Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình

Chương 13.2: Máu chó cũng cố gắng kìm nén đi

Nghe thấy tiếng động bên trong, Thẩm Viêm hơi ngây người, nhíu mày gõ cửa: “A Lương, em có ở bên trong không?!”

Ba giây sau, cửa phòng cạch một tiếng bị người từ bên trong mở ra. Sau khi Thiệu Khâm Hàn đỡ Thẩm Lương đã say khướt lên giường, thì anh lạnh mặt đi ra từ bên trong, thoạt nhìn anh giống y như trước, nếu bỏ qua môi dưới hơi sưng và tóc tai lộn xộn của anh.

May mà ánh đèn ở hành lang khá tối, nên nhìn không rõ lắm.

Thấy là anh, Thẩm Viêm lui về sau một bước theo bản năng, giọng điệu kinh ngạc: “Ngài Thiệu, sao anh lại ở trong phòng của A Lương?”

Tai Thiệu Khâm Hàn vẫn nóng bừng, mày anh nhíu chặt, chỉ có thể tùy tiện bịa lý do: “Cậu ta uống say, tôi đưa cậu ta về phòng.”

Chắc là bởi vì có tật giật mình nên giọng điệu anh gấp gáp, mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn khó phát hiện.

Thiệu Khâm Hàn lần đầu tiên dùng giọng điệu này để nói chuyện với Thẩm Viêm. Lời vừa ra khỏi miệng thì không chỉ Thẩm Viêm, mà ngay cả chính anh cũng ngây người.

Một người từ trước đến nay không dám lớn tiếng nói chuyện với mình tự dưng hung dữ là cảm giác gì? Dù là ai, thì ít nhiều gì cũng sẽ không quen, Thẩm Viêm cũng không phải ngoại lệ.

Ánh mắt cậu kinh ngạc nhìn Thiệu Khâm Hàn, trong nháy mắt nghi ngờ chính mình nghe nhầm.

Thân hình Thiệu Khâm Hàn cứng đơ trong chớp mắt, nghĩ thầm, mình làm sao vậy, như trúng tà ấy. Hắn nhìn về phía Thẩm Viêm theo bản năng, xấu hổ giải thích: “Ý tôi là…”

“Không sao,”

Thẩm Viêm hơi yên tâm, cảm thấy mình nghĩ nhiều.

Thiệu Khâm Hàn rõ ràng là vẫn luôn thích mình, sao có thể thay đổi được? Cậu nhìn qua khe cửa, thấy Thẩm Lương yên ổn nằm ngủ trên giường, đè sự nghi ngờ xuống đáy lòng, miễn cưỡng cười, “Ngài Thiệu, tôi về phòng nghỉ ngơi trước.”

Cậu nói xong thì nhìn thoáng qua Thiệu Khâm Hàn, lơ đãng thấy vết thương trên tay anh, hình như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không mở miệng. Cúi đầu bước nhanh hơn, vội vàng rời đi.

“…”

Thiệu Khâm Hàn nhìn bóng dáng của cậu, ngón tay vô thức sờ vào băng gạc trong lòng bàn tay mình, một lát sau, anh chậm rãi khép đầu ngón tay lại, nắm chặt thành nắm đấm.

Thái độ tránh né như rắn rết này…

Trong giây phút này, không ai biết được cảm xúc cuồn cuộn trong lòng Thiệu Khâm Hàn như thế nào.

Có lẽ anh cảm thấy thế giới này khiến người ta căm ghét đến cực điểm, từ khi sinh ra đã không cho anh cảm thấy hân hoan chút nào.

Hoặc là… Anh đang tự hỏi, người khiến cho anh bị thương và người băng bó cho anh vì sao không phải cùng.

Vì sao không thể là cùng một người…

Cửa phòng hơi mở, xuyên qua khe cửa, mơ hồ có thể thấy được bóng người thở phập phồng trên giường. Thiệu Khâm Hàn nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào Thẩm Lương đang ngủ say một lát, sau đó giơ tay, nhẹ nhàng đóng cửa phòng.

Một đêm cứ như vậy trôi qua.

Thẩm Lương không phải là đang ngủ. Ngày hôm qua hắn bị Thiệu Khâm Hàn đẩy ngã xuống đất, đầu không cẩn thận đập vào bàn trà, ngất xỉu. Vì trong phòng không bật đèn, nên Thiệu Khâm Hàn cũng không phát hiện, hoảng loạn đỡ Thẩm Lương lên giường rồi rời đi ngay.

“Si…”

Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Lương soi gương một hồi lâu, phát hiện trên trán mình sưng u một cục. Hắn cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà đại não lại trống rỗng.

Thẩm Lương cắn răng oán hận hỏi hệ thống: “Sao trên đầu tôi lại sưng thế?”

Hệ thống: [Bởi vì anh va vào bàn trà đó. ]

Thẩm Lương: “Vì sao đầu tôi lại va vào bàn trà?”

Hệ thống: [Bị Thiệu Khâm Hàn đẩy đó. ]

Ồ, hóa ra là anh ta!

Thẩm Lương: “Vì sao anh ta lại đẩy tôi?”

Quá độc ác!

Hệ thống nói hàm hồ: [Vì anh không kìm nén được. ]

Thẩm Lương nghĩ thầm, hắn không kìm nén được là sao, hắn gϊếŧ người hay là phóng hỏa, Thiệu Khâm Hàn rõ ràng là có ý định trả thù.

Hay lắm, Thẩm Lương quên hết mọi chuyện ngày hôm qua không còn chút gì, sau khi về đến nhà thì sập nguồn luôn.

Sáng sớm, Thẩm Viêm đã dọn đồ về trường học. Thiệu Khâm Hàn xuống tầng, thì thấy Thẩm Lương đang ôm một túi khoai lát ngồi trên sô pha xem TV. Bước chân của anh không khỏi dừng lại một chút.

Anh nhớ đến chuyện ngày hôm qua, ít nhiều gì cũng sẽ hơi mất tự nhiên.

Thiệu Khâm Hàn vô thức sửa cà vạt, chậm rãi xuống tầng, anh cố ý phát ra tiếng động, nhưng Thẩm Lương không thèm ngẩng đầu.

Thiệu Khâm Hàn thấy thế thì bước chân dừng lại, phát hiện điểm khác thường. Anh đi đến trước mặt Thẩm Lương, đang định nói gì đó, thì lại thấy một vòng băng gạc quấn trên đầu đối phương, anh lập tức sửng sốt: “Cậu làm sao vậy?”

Động tác của Thẩm Lương dừng lại, ngước mắt nhìn về phía anh, nghĩ thầm, anh còn có mặt mũi để hỏi à?

“Không biết, buổi sáng tỉnh lại đã như vậy.” Giọng điệu của Thẩm Lương thật sự không coi là hiền lành.

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì không biết nhớ đến chuyện gì, thân hình anh cứng đờ, trong phút chốc cũng không thèm so đo với thái độ của Thẩm Lương. Anh chậm nửa nhịp mà ngồi xuống trên sô pha, qua một lúc lâu cũng chưa lên tiếng, không xác định được Thẩm Lương có biết là anh làm hay không.

Nói Thẩm Lương đã biết thì sao hắn lại không nhắc đến; nói Thẩm Lương không biết, thì thái độ của hắn lại khá khó ở.

Trong TV đang chiếu một bộ phim là nhà nhà đều biết, Ultraman đánh quái thú. Không ai biết vì sao Thẩm Lương lại hứng thú xem bộ phim này. Trong phút chốc chỉ có tiếng đánh nhau phát ra từ TV trong phòng khách.

Thẩm Lương không nói lời nào, vẫn luôn ăn khoai lát.

Thiệu Khâm Hàn miễn cưỡng kìm lại tính tình, ngồi với Thẩm Lương vài phút, cuối cùng cũng ngồi không yên được nữa. Anh mất tự nhiên điều chỉnh dáng ngồi, tìm chủ đề để nói: “Cậu… Đang xem cái gì?”

Thẩm Lương không muốn để ý đến anh. Biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

Thiệu Khâm Hàn mím môi, hỏi lại lần nữa: “Cậu đang xem cái gì?”

Thẩm Lương: “Anh em tôi tên là Tiga.”