Thẩm Lương lại ý thức được rằng mình đã viết một quyển truyện nát như thế nào, cực kỳ nát. Khi nhớ đến Thiệu Khâm Hàn trong nguyên tác đã phát điên vì Thẩm Viêm như thế nào thì hắn càng cảm thấy không đáng giá.
Nếu bản thảo của quyển sách này đặt trước mặt hắn, thì Thẩm Lương chắc chắn sẽ không hề do dự mà xóa sạch.
Hắn dõi theo Thẩm Viêm rời đi, hai tay đút túi quần, biếng nhác quay vào nhà. Chỉ mong là hai người kia sau này không dính dáng đến Thiệu Khâm Hàn nữa. Lúc hắn quay người đi vào, không phát hiện ra bóng người lóe sau cửa.
Thiệu Khâm Hàn lên tầng trước khi Thẩm Lương vào nhà, rồi quay lại phòng, như chưa có gì xảy ra.
Nhưng tiếng thông báo của hệ thống đã làm lộ sóng ngầm kích động trong lòng anh.
[Tinh! Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng 16%]
[Tinh! Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng 20%]
[Tinh! Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã tăng 30%]
Thẩm Lương nghe thấy vậy thì bước chân đi vào nhà dừng lại, hắn nhìn quanh theo bản năng, muốn tìm bóng dáng Thiệu Khâm Hàn, nhưng phòng khách trống không. Hắn không biết nhớ đến điều gì, bước nhanh lên tầng.
“Thiệu Khâm Hàn…”
Thẩm Lương đẩy ra cửa phòng mình ra, hắn còn tưởng rằng Thiệu Khâm Hàn gặp chuyện gì, nhưng người đàn ông lại đang mặc quần áo ở bên trong, trông như đang chuẩn bị đi làm.
Thấy Thẩm Lương bỗng vọt vào, động tác đang thắt cà vát của Thiệu Khâm Hàn khựng lại, anh nhìn về phía hắn theo bản năng: “Sao vậy?”
“… Không có gì.”
Thẩm Lương cảm thấy trông Thiệu Khâm Hàn vẫn như bình thường, không giống bộ dạng kích động, nên hắn đành nuốt lại lời muốn nói vào. Tầm mắt hắn lướt qua bộ vest người đàn ông đang mặc, lên tiếng hỏi: "Anh định đi làm à?”
Thực ra, Thiệu Khâm Hàn vì bị tai nạn xe cộ nên đã nghỉ một thời gian khá dài, Thẩm Lương suýt thì quên mất rằng anh còn phải đi làm.
“Ừ,” Thiệu Khâm Hàn chỉnh cà vạt một chút, đôi tay anh khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp. Anh mỉm cười với Thẩm Lương, “Kiếm tiền nuôi em.”
Khi anh nói những lời này, có vẻ rất nề nếp nghiêm túc, khiến cho người ta dù muốn cảm thấy anh đang đùa cũng không được.
Thẩm Lương nghe vậy thì ngẩn ra, đối diện với Thiệu Khâm Hàn một lát, không hiểu sao lại thấy ngượng ngùng. Hắn chớp mắt, trong lòng cảm thấy hoang đường: “Anh anh… nuôi em làm gì?”
Đừng làm như hắn giống mấy gã ăn cơm mềm ấy, hắn cũng là người có công việc đàng hoàng mà, truyện cẩu huyết hắn viết rất hay đó.
#bỗng dưng kiêu ngạo#
Thiệu Khâm Hàn lặp lại lời mà Thẩm Lương đã từng dạy anh, không sai một chữ: “Không phải em từng nói sao, thích một người thì không thể để người ấy chịu khổ.”
Thẩm Lương nghĩ thầm, tuy nói thế không sai, nhưng… Nhưng sao cứ cảm thấy lạ lạ?
Hắn vô thức gãi tóc, nghĩ mãi cũng không ra. Hắn thấy Thiệu Khâm Hàn đã thắt xong cà vạt, mặc áo khoác vào, rồi đi đến trước mặt mình.
“Ôm một chút được không?”
Thiệu Khâm Hàn lẳng lặng nhìn Thẩm Lương, giống một đứa trẻ ngây thơ, xin xỏ hắn, dù rằng lời xin xỏ này rất kỳ lạ.
Thẩm Lương ngạc nhiên: “Ôm một chút?”
Thiệu Khâm Hàn lặng im trong chớp mắt, sau đó chậm rãi dang hai tay ra với hắn: “Ừ, ôm một chút được không?”
Thẩm Lương nghĩ thầm, đây yêu cầu kỳ lạ gì thế, nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc của Thiệu Khâm Hàn, hắn không nói nên lời từ chối: “Được… Được rồi.”
Hắn nói xong thì do dự vươn tay ra, ngừng vài giây, rồi sau đó kéo người vào lòng mình. Trong nháy mắt, hai người dính sát vào nhau.
Thẩm Lương ôm chặt anh, yên lặng thở dài, nghĩ thầm, coi như mình yêu thương trẻ em cơ nhỡ đi. Hắn nhớ tới độ hắc hóa bỗng tăng lên của Thiệu Khâm Hàn, không nhịn được lên tiếng hỏi: “Có phải anh đang thấy không vui vì chuyện gì không?”
“Không,” Thiệu Khâm Hàn chôn mặt vào cần cổ hắn, dụi dụi, “Em đang quan tâm anh à?”
[Tinh!] Hệ thống bỗng vang lên một tiếng, [Độ hắc hóa của vai ác đã giảm còn 29%]
Vì thế Thẩm Lương lại không thể nói ra nổi chữ "không”, yết hầu hắn giật giật: “Coi như thế đi.”
Thiệu Khâm Hàn nói: “Thế thì anh không có gì không vui nữa.”
Họ nói ôm một chút, nhưng thật ra ôm rất lâu, mãi đến đến khi lái xe chờ ngoài cửa đã tê cả chân thì mới tách ra.
Thấy Thiệu Khâm Hàn ra cửa, Thẩm Lương ngửa đầu nhìn bầu trời, lau mặt. Nghĩ tới hành vi mấy ngày nay của đối phương, hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ hoang đường—
Chẳng lẽ Thiệu Khâm Hàn đang đuổi theo hắn?
Ý nghĩ này làm cho hắn bỗng cảm thấy đầu óc mình cũng hơi bất bình thường.
[Đầu óc anh hơi có vấn đề một tí.]
Hệ thống tự nhận là mình đã nhắc rất uyển chuyển.
[Không có ký chủ nào lại tự dưng nảy sinh cảm tình với mục tiêu nhiệm vụ của mình cả.]
Thẩm Lương nghe vậy thì vẻ mặt hơi nứt ra, cảm giác như hồi còn đi học, cả lớp đều đạt điểm chuẩn, chỉ có mình hắn bị trứng ngỗng: “Không có bất kỳ ai hả?”
Hệ thống gật đầu: [Anh là người đầu tiên.]
Nó là hệ thống mới vào nghề, Thẩm Lương là ký chủ đầu tiên của nó, nên những lời này nghiêm khắc mà nói cũng không sai.
Thẩm Lương bỗng thấy bất an, lưng như bị kim đâm: “Vậy nếu lỡ nảy sinh tình cảm, thì mấy cậu sẽ giải quyết thế nào?”
Hệ thống thành thật lắc đầu: [Không biết.]
Thế là Thẩm Lương phát hiện, hệ thống này ngoài việc thông báo độ hắc hóa, thì chẳng có tác dụng gì khác. Hắn do dự mở miệng, thầm ám chỉ: “Thế thì cậu đi hỏi đi.”
Hệ thống: [Hỏi ai?]
Thẩm Lương: “Hỏi sếp của các cậu ấy, gặp phải tình huống này thì nên làm gì.”
Hệ thống: […]
Một khoảng thời gian sau đó, Thiệu Khâm Hàn không có gì bất thường cả, ngay cả một lần mất kiểm soát cảm xúc cũng không có, chỉ là dường như tất cả những chiêu trò yêu đương mà Thẩm Lương từng dạy cho anh đều được dùng lại cho chính hắn.
“Xem phim á?”
Thẩm Lương đang nằm trên sô pha chơi di động, thì bỗng nghe thấy Thiệu Khâm Hàn hẹn mình đi ra ngoài xem phim, mí mắt hắn giật liên hồi. Hắn ngồi dậy theo bản năng, ánh mắt nghi ngờ: “Anh hẹn em đi xem phim làm gì?”
Lời này vừa thốt ra, thì hắn đã cảm thấy câu hỏi đó siêu ngu ngốc, Thiệu Khâm Hàn đã tỏ tình với hắn rồi, đi xem phim đương nhiên là vì theo đuổi hắn.
Thẩm Lương yên lặng tự tát vào mặt mình trong lòng, vội vàng lướt qua câu hỏi đó, lắp bắp nói: “Ý em là… Ý em là….”
Thiệu Khâm Hàn đưa tay về phía Thẩm Lương, sau đó từ từ mở lòng bàn tay ra, trên đó có hai tấm vé xem phim hơi nhăn. Anh mỉm cười: “Xem phim với anh nhé, được không?”
Với cách mời theo hình thức câu hỏi này, anh dường như đã nắm được điểm yếu của Thẩm Lương. Anh bỗng phát hiện mình chỉ cần giả vờ đáng thương thì đối phương sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu của anh.
Thẩm Lương không chỉ tác phong có vấn đề, mà lỗ tai cũng mềm, nghe vậy thì dễ dàng đổi lập trường: “… Ý của tôi là, mấy giờ đi xem phim?”
Ý cười lặng lẽ lướt qua đôi mắt sâu thẳm của Thiệu Khâm Hàn, môi hơi cong lên nhưng không quá rõ ràng: “Bây giờ có thể đi luôn.”
*
Khi Thẩm Lương và Thiệu Khâm Hàn đến rạp chiếu phim , vẫn còn mười phút nữa mới vào giờ chiếu. Họ ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài để chờ đợi như những người bình thường khác.
Thẩm Lương đứng dậy đi mua một thùng bắp rang, sau đó nhét vào trong lòng ngực Thiệu Khâm Hàn, giống như dỗ trẻ con, nói: “Ăn đi, khá ngọt đấy.”
Thiệu Khâm Hàn không có thời thơ ấu, không nói khoa trương chút nào thì từ trước đến nay anh chưa từng ăn thứ như bắp rang. Nhưng Thẩm Lương đưa cho anh, nên anh ăn, vị ngọt cũng không hề làm người ta khó chịu.
“Em cũng ăn đi.” Thiệu Khâm Hàn đẩy thùng bắp rang vào lòng ngực Thẩm Lương.
Thẩm Lương lúc này bỗng cảm thấy anh như một đứa trẻ, thấy thứ gì ăn ngon, thì không hề giữ lại mà cho đi. Hắn nhìn khuôn mặt Thiệu Khâm Hàn, không nói lời nào, xoa đầu đối phương, lòng bàn tay hắn ấm áp khô ráo: “Đều là của anh.”
Thiệu Khâm Hàn… Thiệu Khâm Hàn rõ ràng là một người rất tốt…
Trong lòng Thẩm Lương đột nhiên dâng lên sự hối hận, cảm giác hối hận đến mức ruột cũng dần xanh đi. Hối hận lúc trước khi đặt bút, sao hắn lại phải gây cho anh nhiều đau khổ đến vậy.
Thiệu Khâm Hàn cử chỉ thân mật này, ngay cả khuôn mặt thường u ám cũng sáng lên một chút.
Hệ thống lại lên tiếng thông báo: [Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã giảm còn 27%]
Thẩm Lương không hề ngạc nhiên chút nào, bắt đầu từ ngày đó hắn đã biết, Thiệu Khâm Hàn thật ra là một người dễ hài lòng. Khi thấy bộ phim sắp bắt đầu, hắn kéo Thiệu Khâm Hàn dậy, sau đó nắm tay anh đi vào phòng chiếu.
Thẩm Lương không khỏi nhớ lại bộ phim giật gân ớn lạnh lần trước, hắn lén nhìn xuống cuống vé, thấy đó là một bộ phim hài thì mới yên tâm. Hắn kéo Thiệu Khâm Hàn đi đến hàng cuối cùng, sau đó ngồi xuống một vị trí bên trong.
Thiệu Khâm Hàn nhìn về phía Thẩm Lương: “Cả hàng này anh bao hết rồi.”
Hình như anh đang tranh công.
Thẩm Lương nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn về phía anh theo bản năng, sau khi phản ứng lại, hắn nhướng mày, không tiếc lời khen ngợi: “Vậy thì bài tập về nhà của anh đã làm rất tốt.”
Thiệu Khâm Hàn nghiêm túc hỏi: “Vậy em thích anh một chút không?”
Ngày đó khi tỏ tình, anh không nhận được lời đáp lại của Thẩm Lương, nên cho rằng hắn không thích anh. Tuy trong lòng anh tự nói với mình là không bận tâm, nhưng con người đều có lòng tham, anh rất cố gắng, muốn Thẩm Lương thích anh.
Dù chỉ là một chút.
Thẩm Lương sửng sốt, không ngờ Thiệu Khâm Hàn lại hỏi như vậy. Nhưng trước khi hắn kịp nghĩ ra xem nên trả lời thế nào, thì ánh đèn trong phòng chiếu đã vụt tắt, khuôn mặt họ chìm trong bóng tối.
“…”
Thẩm Lương không nói lời nào, nhưng hắn biết, Thiệu Khâm Hàn đang chờ câu trả lời của hắn.
Ai có thể từ chối Thiệu Khâm Hàn chứ? Dù sao thì hắn cũng không thể.
Thẩm Lương không nói gì, mà chậm rãi tới gần Thiệu Khâm Hàn, sau đó hôn nhẹ anh một cái, hơi thở nóng rực, ái muội quyến rũ. Vị trí khuất ở hàng cuối cùng trong hoàn cảnh phòng chiếu phim tối tăm đúng là vô cùng tiện cho họ.
“Ừ,” Thẩm Lương nhỏ giọng nói, “Có thích anh một chút.”
Hoặc không chỉ là một chút, có lẽ nhiều hơn một chút, rồi lại nhiều hơn một chút.
Thẩm Lương lúc này thật sự hy vọng mình không phải đang làm nhiệm vụ, cũng không cần phải để ý đến những thứ đáng ghét như độ hắc hóa và hệ thống. Hắn cứ như vậy mà có một mối tình với Thiệu Khâm Hàn, thì tốt biết bao. Không ai có thể từ chối một tình yêu điên cuồng, không giữ lại chút gì như thế, hắn cũng không thể.
Thiệu Khâm Hàn vì cảm xúc ấm áp trên môi mà ngây ngẩn cả người, lông mi anh khẽ run, không ngờ rằng Thẩm Lương sẽ thật sự trả lời mình.
Tiếng hệ thống lại vang lên, [Ký chủ hãy chú ý, độ hắc hóa của vai ác đã giảm 20%]
Càng ngày càng ít…
Thẩm Lương bắt đầu ép mình lọc ra những âm thanh thông báo lung tung của hệ thống. Hắn nắm lấy tay Thiệu Khâm Hàn, chậm rãi siết chặt: “xem phim đi.”
Tâm tư của Thiệu Khâm Hàn hoàn toàn không đặt vào bộ phim, cảnh tượng trên màn hình không ngừng thay đổi, biến thành những màu sắc rực rỡ trong mắt anh, nhưng chỉ cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay là rõ ràng nhất.
Anh nhắm mắt, từ từ thở ra, như một kẻ nghiện bỗng có được thứ mà mình vẫn luôn điên cuồng khát khát bấy lâu, ngăn lại cảm giác tê ngứa trong xương tủy. Thỏa mãn, nhưng cũng càng thêm trống rỗng hơn.
Làm thế nào.. Mới có thể làm cho Thẩm Lương thích anh hơn một chút?
Trong đầu Thiệu Khâm Hàn tràn ngập câu hỏi này.
Hàng trước mặt hai người có một cặp tình nhân đang ngồi, thỉnh thoảng họ sẽ làm những cử chỉ thân mật. Thiệu Khâm Hàn ở đằng sau lẳng lặng nhìn họ chằm chằm, không cảm thấy phiền, mà ngược lại, anh đang nghiên cứu rất nghiêm túc, như thể anh đang muốn lấy kinh nghiệm từ họ.
Thẩm Lương vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ gì. Hắn bắt chéo chân, giơ tay đẩy đầu Thiệu Khâm Hàn hướng về phía màn hình lớn: “Nghiêm túc xem phim đi, đừng nhìn lung tung.”
Thiệu Khâm Hàn đành phải kiên nhẫn nhìn lên màn hình lớn, lần đầu tiên anh cảm thấy mình đã phạm sai lầm, có lẽ anh không nên chọn phim hài, mà nên chọn một bộ phim tình cảm..
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bộ phim đã kết thúc trước khi hắn kịp nhận ra. Thẩm Lương thật ra cũng không có tâm tư xem phim, trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ mãi một chuyện, hắn không hiểu vì sao hôm đó, độ hắc hóa của Thiệu Khâm Hàn lại tự dưng tăng lên.
Thẩm Lương bắt đầu nghi ngờ không biết Thiệu Khâm Hàn có nghe thấy được những lời Thẩm Viêm nói không, nhưng nếu thật sự nghe được, thì không có chuyện anh không làm gì cả. Điều này không phù hợp với tính cách cố chấp và có thù tất báo của anh.
Mãi cho đến khi họ bước ra khỏi phòng chiếu, đứng mua đồ uống trước quầy lễ tân của rạp chiếu, Thẩm Lương vô tình nhìn thấy tin tức từ màn hình công cộng phía trên đầu. Tin tức nói có một công ty thực phẩm bị phát hiện có hoạt động trái phép, đang bị ngừng kinh doanh để điều tra. Lúc này thì hắn mới hiểu ra.
Công ty đó hình như là do gia đình Tô Thanh Nghiên mở?
Thẩm Lương cụp mắt xuống, như suy tư gì đó. Hắn nhận hai chai nước khoáng từ người phục vụ, đưa cho Thiệu Khâm Hàn một chai, như vô tình hỏi: “Anh xem tin tức chưa?”
Thiệu Khâm Hàn mở nắp chai, cùng hắn đi xuống trung tâm thương mại dưới tầng, anh nghe vậy thì cũng không có cảm xúc gì: “Tin tức gì?”
Thẩm Lương thầm chú ý phản ứng của anh, càng thêm chắc chắn là Thiệu Khâm Hàn ra tay: “Tin công ty nhà họ Tô bị ngừng kinh doanh để điều tra ấy.”
Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì bước chân hơi khựng lại, ngay sau đó lại khôi phục bình thường. Anh cầm chai nước khoáng trong tay, chậm rãi vặn vẹo. Anh không hiểu vì sao Thẩm Lương luôn để ý đến chuyện của Tô Thanh Nghiên như thế: “Em thích cậu ta sao?”
Thẩm Lương không theo kịp suy nghĩ nhảy vọt của anh: “Ai?”
“Tô Thanh Nghiên,” Thiệu Khâm Hàn kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nhìn Thẩm Lương, lặp lại từng chữ, “Em thích cậu ta sao?”
“?!!”
Vẻ mặt của Thẩm Lương nứt ra từng chút một, tuy hắn biết rằng mạch não của người bệnh tâm thần không giống người thường, nhưng Thiệu Khâm Hàn cũng không thể xúc phạm gu thẩm mỹ của hắn như vậy chứ?!