức được rằng nhiệt độ cơ thể mình đã rất lâu rồi chưa từng bình thường đến thế.

“...”

Tạ Kính Uyên nhíu mày, muốn rút tay ra, nhưng đối phương nắm rất chặt.

Sở Hi Niên là công tử nhà giàu được nuông chiều từ bé, đôi tay y không có nổi một vết chai mỏng, tạo thành sự đối lập rõ ràng với lòng bàn tay thô ráp nhiều năm cầm kiếm dài của hắn.

Tạ Kính Uyên không khỏi nhớ đến một chiếc bình sứ cổ thon làm bằng bạch ngọc mà mẫu thân hắn cực kỳ yêu thích. Chiếc bình đó sáng trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Khi hắn còn bé cảm thấy rất đẹp, lén lấy ra thưởng thức một lần, nhưng lại không biết trân bảo cần được bảo vệ nên lỡ tay làm rơi vỡ vụn.

Sở Hi Niên thấy Tạ Kính Uyên không trả lời, lại hỏi một lần: “Tướng quân không sao chứ?”

Khi đến gần, khuôn mặt của y càng thêm quyến rũ lòng người, trắng đen thuần khiết như bức tranh thủy mặc. Y nhiều hơn nữ tử ba phần anh khí, lại ít hơn hán tử lạnh lùng cứng rắn ba phần lỗ mãng, tất cả đều gãi đúng chỗ ngứa.

Tạ Kính Uyên nghe vậy thì hoàn hồn, dùng sức rút tay mình ra, giọng của hắn vì cơn ho khan kịch liệt mà trở nên khàn khàn đứt quãng. Đôi mắt hẹp dài của hắn âm trầm liếc y: “Ngươi ở sân bên cạnh.”

Một câu, lời ít ý nhiều.

Sở Hi Niên lại cầm tay trái hắn, như thể không hiểu: “Tướng quân sợ lây bệnh khí cho ta sao. Thật ra cũng không đáng ngại, ta ngủ trên giường ở gian ngoài cũng được.”

Tay trái tương ứng với tim, gan, thận trong cơ thể; tay phải tương ứng với phổi, lá lách, mạch máu. Sở Hi Niên nắm chặt Tay Tạ Kính Uyên, lén lút dò xét mạch tượng của hắn, phát hiện ngũ tạng của đối phương đều hỏng hết.

Loại người như Sở Hi Niên là khó giải quyết nhất.

Nếu y ngang ngược kiêu ngạo hỗn hào thì Tạ Kính Uyên cứ làm lơ là được, nhưng nếu y nhỏ giọng quan tâm, thì ngược lại làm người ta không biết nên như thế nào cho phải.

Đánh, đương nhiên không được đánh; mắng, cũng không được mắng.

Chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ, là tin tức sẽ truyền đến tai hoàng đế nay, Mai Quý phi cũng sẽ thổi gió bên gối, nói Tạ Kính Uyên không hài lòng với hôn sự này, trong lòng bất mãn với hoàng đế.

Còn chuyện Sở Hi Niên đào hôn… Y vốn là kẻ vô lại khốn nạn, làm chuyện gì cũng không kỳ lạ, hoàng đế cũng lười so đo với y.

Tạ Kính Uyên thầm cảm thấy khó giải quyết vì người trước mặt này: “Không cần.”

Hắn cố ý sai người nâng một cái xác ra khi Sở Hi Niên bước vào phủ Tướng quân. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ sợ tới mức hồn phi phách tán, trốn về phủ Khúc Dương Hầu không ra nữa. Nhưng không ngờ rằng Sở Hi Niên không chỉ có không tránh né, mà ngược lại còn dán lên.

Rốt cuộc là khờ thật, hay giả ngu?

Tạ Kính Uyên vô thức sờ vào mặt nạ màu bạc bên phải mặt mình, lạnh băng, che giấu vết thương xấu xí nhất trần đời. Hắn hơi cong môi, cười quỷ dị, bỗng đổi ý: “…Nhưng nếu ngươi thật muốn ở cùng ta thì dọn sang đây đi.”