*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Cô xin lỗi, cô đã làm hết sức mình rồi."
"U nói vậy là sao hả U?..."
"Con bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện đang tạm chìm vào hôn mê. Tỉnh lại hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí con bé..."
"..."
Cô y tế, hay chúng nó vẫn thường gọi thân mật bằng cái tên "U", là một người phụ nữ tầm 40 với gương mặt tròn phúc hậu luôn nở nụ cười ấm áp với lũ học sinh. Nơi nào có U, nơi đó có những lời hỏi han ân cần cùng đống bánh kẹo lặt vặt, vì vậy chẳng phải ngẫu nhiên mà U dẫn đầu danh sách giáo viên được tụi nó yêu quý nhất trường. Phòng y tế chính là thiên đường.
Thiên Yết, Xử Nữ, Bạch Dương, hay bất kì đứa học sinh nào trong trường đều có sự kính trọng tôn thờ nhất định đối với U. Tuy nhiên lúc này, Thiên Yết chỉ mong kết luận của U là sai lầm, hoặc là do nhanh quá mà cô không nghe rõ. Nhưng rành rành trước mặt tụi nó kia, cô y tế vốn nổi tiếng với tài bắt bệnh không thua kém gì thần y trong truyền thuyết lại đang trầm lặng cúi đầu, không kìm được mà thở hắt một tiếng bất lực. Dáng vẻ mệt mỏi đó là sao, Thiên Yết sợ hãi bấu chặt bên cánh cửa, không phải là có chuyện gì xảy đến rồi chứ?
Bầu không khí yên tĩnh nặng nề bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng phì cười. Vẻ mặt não nề ban nãy đã được thay bằng nụ cười hiền hậu thường ngày, cô y tế ngẩng đầu lên nhìn bọn nó, cất giọng châm chọc:
"Trời ạ! Đừng nói là các em đều tin sái cổ vào kịch bản phim truyền hình cũ rích này nhé!"
Nhận ra mình vừa bị ăn một vố lừa đau đớn, cả lũ không hẹn nhau mà đồng loạt nhăn nhó hét lên:
"U!!!"
"Ấy ấy, cô đùa thôi mà!"
Cô y tế nhìn lũ học sinh đang lố nhố chen chúc với gương mặt nặng nề trước cửa phòng y tế mà bật cười. Cách đây 15 phút , cả một binh đoàn hùng hậu bao gồm toàn bộ thành viên đội bóng rổ bất ngờ ập vào phòng y tế, gào thét loạn cả lên khiến cả một góc trường náo loạn cứ ngỡ thảm họa ập đến. Nguyên nhân là bởi bạn nó bị ngất. Tất nhiên là không có vấn đề gì to tát, nhưng tụi nó suốt từ nãy tới giờ đến nửa bước cũng không rời, mấy chục ánh mắt cứ chăm chăm vào nữ sinh đang nằm trên giường bệnh không rời.
Cái lũ dễ thương này có cần phải lo lắng cho bạn mình thế không? Cô y tế cười tủm tỉm.
"Kim Ngưu!!"
Đúng lúc đó, tiếng hét thất thanh vang lên. Song Ngư và Thiên Bình nhận được cuộc điện thoại từ Thiên Yết liền tức tốc lao về trường mà chạy vội tới đây. Não cá dùng hết sức mình chen qua đám đông lố nhố trước cửa phòng y tế, đập vào mắt cô nàng là người chị em của mình đang nằm trên giường bệnh với đôi mắt nhắm nghiền. Tròng mắt đã sớm ầng ậng làn nước trong suốt.
"Sao lại như vậy... Rõ ràng mới ban nãy còn cười nói bình thường mà. U ơi, bạn con có sao không U??"
"Xê ra con hâm này!" - Thiên Yết chậc lưỡi kéo não cá lại - "Bạn mày vẫn bình thường không sao cả, mày không thấy U đang cười đấy à?"
Song Ngư quay sang nhìn U, mãi tới khi nhận được cái gật đầu xác nhận mới bình tĩnh lại. Cô y tế cầm trên tay bảng ghi chép và bắt đầu ghi chép vài thông tin cơ bản, thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên hỏi lũ học trò:
"Có ai để ý Kim Ngưu bắt đầu sốt từ bao giờ không? Những triệu chứng như thế nào?"
"Từ hôm qua lúc đi dã ngoại về ạ." - Thiên Yết nhớ lại - "Kim Ngưu có than mệt từ lúc ấy, tối về nói là bị cảm nhẹ. Sáng nay em cũng thấy Kim Ngưu ho và hắt hơi xổ mũi liên tục, có phần lờ đờ."
"Sáng nay Kim Ngưu có ăn gì không?"
"Hình như là không... Kim Ngưu bảo mệt nên không muốn ăn, hình như cả tối qua cũng chẳng ăn gì mấy."
Kim Ngưu đang ốm, nhưng vì hắn mà phải đứng dưới trời lạnh cả tiếng liền. Xử Nữ biết, nhưng hắn lại cố lờ đi mà bắt cô chạy đi chạy lại. Kết cục dẫn đến nghiêm trọng thế này. Nắm tay Xử Nữ siết chặt lại, từ đầu đến giờ hoàn toàn im hơi lặng tiếng, đến một lời bật ra cũng khó khăn bởi cảm giác giày vò cào xé tâm can.
Khuôn mặt u ám hiếm có với những suy nghĩ ít ai hiều thấu được. Anh là người sốt sắng lao tới phòng y tế đầu tiên cùng Kim Ngưu trên tay, nhưng lại giữ vẻ trầm lặng nhất cả bọn. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ hướng duy nhất về phía Xử Nữ.
"Không có gì nghiêm trọng cả." - cô y tế nhẹ nhàng kết luận - "Chỉ là bị lạnh và tụt đường huyết do đói nên cơ thể yếu hơn mọi khi thôi. Cô đã cho em ấy một viên thuốc hạ sốt rồi, nhưng chú ý nhớ nhắc em ấy giữ gìn sức khỏe và không được bỏ bữa được chưa nào?"
"Vậy khi nào Kim Ngưu tỉnh ạ?..."
"Chắc là một lúc nữa thôi. Các em có thể yên tâm về được rồi."
Lời nói của U như trút được tảng đá đè nặng trong lòng khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn đồng hồ đã là giữa trưa, cái bụng bắt đầu sôi lên thì còn nghĩ gì tới chuyện tập tành nữa. Thành viên đội bóng bắt đầu tản ra, chỉ kịp báo cho Bạch Dương một câu rồi lần lượt khoác vai nhau rời đi. Tiếng rì rầm bàn tác cũng xa dần.
Trước cửa phòng y tế chỉ còn lác đác vài người. Thiên Yết đang kể lại cho Song Ngư và Thiên Bình chuyện xảy ra lúc đó. Xử Nữ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chiếc giường bên trong. Và Bạch Dương đang suy tư chìm vào thế giới của riêng mình.
"Không có gì phải lo lắng nữa đâu." - cô y tế nhìn tụi nhỏ - "Nhưng để chắc ăn thì tí nữa nên để ai đó đèo em ấy về, cơ thể ốm yếu như vậy không nên đi lại một mình."
"Để..."
"Em!"
Thiên Yết ngỡ ngàng quay sang nhìn kẻ vừa hiên ngang xen giữa lời nói của cô. Không ngờ lại là Xử Nữ. Giọng nói hơi lớn của hắn khiến vài người xung quanh giật mình ngạc nhiên, nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ.
"Bạn trai hả?" - U bật cười - "Có phải không? Cô để ý rồi nhé, ban nãy em là người căng thẳng nhất đấy, hàng lông mày cứ nhíu chặt lại như ông già đây này."
Xử Nữ hơi đờ người trước hai từ "bạn trai". Chữ "osin" như một lời đính chính đột nhiên lại tắc nghẽn ở cổ họng, không hiểu sao hắn lại chẳng muốn thanh minh chút nào. Thậm chí trong lòng lại còn cảm thấy vui vui một cách... kì cục và không thể lí giải.
Cô y tế đi vào trong, trên môi vẫn giữ nụ cười châm chọc bí hiểm ấy mà vui vẻ tiếp tục công việc của mình.
"Này Xử Nữ!"
Tiếng gọi giật giọng của Bạch Dương lôi hắn trở về thực tại. Hai tay đút hờ bên túi quần, Bạch Dương khẽ hếch cằm về phía sân bóng ra hiệu với hắn, nét mặt có đôi chút gì đó lạnh lùng.
"Xuống sân nói chuyện với anh chút."
...
"Mày thấy rồi chứ? Hậu quả do một thằng nhóc như mày gây ra?"
Đúng, thấy đủ lắm rồi, tới mức hắn phải bừng tỉnh khỏi cơn ngu muội và bứt rứt tới điên lên được!
Sân bóng thênh thang chỉ còn lại bóng dáng hai chàng trai ngồi bệt trên đất. Xử Nữ gục đầu lên cánh tay mình, mái tóc nâu hơi rũ xuống không để ai thấy được một nét biểu cảm nào trên gương mặt mình. Ngồi tựa vào lưng hắn đằng sau là người đàn anh đối với hắn như gia đình, lúc này chỉ lơ đễnh ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời xám xịt. Ánh mắt mông lung đôi lúc lay động, mất một hồi lâu mới tiếp tục lên tiếng.
"Anh không muốn tỏ ra tọc mạch, nhưng chuyện hôm nay đã đi quá giới hạn rồi. Anh không cần biết giữa mày với Kim Ngưu có giao kèo gì, thằng nhóc này... Mày tới tuổi trưởng thành rồi, cũng nên biết dùng cái đầu của mình một chút đi."
"Sao anh phải quan tâm đến Kim Ngưu đến vậy?"
Vì sao lại quan tâm đến Kim Ngưu? Vì sao anh lại lo cho Kim Ngưu từng tí một? Và vì sao ban nãy, người phản ứng nhanh nhất lại là anh mà không phải một ai khác? Xử Nữ rất muốn biết, câu hỏi vô thức bật ra không một giây suy nghĩ như thể nó đã ở ngay trên đầu lưỡi từ bao giờ.
Hắn khó chịu điên lên được bởi mấy mớ thắc mắc - thậm chí còn chẳng liên quan tới hắn nhưng lại cứ luẩn quẩn trong đầu.
"Vì Kim Ngưu không xứng đáng bị một thằng nhóc hách dịch như mày đối xử như thế."
Câu trả lời khiến trong lòng Xử Nữ chùng xuống.
"Không biết làm gì thì đừng có ngồi ì ra đấy nữa. Đứng dậy chạy đi, chạy vòng quanh sân này cho tới khi Kim Ngưu tỉnh thì thôi. Còn nữa, trận đấu cuối tuần này nhất định phải thắng được giải." - Bạch Dương khẽ thở dài - "Hình phạt như vậy là quá nhẹ nhàng rồi..."
Vừa dứt lời đã thấy sau lưng hẫng một nhịp. Cảm giác lành lạnh ùa vào sau lưng khiến Bạch Dương ngỡ ngàng quay lại, nhận ra người đằng sau đã rời đi. Hệt như một cơn gió nhẹ thoảng qua trước mặt anh. Xử Nữ nhấc bước chạy, guồng chân ngày một nhanh dần. Khuôn mặt kiên định vô cùng.
Bạch Dương rời đi. Sân trường chỉ còn mình hắn, với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Vì sao Bạch Dương lại quan tâm tới Kim Ngưu?
Câu hỏi lại một lần nữa bật ra, nhưng không đúng. Chính xác hơn, vì sao hắn lại bận tâm tới những chuyện đó?
Xử Nữ không vui mỗi khi bị Kim Ngưu ngó lơ. Hắn bực bội khi thấy Kim Ngưu up ảnh đi chơi cùng Bạch Dương lên Instagram mà không phải hắn. Hắn không thích cái ánh mắt ngưỡng mộ của Kim Ngưu hướng về phía Bạch Dương đang chơi bóng rổ. Không thích cả lúc Bạch Dương tự tiện kéo Kim Ngưu đi, hay là che chắn cho cô, hỏi han quan tâm, giúp đỡ nhường nhịn. Không thích Kim Ngưu nói cười tươi roi rói với Bạch Dương, cái giọng ngọt xớt cùng thái độ niềm nở mà cô nàng dành cho Bạch Dương, hay cái kiểu hai người đó thì thầm cười cười với nhau mà không cho hắn biết... Hắn ghét, ghét tất!
Mọi thứ trở nên thất phiền phức từ khi Bạch Dương xuất hiện.
Thậm chí ghét cả việc ... Kim Ngưu không nhận ra hắn khó chịu đến thế nào mà cứ thản nhiên như không!
Nhưng chính bản thân hắn còn chẳng hiểu được mình nữa là...
Xử Nữ thấy khó chịu. Mỗi lần như vậy lại không kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà chỉ biết hành xử theo cảm xúc. Kim Ngưu làm cho hắn khó chịu chứ gì, vậy thì hắn sẽ cho cậu ta nếm trải cảm giác không hề thua kém chút nào. Kim Ngưu vất vả, hắn càng hả hê, có giỏi thì tiếp tục làm hắn khó chịu nữa đi!
Hệt như một thằng nhóc giận dỗi.
Và vì cái sự khó chịu không tên cứ đeo bám dai dẳng mãi ấy mà biết bao nhiêu lần hắn đã hại Kim Ngưu rồi? Vô lí hại cô đứng dưới trời mưa, nhẫn tâm bắt cô chạy đi chạy lại trong khi đang ốm như thế.
Hậu quả là sao? Kim Ngưu đã ngã xuống ngay trước mặt hắn. Như một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim.
Xử Nữ cảm thấy ngứa mắt khi thấy Kim Ngưu thân mật với Bạch Dương, hay với bất kì thằng con trai nào khác ngoài hắn. Hắn ... ghen.
Sự ích kỉ và hách dịch vô lí đó... Bước chân Xử Nữ chậm dần, tim đập nhanh liên hồi không rõ là bởi vận động mạnh hay còn nguyên nhân nào khác. Hắn vừa nhận ra một điều:
Là bởi ghen.
Tâm trí bất chợt tua lại những khoảnh khắc ở cùng Kim Ngưu. Oan gia ở gần nhau nên khá nhiều lần nảy sinh ra tình cảnh bất đắc dĩ, những cuộc chiến long trời lở đất, nét gạch nguệch ngoạc phân định tỉ số trên bàn được khắc bằng compa. Một vài cái ôm vô tình, khi Kim Ngưu ngã vào người hắn, thậm chí hắn cố tình kéo cô vào lòng.
Khoảnh khắc đi cùng Kim Ngưu dưới mưa, Xử Nữ cảm giác vạn vật xung quanh như ngừng chuyển động. Hắn sợ hãi khi Kim Ngưu giận dỗi. Tim đập mạnh muốn xuyên thủng l*иg ngực khi Kim Ngưu ngả vào lưng hắn, phó mặc để hắn cõng đi. Và miếng gimbap kề ngay sát cánh môi hồng đang hé ra hôm đi picnic ấy cũng thật ... rất ngon.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt của Kim Ngưu, hắn đột nhiên nảy sinh cảm giác chiếm hữu. Ý nghĩ điên rồ vô thức nảy ra, hắn chỉ muốn tất cả những thứ đó thuộc về mình. Chỉ mình hắn mà thôi.
Cảm xúc xốn xang, trái tim phản chủ nhiều lúc cứ đập loạn lên không rõ lí do. Hơi ấm vương lại đâu đây ...
Là từ khi nào nhỉ?
Nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời với ánh nắng tỏa xung quanh. Bàn tay chìa trước mặt hắn chờ đợi cùng với câu nói nhẹ tênh cứ đọng mãi trong tâm trí hắn không cách nào rũ bỏ.
"Hey birthday boy! Đi thôi. Hôm nay coi như chị đây mở ví hào phóng, đãi cậu một bữa!"
Buổi sinh nhật giản dị nhưng lại đầy ắp niềm vui bên kẻ thù không đội trời chung.
Thì ra từ ngày ấy, những cảm xúc lạ bắt đầu sinh sôi nảy nở, tự chúng phát tán nhanh hơn virus mà không cách nào ngăn lại được. Đến khi nhận ra đã quá muộn, trái tim phản chủ của hắn đã quy hàng rồi.
Phải, hắn thích ...
"Kim Ngưu!"
...
Chào tạm biệt Thiên Yết và mọi người trên đường đi tới bãi gửi xe, Kim Ngưu xoay người đi về phía cổng trường. Dáng vẻ có phần mệt mỏi và lờ đờ sau cú ngã vừa rồi. Chợt bước chân ngưng lại khi nghe tiếng gọi từ sau lưng mình.
Xử Nữ từ sân bóng chạy đến, trên trán còn đẫm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì hắn đã hấp tấp cướp lời.
"Đi thôi, hôm nay để tôi đưa cậu về."
Không để cho Kim Ngưu trả lời, Xử Nữ quả quyết kéo cô về phía bãi gửi xe. Thậm chí còn nắm tay Kim Ngưu thật chặt, chỉ sợ hở ra một chút là người bên cạnh có thể rời đi bất cứ lúc nào.
***
Kim Ngưu im lặng. Xử Nữ cũng im lặng. Hắn chỉ đưa cô về thẳng nhà và hoàn thành trách nhiệm của mình. Còn Kim Ngưu lơ đễnh ngồi đằng sau nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, thái độ trầm mặc tự động ngồi lùi về phía sau và giãn khoảng cách với hắn. Những con phố, cửa tiệm quen thuộc lướt qua, chẳng mấy chốc đã tới con ngõ nhỏ trước nhà. Xử Nữ chẳng cần hỏi cô địa chỉ tới lần thứ hai, tự hắn vẫn ghi nhớ.
Nhưng ngay khi Kim Ngưu vừa xuống xe thì Xử Nữ đã túm tay cô lại. Hắn gạt chân chống và bước xuống, đàng hoàng đứng đối diện với cô, im lặng một hồi lâu mới cất lời. Hai bàn tay vẫn chưa chịu buông.
"Chuyện hôm nay... tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã rất quá đáng với cậu."
"Được rồi, tôi cũng không để bụng mà." - Kim Ngưu mỉm cười.
Trong lòng hắn nhẹ nhõm. Nhưng trước cái nhìn chăm chú của Kim Ngưu hắn lại thấy lúng túng, Xử Nữ khẽ đảo mắt, ngập ngừng.
"Còn nữa ... từ giờ ra đường nhớ ăn mặc cẩn thận, ăn uống đầy đủ đừng bỏ bữa đấy." - hắn vội thanh minh khi cảm nhận ánh mắt Kim Ngưu nhìn mình có phần dị dị - "Là cô y tế nói như vậy, U nhờ tôi dặn dò cậu."
"Biết rồi, ban nãy U cũng cho tôi thuốc và dặn tôi rồi." - Kim Ngưu đáp.
"Với cả chiều nay nghỉ phụ đạo đi, ở nhà mà nghỉ ngơi lại sức. Cần thì mai xin nghỉ luôn cũng được, tôi chép bài cho. Cổ họng yếu thì ra ngoài phải quàng khăn vào đấy."
Khóe môi Kim Ngưu giật giật. Sao đột nhiên lại lo lắng và dặn dò cô kĩ lưỡng như ông cụ vậy? Thái độ tốt bụng bất chợt này của Xử Nữ khiến cô khó mà thích ứng được, là do hắn thấy có lỗi với cô, hay là còn có âm mưu gì khác đấy?...
Nghĩ vậy, Kim Ngưu khẽ lùi một bước, dè chừng nhìn hắn. Nhưng khổ nỗi cổ tay cô cứ bị nắm khư khư nãy giờ.
Chuyện quái gì xảy ra với tên điên này vậy?!
"Tôi chưa nói xong!"
Xử Nữ kéo giật tay Kim Ngưu lại khiến cô suýt ngã nhào vào lòng hắn. Lần này không phải là "vô tình" nữa. Hắn thích tư thế này, hắn có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt đen lay láy đang trợn tròn vì kinh ngạc của Kim Ngưu, bàn tay cô tựa nhẹ trên ngực hắn, nửa chống đỡ nửa buông lơi. Hơi ấm dễ chịu, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc mềm, Xử Nữ im lặng một hồi, hai má đột nhiên có cảm giác hơi nong nóng.
"Chuyện ... chuyện gì vậy?" - Kim Ngưu ngây người, cô bị hắn dọa cho phát sợ, mãi sau mới cất nên lời.
Xử Nữ khá khỏe, thái độ đột nhiên vô cùng kì lạ khiến Kim Ngưu bị áp đảo, không sao rút tay ra được.
Cũng tại nơi này, trước con ngõ nhỏ yên bình này, Xử Nữ chậm rãi đưa tay lên, làm một việc mà hắn mong muốn từ rất lâu rồi. Đôi má mịn màng phúng phính ngay trước mặt kia không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn. Khoảnh khắc tiếp xúc khiến tim hắn đập trễ một nhịp.
Xử Nữ véo thật mạnh, má Kim Ngưu như có lực hút vô hình làm hắn không cách nào buông tay được, mặc cho Kim Ngưu kêu la bực bội. Hai bên mặt đỏ ửng lên vì cú nhéo, Kim Ngưu nhăn nhó nhưng hắn lại thấy đáng yêu vô cùng.
Mềm hệt như marshmallow...
"Giáng Sinh này ... đi chơi với tôi nhé ?"