Trong lúc đó, Thẩm Lương đang nằm trên giường chơi di động, hắn cũng không biết thủ đoạn chơi xấu của Thiệu Khâm Hàn, chỉ nhìn chằm chằm vào khung tin nhắn của hai người thật lâu, cuối cùng hắn nhét điện thoại dưới gối.
Thẩm Lương nhắm mắt lại, như định đi ngủ, thở dài, một mình lẩm bẩm: “Cải trắng ngon sắp bị lợn ăn mất rồi.”
Giọng điệu hắn quá phức tạp, thế nên hệ thống trong phút chốc cũng không phân rõ được "lợn” trong miệng hắn là đang chỉ ai.
Hệ thống dừng bên cạnh gối hắn: [Ký chủ, anh nên thường xuyên quan sát hướng phát triển tình cảm của họ để có thể kịp thời cứu vớt.]
Thẩm Lương nghĩ thầm có gì mà phải cứu, Thiệu Khâm Hàn chỉ cần không kẻ ngốc thì sẽ biết nắm chắc cơ hội như thế nào. Hắn dùng gối đánh bay hệ thống: “Đừng làm ồn tôi ngủ.”
Trước kia Thẩm Lương viết bản thảo, thời gian làm việc và nghỉ ngơi bị đảo ngược đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, hắn có thể không ngủ tận mấy ngày, cũng có thể vừa nằm xuống đã ngủ từ ban ngày đến khi trời tối sầm.
Thẩm Lương bây giờ đang rơi vào trạng thái thứ nhất. Khi hắn ngủ là hai giờ chiều, chờ khi bị tiếng chuông di động đánh thức, thì sắc trời bên ngoài đã đen nhánh
Thẩm Lương còn chưa tỉnh, hắn nhắm hai mắt mò di động, mơ màng ấn nút nghe, giọng vẫn ngái ngủ: “Ai đấy?”
Đầu bên kia điện thoại rất im lặng, qua hai giây mới vang lên một giọng trầm thấp: “Là tôi.”
Thiệu Khâm Hàn.
Thẩm Lương nghe vậy thì tỉnh táo hơn một chút. Hắn mở mắt ra, xem giờ, thì phát hiện đã là 11 giờ tối, sắp 12 giờ. Thiệu Khâm Hàn đi ra ngoài hẹn hò với Thẩm Viêm thì cũng đâu cần lâu như vậy chứ?
Thẩm Lương dụi mắt: “Sao thế?”
Thiệu Khâm Hàn nói: “Tôi đang ở bệnh viện…”
Giọng anh thấm lạnh, rất hợp với hai chữ “bệnh viện” này, cách màn hình cũng có thể làm người ta sinh ra ảo giác, như ngửi được mùi thuốc sát trùng.
Thẩm Lương khựng lại, mơ màng nhớ đến hình như có một tình tiết mà mình lỡ bỏ qua trong sách.
Khi Tô Thanh Nghiên và Thẩm Viêm còn đang cãi nhau vì chuyện chia tay, lúc lái xe đi trên đường đã xảy ra tai nạn xe cộ. Anh ta vì cứu Thẩm Viêm mà suýt thì bị đưa vào phòng cấp cứu. Cũng nhờ một chuyến sinh tử này mà họ chợt nhận ra tầm quan trọng của đối phương trong lòng mình, sau đó cũng làm hòa với nhau.
Bây giờ cốt truyện có thay đổi, chuyện tương tự xảy ra với Thiệu Khâm Hàn và Thẩm Viêm sao?
Thẩm Lương trong phút chốc không biết nên nói gì, hắn đổi điện thoại sang bên tai kia: “…Gặp tai nạn xe cộ à?”
Thiệu Khâm Hàn ở đầu bên kia lặng im một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Cậu có thể… Đến đón tôi…”
Thẩm Lương nghe vậy thì ngồi dậy theo bản năng, nhưng không biết nhớ đến điều gì, hắn lại chậm rãi nằm xuống: “Thẩm Viêm có đi cùng anh không?”
Thiệu Khâm Hàn không nói gì, coi như cam chịu.
“Tôi không đi, để anh ấy đưa anh về đi.”
Thẩm Lương nói xong thì cúp máy luôn. Hắn ném điện thoại sang bên cạnh, nhắm hai mắt, không biết suy nghĩ gì, cuối cùng tìm cho chính mình một lý do chính đáng.
Con mẹ nó, nửa đêm 12 giờ không ngủ thì dễ bị đột tử lắm.
“Tuýt tuýt tuýt…”
Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tín hiệu báo có người cúp máy, Thiệu Khâm Hàn không khỏi sửng sốt không khỏi sững người trong giây lát, anh vẫn giữ nguyên tư thế gọi điện mà không cử động, một lúc lâu sau mới đờ đẫn để di động rơi xuống.
“Ngài Thiệu, vết thương của anh đã được xử lý xong.”
Một y tá cúi người ngồi xổm bên chân anh, cẩn thận cố định băng gạc. Vết thương máu me be bép trên bắp chân của Thiệu Khâm Hàn trông hơi ghê nên đã được khâu lại và dùng một lớp băng gạc để che lại.
“Lúc này tốt nhất là đừng động vào vết thương, bác sĩ Lâm đề nghị anh ở lại viện để quan sát hai ngày, tránh cho…”
“Không cần.”
Y tá còn chưa nói xong đã bị Thiệu Khâm Hàn ngắt lời. Anh không màng y tá ngăn cản, chống tay đứng dậy từ trên giường, rồi sau đó khập khiễng đi ra khỏi phòng bệnh, có chút khó nhọc ngồi xuống chiếc ghế dài ở hành lang.
Sắc mặt Thiệu Khâm Hàn tái nhợt, trên vạt áo còn dính vết máu loang lổ. Khuôn mặt đẹp trai chật vật và xa cách.
“Lát nữa sẽ có người đến đón tôi, mấy người không cần phải quan tâm nữa đâu.”
Hôm nay khi Thiệu Khâm Hàn lái xe về nhà thì không cẩn thận gặp tai nạn xe cộ trên đường cao tốc. Thẩm Viêm không sao, chỉ bị trầy xước da thôi. Còn đùi phải của Thiệu Khâm Hàn thì bị kẹt trong xe không cử động được, máu chảy giàn giụa, chờ khi anh được đưa đến bệnh viện và xử lý xong vết thương thì đã quá nửa đêm.
Đây là một bệnh viện tư nhân, y tá cũng đoán được là người đàn ông trước mặt không thể dây vào. Cô nhớ tới lời viện trưởng dặn dò, đành phải theo ý anh: “Vậy nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi bất cứ lúc nào.”
Thẩm Viêm đang kiểm tra não ở trên tầng, cũng may là không có gì nghiêm trọng. Trong lòng cậu hơi tự trách, cứ luôn cảm thấy Thiệu Khâm Hàn bị thương là vì mình, nên khi cậu băng bó xong vết thương thì vội vàng chạy xuống tầng xem tình hình. Khi cậu nhìn thấy cảnh trước mắt thì không khỏi ngẩn người.
Người đàn ông vốn nên nằm trên giường bệnh đang ngồi trong hành lang dài của bệnh viện, ống quần đen bị rách do vụ tai nạn xe cộ, thấm đẫm màu máu, áo sơmi trắng nhạt cũng có một vệt đen đỏ, trông bộ dạng anh nhếch nhác khác xa ngày thường.
Thiệu Khâm Hàn nhìn cửa cầu thang, một sợi tóc lặng yên rũ xuống, ngọn tóc nhòn nhọn, càng làm nổi bật thêm đường nét lạnh lùng của anh. Hình như anh đang chờ ai đó.
Nền gạch nhẵn bóng phản chiếu ánh đèn mờ tối của bệnh viện, Thẩm Viêm không nhận ra cảm xúc bất thường của Thiệu Khâm Hàn, cậu chậm rãi đi đến, tỏ vẻ lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh anh: “Ngài Thiệu, vết thương của anh có đau không?”
Thiệu Khâm Hàn nhìn cậu một cái, rồi sau đó nhẹ nhàng dời tầm mắt: “Không đau.”
Không có phản ứng gì, cảm xúc cũng không thay đổi.
Thẩm Viêm thấy thế thì vẻ mặt cứng đờ một lát, cuối cùng không khỏi nói ra sự thắc mắc mà cậu đè nén trong lòng: “Ngài Thiệu, có phải tôi đã làm sai gì không? Nếu tôi làm sai, thì xin anh hãy nói cho tôi biết. Tôi có thể…”
“A Viêm!”
Thẩm Viêm còn chưa dứt lời, đã bị một tiếng gọi nôn nóng cắt ngang. Cậu ngẩng đầu theo bản năng, thì thấy Tô Thanh Nghiên không biết đã xuất hiện ở chỗ rẽ cầu thang từ khi nào, l*иg ngực đối phương phập phồng, hô hấp dồn dập, rõ ràng là đã vội vàng chạy thẳng đến đây.
Tô Thanh Nghiên bước nhanh đến, thấy trên đầu Thẩm Viêm quấn lấy băng gạc, thì vẻ mặt anh ta càng thêm lo lắng. Anh ta lôi kéo cậu, hỏi: “Có người nhắn tin cho anh là em gặp tai nạn xe cộ. Em không sao chứ?”
Dù sau này họ tiến triển như thế nào thì ít nhất bây giờ chuyện Thẩm Viêm không muốn gặp Tô Thanh Nghiên là thật, cậu nhíu mày, rút tay ra: “Ai nói với anh là tôi gặp tai nạn xe cộ?”
Vẻ mặt Tô Thanh Nghiên ngạc nhiên: “Anh… Anh không biết.”
Anh ta vốn đang làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, thì di động bỗng hiện lên một tin nhắn của số lạ, nói là Thẩm Viêm gặp tai nạn xe cộ, còn có cả địa chỉ bệnh viện, nên anh ta vô cùng lo lắng chạy đến đây.
Thiệu Khâm Hàn còn đang ngồi trên ghế dài, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì môi hơi cong lên, rất khó phát hiện.
Thẩm Viêm chỉ cảm thấy rằng Tô Thanh Nghiên đang tìm cớ, cậu lui về sau một bước, mất bình tĩnh: “Tô Thanh Nghiên, hôm đó tôi đã nói rồi, hai chúng ta sau này đừng gặp lại nữa.”
Tính cách Tô Thanh Nghiên dịu dàng thật, nhưng do dự không quyết đoán cũng là thật. Anh ta vừa không muốn xé rách mặt với người nhà, vừa không muốn buông tay Thẩm Viêm: “A Viêm, có chuyện gì thì chúng ta có thể nói với nhau, mọi chuyện không phải là không còn đường sống để cứu vãn…”
Tô Thanh Nghiên nói, liếc nhìn Thiệu Khâm Hàn ở bên cạnh theo bản năng, thấy anh ở cùng với Thẩm Viêm, nên trong lòng anh ta bỗng sinh ra cảm giác nguy cơ.
Thẩm Viêm còn muốn nói gì đó, nhưng không biết Tô Thanh Nghiên lại làm ra quyết định gì, hiếm khi cường ép mà nắm lấy cổ tay cậu, lôi kéo cậu xuống dưới tầng: “Anh có việc muốn nói chuyện riêng với em.”
“Anh buông ra!”
Thẩm Viêm ra sức giãy giụa, lại vì sức lực không bằng Tô Thanh Nghiên mà bị loạng choạng kéo xuống tầng. Trong lúc đó, Thiệu Khâm Hàn vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, không hề có ý định giơ tay cản lại.
Hành lang bệnh viện lại trở nên yên tĩnh, có lẽ vì quanh năm tràn ngập bệnh tật và chết chóc nên sự im ắng kỳ lạ càng làm tăng thêm cảm giác tĩnh mịch.
Y tá đang tuần phòng đẩy xe đẩy đi qua, thấy Thiệu Khâm Hàn có phòng bệnh cao cấp mà không ngủ, cứ một mình ngồi ở hành lang thì không nhịn được lên tiếng khuyên nhủ: “Ngài Thiệu, đã rạng sáng rồi. Hay là anh đi vào, nghỉ ngơi một đêm trước đi.”
Thiệu Khâm Hàn không phản ứng, chỉ nói: “Lát nữa có người đến đón tôi.”
Trông anh cố chấp đến mức bất thường thường, chỉ lặp đi lặp lại một câu như vậy. Y tá không dám nhìn vào đôi mắt đen nhánh u ám của anh, cô liếc mắt nhìn chỗ rẽ ở cầu thang theo bản năng, trống rỗng, nào có ai đến đón anh.
Bệnh thần kinh.
Y tá nói thầm một câu ở trong lòng, nhưng không phải đang mắng chửi người, mà chỉ nói ra một sự thật. Cô đã nhiều lần nhìn thấy Thiệu Khâm Hàn đến khoa tâm thần của họ để gặp bác sĩ chuyên khoa.
“Vậy được rồi, nếu ngài có yêu cầu gì thì cứ gọi tôi.”
Cô y tá đẩy xe đi, thanh âm dần đi xa.
Thiệu Khâm Hàn giữ tư thế ngồi này rất lâu, cái chân vốn đã bị thương của anh càng thêm khó chịu. Anh nhíu mày nhẹ đến mức khó phát hiện, mặt vẫn vô cảm, anh khó nhọc di chuyển đùi phải của mình một chút. Chờ khi làm xong động tác này, thì trán anh đã mướt mồ hôi.
Thiệu Khâm Hàn dựa vào lưng ghế, ngửa đầu nhìn về phía ánh đèn tối mờ trên trần nhà, khuôn mặt anh nhợt nhạt không chút máu, chính anh cũng không biết mình đang đợi ai.
Ba anh đã chết,
Mẹ anh cũng đã chết…
Chỉ có mình anh còn tồn tại, chỉ còn mình anh tồn tại.
“Không có ai đến đón tôi…”
Anh lẳng lặng mấp máy đôi môi tái nhợt, lẩm bẩm. Lông mi phủ bóng xuống, chồng lên màu xanh đen dưới mắt, như là người mười mấy năm chưa ngủ một giấc.