Tiến Hành Cứu Vớt Phản Diện Buồn Tình

Chương 11.1: Máu chó trên bàn ăn

Trong văn tổng tài nhà giàu, vai phản diện mỹ cường thảm đều có giả thiết là cha mẹ chết hết, cho nên Thẩm Lương không hề kinh ngạc. Nhưng người bình thường nếu đã chết cha mẹ thì ít nhiều gì cũng sẽ thấy buồn, nụ cười lạnh kỳ dị này của Thiệu Khâm Hàn là sao?

Thẩm Lương nhạy bén ngửi thấy mùi máu chó, hai mắt hắn sáng lấp lánh đến gần Thiệu Khâm Hàn: “Chết như thế nào?”

Cốt truyện này hắn không viết ở trong sách, chắc là đã được thế giới tự động bổ sung.

Thiệu Khâm Hàn: “…”

May là Thiệu Khâm Hàn, chứ nếu đổi thành người khác thì đã giơ tay tát một cái, không tát đến mức mẹ Thẩm Lương không nhận ra thì không được.

Thiệu Khâm Hàn nhướng mày: “Cậu muốn biết?”

Thẩm Lương gật đầu như gà con mổ thóc, muốn muốn muốn, hắn rất muốn biết.

Thiệu Khâm Hàn nhếch môi châm chọc: “À, vậy cậu cứ chậm rãi muốn đi.”

Thẩm Lương, tốt.

Thiệu Khâm Hàn cho rằng như thế là có thể lừa dối Thẩm Lương cho qua, nhưng mà anh đã xem nhẹ lòng hiếu học đối với loại chuyện này của một người yêu thích văn học cẩu huyết. Buổi tối khi tắm rửa, Thiệu Khâm Hàn cầm quần áo, đang chuẩn bị vào phòng tắm, thì thấy Thẩm Lương cũng nghênh ngang đi theo vào.

Bước chân của Thiệu Khâm Hàn dừng lại: “Cậu làm gì thế?”

Sau khi trải cảm giác hoảng loạn và xấu hổ ngày hôm qua, anh đã có hơi kháng cự việc đối phương giúp mình tắm.

Thẩm Lương nói như lẽ đương nhiên: “Giúp anh tắm đó.”

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì định từ chối, nhưng Thẩm Lương đã chen vào, trở tay đóng cửa phòng tắm lại, không gian ngay trong phút chốc có vẻ chật chội hẳn.

Thiệu Khâm Hàn lui về phía sau theo bản năng: “Cậu đi ra ngoài.”

Thẩm Lương nghĩ thầm, tôi là vì tốt cho anh thôi, vết thương còn chưa đóng vảy, bị nhiễm trùng vì nước thì hắn sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Hắn chán nản véo dái tai mình: “Xấu hổ gì chứ, nên thấy hay không nên thấy thì tôi cũng thấy từ lâu rồi.”

Một người trần trụi thân mình và một người mặc quần áo, nghĩ như thế nào cũng thấy là người sau đang chiếm thế thượng phong.

Tâm lý của Thiệu Khâm Hàn không cân bằng, cực kỳ không cân bằng. Anh thấy Thẩm Lương mặc quần áo ngay ngắn, đầu óc nóng lên, chợt nói ra một câu: “Vậy cậu cũng cởϊ qυầи áo ra!”

Lời vừa ra khỏi miệng là anh đã hối hận, ước gì có thể cắn đứt lưỡi mình.

Thẩm Lương nghe vậy thì sửng sốt, đồng ý luôn: “Được.”

Nói xong chỉ ba giây đã cởϊ áσ trên của mình ra, cực kỳ dứt khoát lưu loát.

Tiếng nước vang lên, nước ấm giội xuống đỉnh đầu, hơi nước trong nháy mắt tràn ngập căn phòng. Chiếc gương mờ sương phản chiếu thân hình của hai người, thiếu mất một lớp che chắn so với ngày hôm qua.

Tay Thiệu Khâm Hàn vẫn đặt trên bả vai Thẩm Lương, làn da cả hai dán lấy nhau, đôi mắt anh bị hơi nước hun đỏ lên. Anh cảm giác như mình có hơi thiếu oxy, nếu không thì sao tim lại đập nhanh như thế, đầu óc cũng choáng váng?

Một tay Thẩm Lương ôm eo Thiệu Khâm Hàn, một tay thì nhẹ nhàng xoa bọt trên tóc anh, chờ sau khi xoa nhiều bọt, lại dùng nước gột trôi sạch sẽ.

Thẩm Lương tới gần bên tai anh: “Này…”

Thiệu Khâm Hàn vì né dòng nước, nên vùi mặt vào cổ hắn, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu lên: “Làm sao?”

Thẩm Lương: “Cha mẹ anh chết như thế nào?”

Thiệu Khâm Hàn: “…”

Thiệu Khâm Hàn không nói chuyện, vẻ mặt không cảm xúc véo hắn một cái. Thẩm Lương đau đến mức mặt méo đi, ước gì có thể đâm tường: “Tay anh không đau đúng không?! Giả bệnh hả?!”

Đệt, tay ai bị thủy tinh cắt còn có sức lớn như thế chứ!

Thiệu Khâm Hàn nghe vậy thì như là bị chọc đến cái đau chân, lạnh như băng nói: “Tôi không giả bệnh!”

Anh nói: “Có đau.”

Thẩm Lương cất cao giọng: “Sao tôi không thấy thế?”

Thiệu Khâm Hàn trừng mắt, giọng lạnh lùng, cãi nhau như bạn nhỏ ở nhà trẻ, lăn qua lộn lại chỉ có mỗi một câu: “Tôi nói là đau!”

Trận tắm rửa náo loạn này tan rã trong không vui, Thẩm Lương không chỉ không nghe được chuyện cẩu huyết, mà còn bị véo tím lưng, tiêu biểu cho việc không ăn trộm được gà còn mất nắm gạo. Hắn mặc nhanh quần áo, rầu rĩ không vui định đi ra ngoài, lại bị Thiệu Khâm Hàn cản.

Thẩm Lương ngước mắt lên thắc mắc: “Làm sao?”

Thiệu Khâm Hàn mím môi, trông như là khó xử: “Cậu… Sao cậu không bế tôi ra ngoài.”

Thẩm Lương: “Chân anh cũng bị cắt hả? Không bế.”

Thiệu Khâm Hàn nhíu mày, không thể hiểu nổi: “Ngày hôm qua cậu có bế mà. Vì sao hôm nay lại không bế?”

Thẩm Lương nâng mí mắt: “À, ngày hôm qua tâm trạng tôi tốt, giờ tâm trạng tôi không tốt, không muốn bế.”

Hắn nói xong thì muốn đi ra, lại bị Thiệu Khâm Hàn túm chặt góc áo, chết cũng không buông tay, rất có tư thế muốn liều mạng với hắn.

Thẩm Lương bực đến mức bật cười, xoay người chặn anh trong góc tường, nhìn chằm chằm vào anh một lát, sau đó nói như có điều muốn ám chỉ: “Thiệu Khâm Hàn, não anh thiếu sợi dây thần kinh nào à, sao lại cố chấp như thế?”

Bảo anh đừng thích Thẩm Viêm nữa, anh cứ nhất định phải thích.

Bảo anh thả tay ra, anh lại càng không chịu thả tay.

Như là vụn thủy tinh đâm vào vết thương, người nào cũng biết đó là vụn thủy tinh, anh lại coi nó như kim cương, càng nắm càng chặt, vết thương càng sâu hơn.

Thiệu Khâm Hàn không hiểu ý hắn, chỉ mím môi nhìn hắn, lộ ra vài phần cố chấp. Tay nắm lấy góc áo Thẩm Lương vẫn không thả lỏng.

“…”

Ba giây sau, Thẩm Lương cuối cùng cũng chịu thua.

Hắn cúi người bế ngang Thiệu Khâm Hàn lên, sau đó đi ra khỏi phòng tắm. Hắn lơ đãng hạ mắt xuống, lại thấy đối phương đang vòng tay ôm chặt cổ mình. Hắn cười như không cười, nói: “Này, anh cứ như vậy thì sẽ làm cho tôi hiểu lầm là anh đã thích tôi đấy.”

Thiệu Khâm Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ai nói với cậu là tôi thích cậu?”

Thiệu Khâm Hàn cao giọng lặp lại, không biết là nói cho chính mình nghe hay là nói cho Thẩm Lương nghe: “Tôi thích Thẩm Viêm, cậu có thể sánh được với cậu ấy sao?”

“Rầm—”

Thẩm Lương ném thẳng anh xuống giường, mẹ nó, loại người như Thiệu Khâm Hàn nên ném xuống ao cho rùa ăn.

Thiệu Khâm Hàn bị quăng ngã, mắt đầy sao xẹt, tức muốn hộc máu: “Thẩm Lương!”

Thẩm Lương ném đống chăn trên giường lên đầu anh, tiện tay tắt đèn: “Ngủ ngủ, ai nói nữa thì là chó.”

Thiệu Khâm Hàn chậm rãi thở ra một hơi, im lặng nắm chặt nắm tay: “…”