Thẩm Lương một mình ngồi dưới sàn nhà, không có tâm trạng để ý đến việc Sở Hi Niên rời đi. Hắn chậm rãi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hình như đang chờ đợi điều gì, nhưng mãi đến khi mỏi cổ, hắn cũng không nhìn thấy người mình muốn thấy.
“Hệ thống…?”
Thẩm Lương nhẹ nhàng lên tiếng, âm cuối dần biến mất trong không khí, nhưng không có ai trả lời hắn.
“Hệ thống!”
Tiếng Thẩm Lương to hơn, mang theo sự hoảng loạn, bất lực mà chính hắn cũng không nhận ra, nhưng vẫn không có ai đáp lại hắn.
“Hệ thống!”
Thẩm Lương bỗng nhiên đỏ mắt, đập mạnh bàn, thái dương của hắn nổi gân xanh, khàn cả giọng gào với không khí: “Con mẹ nó, mày ra đây!”
“Ra đây!”
Ít nhất nói cho hắn biết tất cả không phải là một giấc mơ, Thiệu Khâm Hàn thật sự tồn tại, thật sự tồn tại…
Khi hắn xuyên qua không hề có dự báo gì, khi rời đi cũng không được báo trước, ít nhất cũng phải để hắn để lại một câu cho Thiệu Khâm Hàn, dặn dò chút gì đó chứ. Người ấy khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc sống khổ sở, lỡ như quay lại thì phải làm sao?
Thiệu Khâm Hàn khó khăn lắm mới ngừng thuốc được, lỡ như lại bắt đầu uống thì sao?
Anh sợ tối, mỗi tối đều không ngủ được, mình đi rồi, thì anh phải làm sao bây giờ?
Thẩm Lương luồn mười ngón tay vào tóc rồi chậm rãi nắm chặt. Hắn thậm chí còn không dám suy nghĩ xem sau khi mình đi rồi thì thế giới đó sẽ đảo lộn thành ra như thế nào. Một giọt nước mắt lăn dọc từ hốc mắt hắn nhỏ xuống thảm trên mặt đất, thấm ướt một vùng nhỏ.
Cả người Thẩm Lương run rẩy, hắn thậm chí bắt đầu nghi ngờ mấy tháng ngắn ngủi đó chỉ là một giấc mơ. Thiệu Khâm Hàn là giả, hệ thống là giả, câu chuyện cũng là giả.
Nhưng người kia sống động như vậy, chân thật tồn tại trong trí nhớ của hắn.
Chẳng lẽ thật sự là mơ sao?
Nhận thức này khiến Thẩm Lương cạn kiệt toàn bộ sức lực trong giây lát, hắn đau đớn nhắm mắt lại, không thể chấp nhận đáp án này. Mãi đến khi vô tình thấy máy tính trên bàn, hắn mới lảo đảo bò dậy, đầu ngón tay run rẩy mở trang web truyện tiểu thuyết ra.
Hắn đã hai ngày chưa đăng nhập, khu bình luận đã tích lũy rất nhiều tin nhắn chưa đọc, nhưng nội dung đa số vẫn như cũ. Bình luận này nối tiếp bình luận khác.
[Một người viết thư máu yêu cầu sửa kết cục của Thiệu Khâm Hàn! Đệt, vì cái loại đóa hoa trắng bé nhỏ như Thẩm Viêm mà khiến cho mình thảm hại như vậy, có đáng không?!]
[Tuy biết cẩu huyết là tác phong bình thường của tác giả, nhưng ưmmm, thế này thì cũng quá máu chó rồi]
[Tác giả chó má không thay đổi kết cục thì nguyền rủa anh ăn mì gói không có gói gia vị]
[Thư máu của vạn người yêu cầu sửa kết cục! Tác giả đừng giả ngu, đừng lặn nữa!]
[Hai ngày không online, không biết đang vui chơi thư giãn ở chỗ nào rồi. Kết cục này thật sự làm người ta đau lòng]
Thẩm Lương đọc từng bình luận một, ngồi trước máy tính hồi lâu không nhúc nhích. Hắn di chuột click mở chương cuối cùng, phiên ngoại của Thiệu Khâm Hàn, một đoạn văn quen thuộc khắc sâu trong xương cốt chậm rãi ánh vào trong mắt hắn.
[Lần cuối cùng Thẩm Viêm thấy Thiệu Khâm Hàn là ở bệnh viện. Cậu đứng ngoài hành lang, cách cửa sổ nhìn vào, người đàn ông từng một tay che trời ở Thành phố Z, lúc này đang ngồi trong một góc trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay anh ôm đầu gối, bất động.
Thiệu Khâm Hàn không chết, cũng không ngốc, anh chỉ điên mất rồi…
Rất nhiều năm trước anh đã điên rồi, chỉ là sau này vì muốn có được Thẩm Viêm, nên anh đã phát điên hoàn toàn…]
Đây là kết cục của Thiệu Khâm Hàn.
Đây là…kết cục mà Thẩm Lương đã từng cho anh…
Vài nét bút ít ỏi, viết hết nỗi đau vài năm của anh.
Thẩm Lương ngồi trước màn hình, tầm mắt vô thức trở nên mơ hồ. Hắn cúi đầu không nói một lời, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, gân xanh trên thái dương nổi lên, như đang nhẫn nại gì đó, nước mắt dọc theo hốc mắt đỏ bừng rơi vào khe hở của bàn phím, làm mờ những chữ cái bên trên.
“Thiệu Khâm Hàn……”
Hắn nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, bả vai run rẩy,
“Xin lỗi…”
Rất xin lỗi…
Hắn từng muốn đưa anh ra khỏi vực sâu, cũng từng muốn cho anh một kết cục hạnh phúc mà tất cả mọi người đều hâm mộ. Nhưng câu chuyện kết thúc vội vàng quá, hắn còn chưa kịp động bút, mà Thiệu Khâm Hàn đã không thể chờ được kết cục của hắn viết nữa.
Đầu ngón tay Thẩm Lương phủ lên bàn phím, run rẩy, xóa sạch từng chữ một trong kết cục của Thiệu Khâm Hàn. Hắn gần như chết lặng mà lặp lại động tác này, nhưng khi chỉ còn lại một chữ cuối cùng, hắn lại không tiếp tục được nữa.
Hắn thích Thiệu Khâm Hàn như thế, thích đến mức không đành lòng thay đổi anh chút nào, ngay cả nửa chữ, nửa dấu chấm câu cũng không muốn xóa. Chỉ muốn xoá hết những bi kịch đó, để lại một Thiệu Khâm Hàn sạch sẽ.
Nhưng chính những bi kịch đau khổ đó lại là thứ đắp nặn nên Thiệu Khâm Hàn.
Một nhân vật được xây dựng bởi những đau khổ âm u…
Hắn nên dùng bao nhiêu từ ngữ để miêu tả chính xác người trong lòng mình đây…
Người đọc ở bên kia màn hình, vẫn đang buồn bã vì kết cục của Thiệu Khâm Hàn; còn Thẩm Lương ở bên này màn hình cuối cùng cũng bắt đầu viết lại câu chuyện.
Hắn cảm thấy kết cục lần này trong lòng mình, chắc là sẽ làm người đọc hài lòng.
Nhưng ngồi trước bàn một lúc lâu mà hắn vẫn không đánh được chữ nào.
Trang văn bản sạch sẽ, không có gì, giống như trái tim của Thẩm Lương bây giờ, trống rỗng mờ mịt.
Bầu trời dần tối, những cái bóng lập lòe chiếu xuống sàn nhà. Người đàn ông ngồi yên lặng trước bàn hồi lâu cuối cùng cũng nhận ra thời gian trôi qua, hắn cử động cơ thể cứng ngắc, giơ tay tắt máy tính, chuẩn bị đi vào phòng tắm.
Hắn xóa hết tất cả, nhưng lại không viết nổi nửa chữ.
Thẩm Lương ăn linh tinh thứ gì đó lót bụng. Khi đi vào phòng tắm, đầu óc hắn vẫn lộn xộn. Hắn cởϊ qυầи áo trước gương, nghĩ thầm, sau này không thể thức đêm nữa, cũng không thể mơ một giấc mộng hoang đường như vậy nữa…
Vòi hoa sen được mở ra, khí nóng tràn ngập trong phòng, mặt gương nhanh chóng mờ hơi sương.
Thẩm Lương lau qua gương theo thói quen, mãi cho đến khi cơ thể mình xuất hiện rõ ràng thì mới chậm rãi hạ tay xuống. Nhưng khi ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua vai trái của mình thì phát hiện một dấu răng nhợt nhạt, hắn ngẩn người.
“…”
Thẩm Lương trong nháy mắt nghi ngờ mình hoa mắt. Hắn xoa bả vai của mình, không rõ vì sao dấu vết mà Thiệu Khâm Hàn từng cắn lại xuất hiện trên người mình trong thế giới hiện thực, vẻ mặt kinh ngạc.
Một lúc sau, hốc mắt Thẩm Lương không kìm nén được mà đỏ lên.
Đó không phải là mơ…
Hắn không nằm mơ…