[12 Chòm Sao] Vấn Đề Học Đường

Chương 45

[ Scorr: Chúng ta gặp nhau đi, lần này em nhất định phải gặp, chị đừng trốn nữa.]

[ Bình Thiên: Được. ]

Thiên Yết đang nằm trên giường thì liền bật dậy ngay, vẻ mặt không giấu nổi vẻ bất ngờ.

Vì sao ư? Là vì cậu không nghĩ Thiên Bình lại đồng ý.

Thiên Yết nghĩ cô sẽ tìm cách từ chối ngay hoặc là biện một lí do nào đó để dời buổi gặp lại, thế mà giờ cô lại nói được.

Cậu cứ nhìn đi nhìn lại một chữ mà Thiên Bình nhắn, không hiểu sao lại thấy vui lạ thường.

Thiên Yết đã đợi câu trả lời này từ lâu lắm rồi, mãi đến tận giờ mới nhận được một cách thích đáng.

Nhưng đang vui nửa chừng thì Thiên Bình lại nhắn thêm một đoạn nữa.

[ Bình Thiên: Nhưng bây giờ thì không được. ]

Thiên Yết: "..." Vậy là sao?

[ Bình Thiên: Có thể là cuối tuần này hoặc tuần sau. Để chị giải quyết xong việc riêng đã. ]

Thiên Yết vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng trên giường từ đầu giờ, mắt nghiền ngẫm đọc từng chữ cô nhắn đến.

Vậy cuối cùng là bọn họ vẫn được gặp nhau đúng không?

Trong lúc Thiên Yết còn đang sững người bên kia thì Thiên Bình bên này lại không có thời gian suy nghĩ nhiều đến vấn đề đó.

Sau khi nhắn cho Thiên Yết xong thì lại có một tin nhắn khác được gửi đến cho Thiên Bình. Đây cũng chính là việc mà cô cần giải quyết sắp tới này đây.

......

Khoảng khắc mà cả sân trường, à không, phải nói là cả trường đều tràn ngập sự náo nhiệt, học sinh có thể tự do bay nhảy ra khỏi lớp kể cả ra khỏi trường với một tâm trạng và vẻ mặt phơi phới nhất có thể mà không bị ai ngăn cấm.

Thật ra đó là lúc học sinh được tan trường.

"Anh Song Tử ơiii!"

Một giọng nữ êm tai vang vọng đến, cô gái vừa gọi vừa chạy, hai tay còn dang rộng ra với vẻ mặt si mê.

"Anh đây Cự Giảiii!"

Chàng trai đối diện cũng đáp lại nhiệt tình không kém cô gái, mắt sáng ngời khi thấy Cự Giải chạy đến.

"Này này còn ở trong trường, thầy cô mà thấy là gặp rắc rối đó."

Bạch Dương ra sức nhắc nhở cặp tình nhân đang trong giai đoạn cuồng nhiệt này.

Song Tử và Cự Giải nghe thế cũng hạn chế lại cái ôm hiên ngang giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng vẻ mặt vẫn còn say mê nhau lắm.

"Hôm nay em rảnh, tụi mình đi ăn đi." Cự Giải nắm tay Song Tử, nét mặt không giấu nổi sự vui vẻ.

"Ơ kìa!" Song Tử tỏ vẻ ngạc nhiên, "Trùng hợp thật, hôm nay anh cũng không bận. Chúng ta thật giống nhau, cái này người ta gọi là..."

"Là duyên!!!" Lần này thì cả Song Tử lẫn Cự Giải cùng đồng thanh nói, ngón tay cả hai con chỉ về hướng nhau nhằm tạo thêm điểm nhấn cho lời nói.

Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết đi bên cạnh chứng kiến toàn cảnh mà chỉ biến câm nín, khóe môi có chút giật giật.

Khi yêu người ta thường bệnh như thế này hả?

Bỏ qua cặp đôi gà bông đang nhắng nhít kia, ngay lúc đó Sư Tử đột nhiên đánh mắt sang Thiên Yết, vờ như có chuyện muốn hỏi.

"Hôm nay có chuyện gì vui đúng không?"

Thiên Yết như bị chỉ điểm bỗng nhiên giật mình trước câu hỏi của Sư Tử.

"Anh đây để ý thấy cậu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi tự cười mãi." Sư Tử xoa cằm, ánh mắt như phóng ngàn dao găm vào Thiên Yết khiến cậu không khỏi rùng mình.

Ông anh này đúng là luôn đáng sợ mọi lúc mọi nơi mà. Nhưng không lẽ mặt cậu biểu hiện rõ đến như vậy sao?

Sư Tử không đợi Thiên Yết trả lời thì cậu đã nói tiếp: "Anh nhớ là Thiên Bình vẫn còn lơ em mà, chả nhẽ em có niềm vui mới rồi?!"

Sư Tử nói rất bình tĩnh, tựa như một lời bâng quơ nào đó nhưng cậu đây thừa biết là ông anh này lại bắt đầu giở thói mồm miệng độc địa của mình.

Thiên Yết nghe đến liền tỏ thái độ khó chịu ra mặt, còn Sư Tử thấy vậy liền bật cười. Thấy Thiên Yết bực là cậu vui rồi.

Nhưng vui chưa được bao lâu thì cậu đã nghe Thiên Yết đáp lại.

"Mong cho chị Xử Nữ sau này hành anh nhiều chút để cho anh bớt thói gợi đòn đi, hừ."

Sư Tử nghe đến liền bất giác nhíu mày, liên quan gì đến Xử Nữ ở đây?

Còn nữa, dạo này Xử Nữ luôn được mọi người nhắc đến mỗi khi cậu xuất hiện, tựa như đang ghép đôi vậy...

Nhưng mà cậu thấy cũng không khó chịu cho lắm, ngược lại tâm trạng nghe đến còn trở nên vui vẻ hơn hẳn.

......

"Tại sao ba người lại ở đây?!" Cự Giải nghiến răng nghiến lợi nói từng từ.

Song Tử thái độ cũng không hài hòa mấy, quét mắt lên từng người khiến ba người đối diện không khỏi rét run.

Bạch Dương và Thiên Yết ngồi hai bên Sư Tử, cả hai vô thức xích lại gần Sư Tử, còn không quên bám chặt vào cánh tay cậu.

Hành động này của hai người với chủ ý rằng ở đây anh Sư Tử là lớn nhất, mời anh ứng phó và bảo vệ đàn em thơ!

Sư Tử bị kẹp giữa chỉ biết thở dài, khẽ giương mắt về phía cặp đôi gà bông kia mà nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Bạn bè lâu ngày ăn chung cho vui mà làm gì căng vậy."

Song Tử mắng thầm, mới vừa rồi bọn họ còn đi ăn chung, có cả Ma Kết và Xử Nữ. Cái này gọi là lâu ngày hả??

Nhưng rồi cặp đôi gà bông cũng đành chấp thuận việc ba người kia cùng ăn cùng.

Thôi thì đành hẹn tối này đi chơi riêng chỉ có hai người thôi vậy.

Đến lúc chọn món, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường cho đến khi cặp đôi gà bông này lên tiếng.

Cự Giải cầm menu, chăm chú quan sát để gọi món.

"Em chọn món này, còn anh chọn món nào?" Cự Giải chỉ ngón tay vào một món trong menu rồi đánh mắt sang Song Tử ngồi bên cạnh.

"Anh cũng chọn món này." Song Tử chỉ ngón vào, không ngờ lại trùng với món Cự Giải vừa chọn.

Cự Giải thấy vậy liền vui ra mặt, còn tỏ vẻ như điều gì bất ngờ lắm, "Chúng ta thật giống nhau, cái này gọi là..."

"Là duyên!!" Lần này thì cả hai nhìn nhau cùng đồng thanh như lúc ở sân trường.

Mặc cho đôi trẻ cứ thể hiện tình nồng thắm thiết thì tội là tội cho Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Yết ngồi đối diện hưởng hết màn ân ái này.

Cả ba nhìn mà chỉ biết khựng im, bọn họ cảm thấy sai lầm khi trước đó còn tấm tắc khen là cả hai đẹp đôi.

Ờ thì một Cự Giải tưng tửng lúc khùng lúc điên mà đi kèm với một Song Tử tưng tửng lúc điên lúc khùng thì hợp quá rồi còn gì.

Nhưng thú thật thì nhìn cảnh tượng trước mắt, cả ba người không nghĩ rằng cặp đôi này lại có thể điên đến mức như thế.

Nhưng tình nồng nàn này kéo dài chưa được bao lâu thì vấn đề mới bắt đầu xảy ra.

"Ơ món này ngon vậy mà anh lại chê, gu ăn uống của anh khác người vậy?"

Cự Giải khó hiểu lên tiếng, Song Tử bên cạnh bị nói đến thế thì càng khó chịu, lên tiếng bác bỏ.

"Món em chọn mới không ngon, phải là món này mới ngon này." Vừa nói cậu vừa chỉ vào món bên cạnh món Cự Giải vừa chọn.

"Món đó không ngon bằng món này."

"Không, món này ngon, món em chọn mới không ngon."

"Anh mới không ngon."

"Em mới không ngon."

Chứng kiến màn đấu khẩu nảy lửa của cặp đôi gà bông, Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Yết lại phải rơi vào trạng thái trầm mặc.

Lúc đầu bọn họ còn vui vẻ nói là duyên với chả định mệnh, giờ thì quay sang cãi vã chỉ vì lí do họ chọn món không trùng nhau.

Yêu đương vào là đều trở nên ấu trĩ như thế này hả?

"Thôi em đi vệ sinh đây, em nhìn không nổi nữa rồi." Bạch Dương ngán ngẩm đứng dậy ngay lập tức.

Cô đi rồi nên chỉ còn lại hai chàng trai bất đắc dĩ phải ngồi ngắm cặp gà bông đang cãi nhau chỉ vì không chọn trùng món kia.

"..."

.......

Dòng nước lạnh từ vòi nước liên tục chảy ra làm thấm đẫm bàn tay của Bạch Dương.

Nhưng có lẽ dòng nước dù lạnh có mấy cũng không hề hấn gì với Bạch Dương đang sững sờ đứng như trời trồng với bàn tay cứng ngắc, mặc cho dòng nước vẫn chảy liên tục.

"Này cô bé, rửa tay nhanh đi." Một người phụ nữ đi vào chứng kiến toàn bộ hành động của Bạch Dương nãy giờ.

Bạch Dương bị nhắc nhở thì liền bừng tỉnh, cô ái ngại cười cười rồi tắt vòi nước, hong khô tay rồi nhanh chân rời khỏi nhà vệ sinh.

Nguyên nhân làm cô sửng sờ nãy giờ ư, đó là cô vừa thấy Kim Ngưu cũng vào quán này.

Đặc biệt hơn là còn tận mắt chứng kiến anh đi cùng với một người khác.

Mặc dù chỉ thấy sau lưng nhưng cô đoán chắc là nữ vì tóc người này là một mái tóc dài, dáng người lại khá mảnh mai.

Sự việc xảy ra lúc cô vừa mới loay hoay tìm nhà vệ sinh, ai ngờ trên đường lại thấy cảnh tượng này.

Lúc thấy thì Bạch Dương không suy nghĩ nhiều liền nép vào phía bức tường, âm thầm quan sát mọi nhất cử của hai người.

Trong lòng cô lúc đó liền dấy lên bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, khó chịu, bực tức, tò mò,... có lẽ là có tất.

Bạch Dương muốn xem rõ mặt cô gái đang ngồi với Kim Ngưu kia, cũng muốn nhìn thái độ của anh đối với cô gái này.

Trong lúc tâm trạng đang khó chịu len lén quan sát đối phương thì không may lại bắt gặp Kim Ngưu đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt thế mà lại nhìn về phía tường cô đang đứng đây.

Vì chột dạ, Bạch Dương sợ hãi liền rụt người lại, hoảng loạn bỏ chạy đi tìm nhà vệ sinh luôn.

Nên thế mà trong lúc rửa tay, đầu óc vì mãi suy nghĩ về việc của anh Kim Ngưu mà dẫn đến sửng người như thế trong nhà vệ sinh.

Bạch Dương vừa đi vừa khó chịu trong người, cuối cùng cũng quay lại bức tường cũ, len lén muốn xem anh và cô gái kia như thế nào rồi.

Ấy vậy mà lúc cô nhìn lại thì chỉ thấy cô gái đang ngồi ăn một mình, còn anh Kim Ngưu thì đã biến đâu mất tiêu.

Bạch Dương khó hiểu, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh nhằm tìm kiếm hình bóng kia nhưng có lẽ không thành.

Trong lúc đang miệt mài tìm kiếm thì trên vai đột nhiên như còn một bàn tay nào đó đặt lên, âm thanh đằng sau rõ ràng vang đến.

"Em tìm ai vậy?"

Bạch Dương giật mình quay phất sang, mà quay lại thì càng giật mình khi thấy Kim Ngưu đang nhìn mình với nụ cười không thể tươi hơn.

Làm ơn! Anh đừng cười nữa được không? Anh càng cười kiểu này em lại cảm thấy sợ đấy!

Bạch Dương xác định Kim Ngưu đang hỏi mình thì cô liền lấp ba lấp bấp, càng nói càng lộ rõ điểm khả nghi.

"Ha ha có tìm ai đâu, thấy vui nên đứng đây chơi thôi, ha ha."

Một nụ cười không hề sượng trân đến từ Bạch Dương, thấy Kim Ngưu vẫn nhìn chằm chằm vào mình, cô cũng chẳng giấu diếm nữa mà nhỏ nhẹ nói.

"Nè anh ơi, em không phải nhiều chuyện đâu, chỉ thắc mắc một chút thôi."

Kim Ngưu thấy cô nói thế liền bật cười, "Thì em nói đi."

"Cái chị đi cùng anh là ai vậy? Trường chúng ta hả?" Bạch Dương ngại ngùng hỏi.

"..." Tận một lúc sau Kim Ngưu mới tiêu hóa hết câu hỏi của Bạch Dương. Lúc đầu cậu còn khó hiểu nhưng khi nhìn lại hướng chỉ của cô, nhìn theo thì cậu mới ngộ ra mọi chuyện.

Đột nhiên Kim Ngưu bật cười nhưng lại nén lại, Bạch Dương khó hiểu, có gì mà đáng cười ở đây?

Trong lúc cô khó hiểu thì âm thanh trầm bổng bên cạnh vang lên: "Em nhìn kĩ một chút nhé."

Bạch Dương nghe theo lời Kim Ngưu rồi nhìn chằm chằm vào người con gái tóc dài đó.

Cũng vì thế mà lúc này tại cạnh tường mới có cảnh một nam một nữ học sinh cứ đứng mãi một chỗ rồi đưa mắt nhìn chăm chú vào một người phía đối diện.

Trai xinh gái đẹp đứng chung với nhau không ít thu hút ánh nhìn từ xung quanh, mặc dù hành động của hai người có chút kì lạ.

Cô gái ngồi ăn chung với Kim Ngưu bắt đầu có hành động, Bạch Dương càng chăm chú nhìn hơn.

Và rồi sự ngỡ ngàng vỡ òa trên nét mặt cô, ấy vậy mà cô gái trong miệng Bạch Dương lại là nam!!

"Cô gái" đang ngồi ăn thì đột nhiên đứng lên, cúi xuống nhặt món đồ bị rơi, vì thế mà làm cho Bạch Dương cuối cùng cũng thấy rõ mặt.

Trời ạ! Con trai nuôi tóc dài! Đi học không thấy nóng hả?

Mà khoan! Mấu chốt là người này lúc đứng lên lại rất cao, dáng người khá gầy nhưng cũng không phải thuộc loại yếu ớt, gương mặt thì đậm chất đàn ông, trái hoàn toàn với mái tóc được nuôi dài đến vai của bản thân.

Bạch Dương khó tin dùng vẻ mặt của mình mà nhìn Kim Ngưu, chỉ có thể ú ớ rồi chỉ tay về phía "cô gái" kia.

Kim Ngưu nở nụ cười , cậu biết là cô bất ngờ mà.

"Đó là bạn anh, học khác trường, trường cậu ấy là trường quốc tế, việc nuôi tóc dài cũng là phong cách cậu ta nên anh cũng chẳng có bàn luận gì nhiều."

Bạch Dương nghe rõ từng từ, vậy là nãy giờ cô đi ghen với một người đàn ông à.

Trong lúc cô còn mơ màng nghe cậu nói thì Kim Ngưu vẫn nở nụ cười, tay đặt trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa.

"Đừng quan tâm gì sâu xa, anh chưa có bạn gái đâu, yên tâm."

"Ai, ai quan tâm anh có bạn gái đâu." Bạch Dương ngại ngùng liền vung tay muốn lấy bàn tay của Kim Ngưu đang làm loạn trên đầu mình, mặt đã dần đỏ đến gần mang tai.

Kim Ngưu vẫn xoa lên đầu cô, cậu nói: "Cố gắng học rồi làm bài cho tốt, điểm cao là có thưởng."

Nói xong còn vỗ nhẹ lên rồi cất chân đi thẳng, còn không quên nói tạm biệt với cô.

Sau khi thấy Kim Ngưu đã đi nhưng Bạch Dương vẫn còn đứng như trời trồng chỗ cũ, mặt vẫn còn đỏ ửng.

Vì không thể để những người kia thấy vẻ mặt này được, thế là cô liền quay lại nhà vệ sinh tiếp tục việc rửa mặt.

......

Chiều tối tại một quán coffee.

Trong góc quán, nơi có góc view đẹp nhất tại đây lại đang vang lên liên tục không ngừng nghỉ âm thanh của máy ảnh.

Tách! Tách! Tách!

"Được chưa Bảo Bình, anh mỏi tay quá." Nhân Mã khổ sở vừa chụp vừa than vãn.

Bảo Bình thì có vẻ không quan tâm mấy, miệng nói: "Thêm chút nữa thôi" nhưng cả thân không ngừng tạo tư thế trước camera.

Tận lúc sau Bảo Bình mới tạm "tha" cho Nhân Mã, Nhân Mã nghe thế thì như được ban ân xá, vui đến nhảy nhót bước cả chân sáo về phía Bảo Bình.

Trong lúc cô đang nghiêm túc xem lại từng bức ảnh cậu chụp nãy giờ thì bên cạnh, Nhân Mã cũng đang nghiêm túc chăm chú ngắm nhìn cô.

Cậu ngồi sát bên cạnh Bảo Bình, cả người như không xương mà dựa hết vào cô, một tay thì choàng qua eo, một chân thì thoải mái gác lên đùi, đầu còn tựa lên vai, ánh mắt vừa nhìn Bảo Bình rồi nhìn vào điện thoại.

Ví Nhân Mã như con bạch tuộc quấn vào Bảo Bình cũng không sai.

Cậu thoải mái như thế nhưng Bảo Bình cũng không để ý mấy, dường như đã quá quen thuộc vậy.

Cô chăm chú nhìn từng tấm ảnh, mày đôi lúc nhíu lại, bắt bẻ nói: "Tấm này không đẹp."

Nhân Mã ngó tấm ảnh, cậu vẫn giữ nguyên tư thế như cũ nhưng miệng bắt đầu hoạt động.

"Em cứ vô tư lựa đi, đằng nào anh chụp cũng không phải là một tấm."

Bảo Bình lướt sang tấm khác, tiếp tục chê: "Cậu chụp càng ngày càng kém."

"Gì mà kém?" Nhân Mã nói như hét, trừng mắt ngồi thẳng người dậy, "Em nên nhớ, những tấm em đăng lên thì hơn phân nửa là anh chụp hết nhé, còn quá trời lượt like kia kìa."

Bảo Bình biết đã làm cho Nhân Mã kích động nên liền quay sang tỏ ý xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi được chưa." Bảo Bình cười đến xinh đẹp, vuốt vuốt hai bên má cậu, sau đó lại quay sang lựa ảnh tiếp, vẻ mặt nghiêm túc ban đầu trở lại.

Cô lật mặt còn hơn lật bánh tráng!

Nhưng Nhân Mã cũng chẳng so đo, cậu tiếp tục dựa cả người vào Bảo Bình.

Cuối cấp là thời gian bận rộn cho việc học tập mà, nên thời gian thoải mái bên nhau mà không nghĩ tới bài vở thế này hiếm lắm.

Vì thế phải trân trọng từng phút một, à mặc dù ngày nào bọn họ cũng gặp nhau.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu như có một dòng tin nhắn hiện trên điện thoại của Nhân Mã mà Bảo Bình đang cầm.

Nội dung là: Nhân Mã ơi, mình không biết giải bài này, cậu giảng cho mình với.

Còn người gửi là: Thiên Thiên Ái.

Cmn con ả này lại giở trò nữa!!

Bảo Bình tức đến run cả tay, không kiềm thêm được, cô liền tức giận nói như hét vào mặt Nhân Mã.

"Vương Nhân Mã, cậu chán sống rồi hả? Tại sao lại nhắn tin với con ả Thiên Ái này?"

Bảo Bình dí sát đoạn tin nhắn vào mặt Nhân Mã, cậu bất ngờ chỉ biết né càng xa càng tốt.

Lúc đầu tâm trạng còn bình thường mà? Sao giờ là đổi xoành xoạch thế này?!

"Cậu vậy mà đi nhắn tin riêng với con nhỏ này, hả?!"

Nhân Mã nhíu mày, bình tĩnh đọc đoạn tin nhắn trong điện thoại. Mà cũng không phải là đoạn tin nhắn nữa, mà chính xác hơn là chỉ có một người đơn phương nhắn thôi, cậu còn chả thèm xem.

"Sao? Sao không nói gì, cứng họng rồi hả?" Bảo Bình cười lạnh, nghiến răng nói từng từ.

Nhân Mã vẻ mặt chỉ nhíu lại chút, sau đó lại ném cho Bảo Bình ánh mặt đầy sự cạn lời.

"Em quên là cô ta mới xin vào đội bồi dưỡng Lí à."

Bảo Bình nghe đến thế thì như đã nhớ ra chuyện gì rồi.

"Cô ta vào thì tích cực lắm, hết hỏi này hỏi nọ từ trên trường cho tới nhóm chat." Cậu nói: "Cô ta còn nhắn tin riêng với anh mà anh có xem đâu, mỗi lần như thế là lên trường cô ta hỏi lí do thì anh nói là anh không biết, điện thoại toàn đưa cho bạn gái dùng nên không thấy."

Bảo Bình giật giật khóe môi, nói như cô đây độc tài lắm vậy, cô cũng không đến nỗi đi quản mấy việc này đâu, dù sao cũng là quyền riêng tư mỗi cá nhân mà, với lại cô cũng tin tưởng Nhân Mã nữa.

Nhưng Bảo Bình có vẻ còn muốn gây chuyện, "Vậy tại cậu lại chấp nhận lời kết bạn của cô ta?"

"Em lại bị ngáo à?" Nhân Mã vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chính em là người chấp nhận đấy."

Hả? Bảo Bình ngơ luôn tại chỗ.

Sự việc diễn ra vào tuần vừa rồi khi Bảo Bình đang nghịch điện thoại Nhân Mã.

Lướt đến vùng lời mời kết bạn của cậu trên mạng xã hội, quả thật rất nhiều, nhưng Nhân Mã chỉ chấp nhận với những người cậu biết.

Đang lướt lướt thì một cái tên liền đập ngay vào mắt Bảo Bình, ai đâu xa lạ, là Thiên Ái cũng gửi lời mời kết bạn đến Nhân Mã.

Nhưng mà xem như cậu còn biết điều, nhìn vào thời gian, người ta gửi lời mời từ hơn một năm trước rồi mà Nhân Mã còn chưa chấp nhận.

Hahaha đã cái nư lắm! Quả không hổ danh là bạn trai của Bảo Bình này! Làm tốt lắm con trai!

Nhưng mà đột nhiên cô lại có một suy nghĩ táo bạo, không đắn đo gì, cô liền nhấn vào chấp nhận bạn bè với Thiên Ái.

Làm xong mới quay sang nói với Nhân Mã bên cạnh: "Nè, mình thấy Thiên Ái gửi kết bạn, mình đồng ý rồi."

Nhân Mã nghe đến liền mặt mày nhăn nhó, "Lại nổi chứng nữa hả, khi không lại chấp nhận làm gì?"

Bảo Bình có vẻ vui lắm, nở nụ cười: "Để xem thử con nhỏ kia thấy cậu chấp nhận thì định giở trò gì tiếp theo."

"..."

Bảo Bình cuối cùng cũng nhớ ra là do chính bản thân mình gây chuyện, lúc này cô chỉ "À" lên một tiếng dài rồi nhìn sang Nhân Mã nở nụ cười.

Nụ cười để chống quê trên mọi mặt trận.

Nhân Mã cười như không cười đáp lại, tự làm rồi tự ghen, đúng là chỉ có cậu mới chịu nổi cái tính ẩm ương này của cô.

Cuối cùng cũng tạm gác qua mọi chuyện, Bảo Bình chỉ dặn cậu là tránh tiếp xúc với Thiên Ái. Nhân Mã nghe thế liền bật cười, có điên mới đi tiếp xúc với cô ta.

Không khí lúc này mới dần trở lại hài hòa như ban đầu.

Nhân Mã nói muốn đi vệ sinh nên liền đứng dậy đi ngay, lúc này, Bảo Bình mới vội vàng lấy điện thoại mình, tay gõ liên hồi trên màn hình, vẻ mặt đanh lại.

[ Bình Ngáo: Con nhỏ kia còn nhắn tin nũng na nũng nịu đòi Nhân Mã giảng bài hộ nó nữa chứ. Bực hết cả mình. ]

Tin nhắn gửi đến thì bên kia liền đã xem, nhanh chóng cũng hồi âm lại.

[ Bình Ngu: Á à con ả đó thì ra muốn chọn cái chết. ]

[ Bình Ngu: Xử nó luôn đê. ]

[ Bình Ngáo: Đáng lẽ cái tên của tôi phải đặt qua cho cậu đấy, nói chuyện ngáo vậy, nói xử là xử như nào? ]

[ Bình Ngu: Ơ hay, thì đánh luôn chứ sợ đéo gì?! Mai toàn tiết tự học cho lớp 12, qua xử lí luôn đi. ]

[ Bình Ngáo: Ổn không hả...? ]

[ Bình Ngu: Cậu Karate, tôi Taekwondo mà còn sợ à? ]

[ Bình Ngáo: Lại ngáo, ý tôi là giáo viên ấy, chỉ sợ thế thôi. ]

[ Bình Ngu: À, sợ gì, không sao, ổn áp hết, mai chỉ cần lên giải quyết chuyện này thôi, tôi cũng ngứa tay với con nhỏ này lắm rồi. ]

[ Bình Ngu: Cuối cấp rồi nên giải quyết luôn đi, ghét ai thì đánh luôn chứ sau này không có cơ hội đánh đâu. ]

[ Bình Ngáo: Ừ ok! ]

[ Bình Ngáo: Mà này. ]

[ Bình Ngu: Sao nữa ngáo ngơ kia? ]

[ Bình Ngáo: Thiết nghĩ là nên đổi biệt hiệu lại đi :)) đặt tên mà cứ tưởng như đang tự mắng bản thân mình. ]

[ Bình Ngu: Ừ chính cmn xác luôn, ngáo rồi tới ngu. ]

[ Bình Ngáo: Cũng tại cậu trùng tên với tôi, tôi là Bình real, còn cậu là Bình fake. Ok?! ]

[ Bình Ngu: Bị ngáo hả con này, trùng có một chữ Bình mà phân ra real với fake. ]

[ Bình Ngáo: Thôi bye, Nhân Mã quay lại rồi, có gì tối nhắn tin với mai gặp. ]

[ Bình Ngu: Ừ bye, mai triển. ]

_____________

Sulkamm: Mai toi phải học tiết 1,2,3 nên định ngủ sớm, mà không ngờ sửa bản thảo đến tận giờ mới xong huhu. Đọc có gì thấy lấn cấn hay sai sót thì cmt nhé, vì toi viết trong lúc hơi mơ màng nên như vậy á :(((

_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __

_ Mong mọi người có thể theo dõi truyện và các tình tiết trong truyện . Như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật.

_ Đừng đọc những chap chỉ có cung của mình khi có đất diễn, hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người...