Sở Hi Niên hơi ngẩn ngơ khi sắp được gặp vai ác dưới ngòi bút mình.
Nhân vật Tạ Kính Uyên này, thật ra cũng tốn không ít bút mực của y, độ dụng tâm không thua kém vai chính Sở Tiêu Bình. Nói từ ý nghĩa nào đó, độ dài trang chữ của nhân vật này không hề ít hơn vai chính.
Nhưng dụng tâm thì dụng tâm, khó cứu cũng là sự thật. Chỉ cần người này tồn tại thì chắc chắn sẽ luôn có số phận đối đầu với Tấn Vương không chết không ngừng.
Trừ phi…
Trừ phi Thái Tử đăng cơ…
Mai thị thấy Sở Hi Niên an tĩnh, thì cho rằng y sợ hãi, dù sao cũng là miếng thịt rơi xuống từ trên người mình, trong lòng bà nhói đau, lại hơi hận rèn sắt không thành thép: “Vâng vâng dạ dạ giống như con chim cút thế hả. Ngươi sợ cái gì, hôn sự này là do bệ hạ ban cho, Tạ Kính Uyên có thể gϊếŧ ngươi sao?!”
Sở Hi Niên nghĩ thầm chuyện này thì khó nói, dù sao cốt truyện cũng tan vỡ rồi, ngoài miệng y lại nói: “Mẫu thân nói phải.”
Khi hai người nói chuyện thì đã đến phủ Tướng quân. Sở Hi Niên xuống xe ngựa, cảm thấy bầu trời âm u, tòa phủ đệ ở trước mặt y, dựng đúng nơi khuất ánh mặt trời.
Bốn gã thủ vệ đeo bội đang đứng trước cửa lớn màu son, trên người mặc huyền giáp, khí thế lạnh băng. Họ thấy người của phủ Khúc Dương Hầu đến nên xoay người đi vào thông báo, chưa được bao lâu thì có một lão quản gia với sắc mặt hiền lành đi ra.
“Gặp qua Sở phu nhân, gặp qua Sở công tử. Tướng quân đã chờ ở sảnh chính một lúc lâu, mời hai vị đi theo nô tài.”
Chỉ nghe giọng thì thật sự không hợp với bầu không khí của phủ Tướng quân này. Ông có một khuôn mặt tươi cười bẩm sinh, trên mặt đầy nếp nhăn.
Mai thị đè tay Sở Hi Niên, ra hiệu cho y đừng nói gì. Bà vừa đi theo vào, vừa mỉm cười trò chuyện: “Làm phiền rồi. Nghịch tử nhà ta không nên thân, hôm qua mới tìm được y về. Sợ Tướng quân lo lắng nên ta vội dẫn nó sang đây...”
Bà dừng lại một chút: “Dù sao thì cũng đã thành hôn, nên ở cùng một chỗ.”
Sở Hi Niên từ đầu đến cuối không lên tiếng, lão quản gia mỉm cười, khom người nói: “Sở công tử cát nhân thiên tướng, có Phật Tổ phù hộ. Hôm qua Tướng quân còn ra lệnh cho binh mã hỗ trợ tìm người. May mà tìm về được rồi, Tướng quân cũng đỡ phải lo lắng.”
Quản gia là một người tài, biết rõ Mai thị đang tìm cớ nhưng vẫn nói tiếp theo bà.
Họ đi qua bốn năm cái cổng vòm, qua một khu vườn, lại qua một hành lang vòng vèo, lúc chân sắp mỏi thì mới đến sảnh chính.
Mai thị chỉnh quần áo, đang định đi vào, thì bỗng thấy một nam tử toàn thân dính máu bị người nâng ra từ trong sảnh chính. Hai mắt hắn mở to, tròng mắt phình ra, trông là biết đã chết nhiều ngày.
Lão quản gia thấy thế thì nghiêng người tránh đi, sau đó như không có chuyện gì mà tiếp tục dẫn đường đằng trước. Mai thị thì sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, Sở Hi Niên nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy bà, giọng điệu y quan tâm: “Nương?”
Trong lòng y linh tính có chuyện kỳ lạ, khẽ nhíu mày, lén liếc nhìn cái xác.
Người sau khi chết thì trong khoảng từ một đến ba giờ, sẽ bắt đầu xuất hiện hiện tượng cứng xác; qua khoảng mười hai giờ thì sẽ cứng toàn thân.
Nhưng toàn thân cái xác kia đã cứng đơ, thời gian tử vong ít nhất cũng quá một đêm.
Môi đen nhánh, móng tay xanh tím, thất khiếu chảy máu, là chết do trúng độc sao?
Bên mặt có một hình xăm màu xanh lá cây, là một kẻ liều lĩnh từng ngồi tù, mặc đồ màu đen đi đêm, trông kiểu gì cũng không giống người tốt. Có khi nào là nửa đêm hôm qua đến ám sát, kết quả lại thành kẻ xui xẻo chết trong tay thuộc hạ của Tạ Kính Uyên không?
Trước đây Sở Hi Niên đã từng học mấy năm ngành y, sau đó lại làm việc ở nhà tang lễ một thời gian để thu thập tư liệu sống viết truyện, nên cũng thấy xác người nhiều rồi, không đến mức bị dọa sợ.
Y xoạc một tiếng mở quạt xếp ra, che Trước mắt Mai thị, mỉm cười, nhỏ giọng nói: “Nương, người chết thôi mà, chắc là nô bộc làm sai chuyện gì, không đáng ngại.”
Người khác thấy cảnh này thì sẽ cho rằng Tạ Kính Uyên lạm sát kẻ vô tội, nhưng một câu của Sở Hi Niên lại thành nô bộc làm sai, nhẹ nhàng bỏ qua.
Lão quản gia đang dẫn đường ở đằng trước nghe vậy thì dừng bước chân, quay đầu lại nhìn y một cái.
Thanh danh bên ngoài của Sở Hi Niên không ra gì, chỉ tạo ấn tượng là một kẻ ham mê tửu sắc. Này thành hôn, y chạy rất nhanh nên ông không nhìn thấy mặt, hôm nay thấy rồi thì lại cảm giác không giống lời đồn lắm.
Năm xưa khi Mai thị chưa gả đi thì bà cũng là tuyệt sắc kinh thành, là người đẹp lấn áp hết hoa thơm cỏ lạ. Sở Hi Niên cũng được di truyên vẻ đẹp của bà, nhẹ nhàng tuấn tú, trông rất rực rỡ, y mặc bộ y phục màu trắng nhưng không nhạt nhòa mà lại rất có phong thái phi phàm. Mới nãy khi y thấy cái xác đó thì cũng không hoảng sợ, không khỏi làm người ta phải nhận xét thêm bằng hai chữ ổn trọng.
Trông không giống người sẽ đào hôn.
Lão quản gia mỉm cười, độ cong khóe miệng không hề thay đổi: “Sở phu nhân, xin lỗi, trong phủ quy củ nghiêm khắc, làm ngài sợ.”
Mai thị nghe vậy thì nắm chặt tay Sở Hi Niên, môi run đến mức không nói nên lời, ước gì có thể tung cửa chạy đi. Họ mới vừa vào cửa mà Tạ Kính Uyên đã gϊếŧ người, nhi tử ngốc của bà ở lại chỗ này có thể còn mạng sống sao!
Mai thị dù suy xét vì gia tộc, cũng không thể trơ mắt nhìn thân sinh nhi tử nhảy vào hố lửa. Bây giờ bà hối hận đến đứt ruột, lúc trước bà không nên đồng ý với hôn sự này dưới lời khuyên bảo của Mai Quý phi, bà quyết định muốn vào cung tìm nàng để nghĩ cách khác.
Sở Hi Niên không biết ý nghĩ trong lòng Mai thị. Y đỡ Mai thị, đi vào trong cùng quản gia, khi nhìn thấy nam tử ngồi trên ghế cao trong sảnh chính, y không khỏi sửng sốt, ngẩn ngơ trong chốc lát.
Bây giờ là sáng sớm, sương lạnh còn chưa tan, gió buốt đến tận xương. Tạ Kính Uyên bị bệnh nặng quấn thân, không chịu được gió thổi, nên mặc một chiếc áo khoác màu đen, làm nổi bật đôi mắt kiên nghị như núi, khuôn mặt đẹp như quan ngọc.
Má phải của hắn đeo sẵn một chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, che khuất vết sẹo dữ tợn, tạo thành sự đối lập rõ ràng với nửa bên mặt không tỳ vết còn lại. Tạ Kính Uyên dùng bạch khăn để trên môi, ngăn lại cơn ho trong phế phủ. Bàn tay khớp xương rõ ràng vì quá thon gầy nên có thể thấy rõ gân xanh nổi lên.
Hắn giống như một cây châm độc sắc bén, nguy hiểm lại gầy yếu, mâu thuẫn với chính bản thân mình.
Cơ thể dưới chiếc áo khoác vẫn tinh tráng như trước, có thể nhìn ra vài phần bóng dáng năm đó khi hắn còn dẫn binh đi đánh giặc.
Tạ Kính Uyên là nhân vật tà tính nhất dưới ngòi bút của Sở Hi Niên, ngay cả tác giả cũng khó có thể tưởng tượng ra bộ dạng của hắn, nhưng bây giờ hắn như người sống đi ra từ trong sách, lại khiến y cảm thấy không thể phù hợp hơn.
Sở Hi Niên nhìn hắn, hơi ngẩn người: Đây là vai ác do mình viết?
Cốt truyện tuy đã bị sửa không ra cái gì, nhưng cũng may là thiết lập nhân vật chưa thay đổi.
Hệ thống nhắc nhở y: [Ký chủ, mục tiêu vai ác xuất hiện.]