Hệ thống dường như không chú ý đến việc Thẩm Lương nghiến răng mà vui vẻ bay tới ôm lấy hắn, cố gắng dụi dụi, giống như một đứa ngốc bạch ngọt: [Ký chủ thân yêu, tôi cũng rất nhớ anh ~]
Thẩm Lương khó khăn quay đầu đi —
Hơi khó chịu.
Tuy rất tức giận với hành vi cặn bã không rên một tiếng mà đã chơi trò mất tích của hệ thống, nhưng Thẩm Lương vẫn nhịn xuống xúc động muốn đánh nó tơi bời một trận, lên tiếng hỏi: “Sao tự nhiên cậu lại trở lại?”
Hệ thống cuối cùng cũng buông hắn ra, có hơi ngượng ngùng nói: [Bạn thân này, tôi đến để thăm hỏi và điều tra khảo sát.]
Nó vừa dứt lời, trên không trung xuất hiện một màn hình hệ thống trong suốt, phía trên có hình năm ngôi sao.
[Anh có thể tiến hành đánh giá việc làm của tôi, một sao là thấp nhất, năm sao là cao nhất ~]
Thẩm Lương nửa sao cũng không muốn cho: “… Cậu muốn mấy sao?”
Hệ thống kích động dí đến, ánh sáng chói mù mắt: [Năm sao, năm sao, tôi muốn năm ngôi sao nhỏ!]
Thẩm Lương lùi một bước, tránh đi nó: “Được chứ, nhưng cậu phải đưa tôi quay lại đã.”
Hệ thống mất một lúc mới phản ứng: [Quay lại? Ý anh là thế giới tiểu thuyết sao, anh muốn quay lại đấy thật à? ]
Thẩm Lương vừa nghe có khả năng thì nhịp tim đập nhanh hơn: “Cậu mau đưa tôi quay lại, bao nhiêu sao tôi cũng choNgươi chạy nhanh đem ta đưa trở về, nhiều ít viên tinh ta đều cấp!”
Hệ thống hơi khó xử: [Nhưng dựa theo quy định thì không được]
Thẩm Lương nghe vậy thì trái tim lập tức giá lạnh: “Không có cách nào sao sao?”
Hệ thống quay vòng vòng trên không trung: [Đương nhiên là có, thời gian này tôi không xuất hiện là do cố ý bay trở về căn cứ vũ trụ để hỏi quan chấp hành giúp anh. Nếu ký chủ muốn ở lại thế giới trong sách cũng không phải là không thể, nhưng…]
Thẩm Lương không hiểu sao lại thấy hơi căng thẳng: “Nhưng cái gì?”
Hệ thống nghiêm túc hiếm thấy, nhỏ giọng nhắc nhở: [Nhưng cơ thể của anh ở thế giới hiện thực sẽ rơi vào trạng thái tử vong. Hơn nữa, cơ hội chỉ có một lần, nếu anh đã chọn quay lại thế giới trong sách, thì sau này không thể về đây được nữa.]
Thẩm Lương lẳng lặng nhìn nó, khó khăn lắm mới hỏi ra một câu: “Cậu có thể nói cho tôi biết sau khi tôi rời khỏi, Thiệu Khâm Hàn thế nào được không?”
Những lời này vừa nói ra, bầu không khí bỗng rơi vào lặng im. Hệ thống tạm dừng rất lâu, mới nói ra một câu: [Đừng hỏi ]
Sau khi Thẩm Lương rời khỏi, Thiệu Khâm Hàn phát điên hay trở nên ngu ngốc, sống hay chết, kết cục thế nào cũng không quan trọng. Bởi vì trong lòng họ đều biết rõ, một khi Thẩm Lương biến mất, người đàn ông đó cũng chỉ còn một con đường có thể đi.
Phía trước con đường gập ghềnh tuyệt vọng, đằng sau là vực sâu vạn trượng.
Tiến hay lùi, dừng hay đi.
Kết quả đương nhiên là không tốt đẹp gì, cần gì phải hỏi về kết cục một câu chuyện đã đoán ra được từ trước.
Giống như thật lâu trước kia, hệ thống đã từng nhàm chán nói kháy Thẩm Lương một câu: [Bảo anh cứu vai ác, chứ không có nghĩ là bảo làm anh ta yêu anh.]
Nếu Thiệu Khâm Hàn không yêu Thẩm Lương thì hắn có thể dứt khoát rời đi.
Thẩm Lương nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi: “Cậu đưa tôi trở về đấy đi…”
Lựa chọn này người khác có lẽ sẽ rất khó chấp nhận, nhưng Thẩm Lương là một đứa mồ côi không người thân, trên thế giới này cũng không có gì vướng bận hay lưu luyến.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hệ thống: “Cậu đưa tôi quay lại đấy đi.”
Tiếng hệ thống thắc mắc: [Không hối hận à?]
Thẩm Lương lắc đầu: “Không hối hận.”
Từ khi trở về đây, hắn chưa một lần được ngủ ngon. Chuyện mà Thẩm Lương đời này hối hận nhất chỉ có cuốn tiểu thuyết đó mà thôi.
Hệ thống đành phải đồng ý: [Được rồi.]
Nó vừa dứt lời, ánh sáng trắng xung quanh nó từ từ tản ra, trông như là đang thi triển phép thuật. Nhưng không biết Thẩm Lương lại nhớ đến điều gì, bỗng vội vàng lên tiếng cắt ngang nó: “Chờ một chút ——”
#thi triển phép thuật bị ngừng lại#
Ánh sáng quanh thân hệ thống lại mờ đi: [Anh hối hận à?]
“Không phải,” Thẩm Lương chỉ là bỗng nhớ ra hắn còn một số việc chưa kịp làm, “Cậu cho tôi mấy tiếng để viết cái này được không?”
Hệ thống chợt hiểu ra: [Anh định viết di thư hả? Mau đi viết đi, tôi chờ anh.]
Thẩm Lương nghĩ thầm, cái hệ thống này sao mà giống Sở Hi Niên thế, miệng chó không phun được ngà voi. Hắn viết di thư làm gì chứ, một là không có tài sản, hai là không có người cùng huyết thống, viết di thư cho ai xem.
Chẳng qua là Thẩm Lương chợt nhớ ra quyển tiểu thuyết “Thiên Thu Phong Hầu” của Sở Hi Niên, hắn còn chưa kịp sửa chữa giúp y. Dù sao cũng là bạn bè một thời gian, làm một chuyện cuối cùng cho y trước khi đi vậy.
Thẩm Lương mở bản thảo “Thiên Thu Phong Hầu” ra, đọc nhanh như gió, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời này để đọc khái quát tình tiết. Cũng may là Sở Hi Niên làm việc rất nghiêm túc có trật tự, bản thảo liệt kê rất rành mạch, đọc lướt qua cũng không vất vả lắm.
“Vừa chán vừa dài…”
Thẩm Lương phát hiện, truyện của Sở Hi Niên vẫn không thú vị như trước, không thể mang đến cho người đọc cảm giác mới mẻ hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì. Hắn vung bút lên, thay đổi tình tiết mở đầu một chút, rồi tăng thêm mấy tình tiết khá hot hiện nay, đến khi thấy không còn nhiều thời gian thì hắn mới dừng bút.
Trong lòng Thẩm Lương cảm thấy hơi đáng tiếc, do không đủ thời gian, hắn chưa kịp sửa gì nhiều. Nếu đủ thời gian thì hắn còn có thể thêm một vài nội dung thú vị hơn.
Hắn đóng bản thảo lại đặt ngay ngắn trên bàn.
Hệ thống ở bên cạnh chờ đến sắp ngủ gật rồi: [Anh viết xong chưa?]
Thẩm Lương định nói xong rồi, nhưng khi ánh mắt liếc qua máy tính, thì khựng một chút, hắn nói với hệ thống: “Cậu chờ tôi thêm vài phút.”
Hắn nói xong thì ngồi xuống bàn làm việc, sau đó mở máy tính ra, đăng nhập tài khoản tác giả của mình một cách thành thạo. Khu bình luận vẫn tràn đầy lời mắng chửi như cũ, vẫn có rất nhiều người đọc chờ hắn sửa kết cục.
Thẩm Lương gõ bàn phím, định tạm biệt người đọc mà hắn yêu mến, nhưng sau khi gõ một đống chữ, lại cảm thấy không ổn, xóa hết toàn bộ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ viết một câu ngắn gọn khiến người đọc không hiểu:
[Kết cục của Thiệu Khâm Hàn đã sửa lại ]
Thẩm Lương nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, sau đó nhấn nút gửi đi. Đúng lúc có người đọc đang online, lập tức phản hồi hắn: [Đại Đại, kết cục của Thiệu Khâm Hàn thật sự sửa lại sao? Hưng phấn quá!!! ]
Người đọc này cho rằng Thẩm Lương đang định sửa truyện.
Thẩm Lương mỉm cười, trả lời: [Ừ, sửa lại. ]
Đúng vậy, đã sửa lại…
Lúc đó người đọc còn không hiểu những lời này có ý gì.
Các cô chỉ biết rằng hôm đó tác giả rất dịu dàng, không giống như trước kia, tương ái tương sát với các cô ở khu bình luận, hỏi gì đáp nấy, thậm chí còn trả lời mỗi người bằng một trái tim nho nhỏ.
Nhưng lúc sau lại không còn tin tức gì nữa.
Rất nhiều năm sau, các cô đã quên mất câu chuyện có hơi máu chó này, cũng quên mất nhân vật Thiệu Khâm Hàn này. Nhưng trong đêm khuya tĩnh lặng ở một nơi nào đó, các cô sẽ chợt nhớ đến, nhớ mang máng có một tác giả đáng giận, kẻ lừa đào đã nợ các cô một kết cục.
Người có lòng tìm kiếm, lại phát hiện tác giả này hình như đã gác bút từ lâu, từ sau khi "Tình chóng phai, yêu chóng tàn" kết thúc, không còn viết tác phẩm nào nữa.
Câu chuyện đó thật ra đã thay đổi từ lâu. Nhưng đoạn chuyện xưa không thể cho mọi người biết, mà người đọc thì còn đang chờ đợi một kết cục không thể được viết ra.
Hệ thống trôi nổi giữa không trung, thấy Thẩm Lương cuối cùng cũng tạm biệt xong mọi người, ánh sáng quanh thân nó tản ra bao trùm cả người hắn.
Thẩm Lương không nhìn thấy gì, trước mắt trắng xóa. Hắn tìm bóng hình của hệ thống khắp, nhưng tầm nhìn của hắn quay cuồng, dường như có thứ gì đó đang dần bong ra khỏi não hắn, ý thức hắn mơ màng.
Tiếng hệ thống vang lên bên tai hắn, như rất xa, rồi lại như rất gần: [Thời gian anh rời khỏi thế giới trong sách là 6 giờ sáng ngày 17 tháng 9, tôi sẽ điều chỉnh thời gian, đưa anh về lại đúng lúc ấy…]
Như vậy thì Thẩm Lương sẽ không cần phải đối mặt với tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi hắn rời đi.
Mí mắt Thẩm Lương nặng nề, còn dư lại một tia ý thức cuối cùng, khó nhọc gật đầu.
Hệ thống thở dài, đưa Thẩm Lương trở về. Cảnh tượng xung quanh biến đổi quay cuồng, hắn lại về buổi sáng sau hôm say rượu.