[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 57

"Thiếu gia."

Sư Tử mở mắt, xung quanh là bóng tối vô tận, phòng của cậu không bật đèn, ánh sáng bên ngoài cũng không thể lọt vào dù chỉ một chút. Sư Tử nằm trên giường ngẩn người mất mấy giây, bình thường khi cậu đang ngủ sẽ không có ai làm phiền cậu cả.

"Thiếu gia."

Giọng nói của người đàn ông ngoài cửa lại vang lên một lần nữa. Sư Tử lúc này vươn tay sờ soạn bên cạnh đồng thời cũng đáp lại:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

"Phu nhân vừa về, muốn nói chuyện với cậu ngay bây giờ."

Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến mắt cậu hơi đau, Sư Tử nheo mắt nhìn thời gian trên màn hình, 19:30. Cậu đã chẳng còn nhớ được lần cuối cùng mẹ cậu về sớm như vậy là lúc nào nữa.

"Cháu biết rồi."

Sư Tử xuống giường, bật chiếc đèn ngủ bên cạnh, ánh đèn màu mật ong chẳng đủ làm sáng cả căn phòng nhưng cũng khiến không khí ấm lên đôi chút. Dựa theo thứ ánh sáng duy nhất trong phòng Sư Tử đi thẳng vào nhà vệ sinh, ép mình tỉnh táo lại.

Cậu có thể đoán được mẹ cậu định nói gì, đã hai ngày kể từ buổi tiệc sinh nhật cậu, nếu không phải mẹ cậu có hợp đồng quan trọng thì sợ là bà đã chẳng chờ đến tận bây giờ.

Khi Sư Tử xuống tới phòng khách thì đã thấy mẹ cậu ngồi sẵn trên ghế sofa, trên bàn là một tờ giấy gì đó, nhìn bà vẫn như thường ngày, dù có giận dữ thế nào đi nữa thì vẫn là vẻ mặt đó, lạnh lùng với một đôi mắt tàn nhẫn và đầy tham vọng. Dù Sư Tử có là con trai bà đi nữa thì ánh mắt đó cũng chưa từng thay đổi.

"Mẹ."

Sư Tử ngồi xuống đối diện với bà Lộ Thiên Tuyết.

Bà Thiên Tuyết đẩy tờ giấy trên bàn về phía Sư Tử, cậu cầm lên, là phiếu điểm của kỳ thi thử vừa rồi.

Cậu và Kim Ngưu vẫn đồng hạng nhất, điểm Vật lý của Sư Tử là 9.75 làm sai một câu, Ngữ văn 8.25, Vũ Kim Ngưu-Ngữ văn 8 những môn khác đều là điểm tuyệt đối. Tổng điểm bằng nhau nhưng sự chênh lệnh rất rõ ràng.

"Mẹ cần một lời giải thích."

Giải thích? Có gì để giải thích sao, là cậu vốn dĩ đã thua kém Kim Ngưu hay là do môn Ngữ văn cậu không làm hết sức. Phải rồi môn Ngữ văn cậu cố tình viết thiếu một ý nếu không điểm của cậu chắc chắn sẽ xếp trên Kim Ngưu.

Nhưng như thế thì sao chứ, mẹ cậu không cần những điều ấy. Thứ duy nhất mà bà nhìn thấy đó là cậu làm sai một câu còn Kim Ngưu thì không. Dù cậu có làm được 10 điểm Ngữ văn đi chăng nữa thì cũng sẽ chỉ đổi lại được sự tức giận từ mẹ cậu.

Môn học mà Sư Tử yêu thích nhất lại là thứ mẹ cậu căm ghét nhất. Vẽ, văn học, nghệ thuật những thứ ấy đáng lẽ không nên tồn tại trong người Sư Tử.

"Con xin lỗi."

Đây là câu duy nhất cậu có thể nói vào lúc này.

"Xin lỗi thì có tác dụng gì, xin lỗi sẽ giúp con bằng được với thằng nhóc Vũ Kim Ngưu kia sao? Mẹ đã trao đổi với thầy giáo riêng của con, từ hôm nay sẽ tăng cường độ học lên gấp đôi. Nếu kỳ kiểm tra sắp tới còn để thua kém thì cái đội tuyển văn kia cũng dẹp luôn đi."

Sư Tử hơi cụp mắt, nhìn chằm chằm vào điểm số 8.25, cảm xúc lạnh lẽo lan ra toàn bộ cơ thể, có những chuyện dù đã biết trước kết quả vẫn đau đớn không thôi. Trong mắt của mẹ cậu, Sư Tử chưa bao giờ có thể so sánh được với Kim Ngưu. Cậu hiểu rất rõ với số điểm tuyệt đối của Kim Ngưu cậu chỉ có thể vượt cậu ta ở môn Văn.

Nhưng như thế thì mẹ sẽ không bao giờ công nhận cậu. Bởi vì bà khinh thường những thứ thuộc về cảm xúc và văn chương vốn chẳng đáng một đồng.

Trước đây, việc Sư Tử tự ý tham gia đội tuyển học sinh giỏi văn đã khiến bà rất tức giận, khi đó cậu bị mẹ cấm túc một tuần, không đi học, không phương tiện liên lạc cũng không được phép bước chân ra khỏi phòng.

"Con biết rồi."

Sư Tử khàn giọng đáp lại.

"Còn một chuyện nữa, Hoàng Bạch Dương đó là ai?"

Mẹ cậu quả thật là dân làm ăn, không tính thiếu bất cứ chuyện gì, dù đây mới là chuyện chính bà muốn nói thì vẫn không quên nhắc đến những thứ khác.

"Bạch Dương là hội trưởng hội học sinh."

"Mẹ không hỏi chuyện này, nó với Dương Xử Nữ là như thế nào? Từ bao giờ, sao con không nói gì với mẹ?"

"Chuyện của Bạch Dương và Xử Nữ mấy hôm trước mọi người mới biết, ai cũng bất ngờ cả."

Lời này hoàn toàn là sự thật, quan hệ của Bạch Dương và Xử Nữ từ trước đến nay nhạt nhòa đến mức gần như không tồn tại, không tương tác, không gần gũi thậm chí còn rất ít khi xuất hiện cùng nhau, mối liên hệ duy nhất có lẽ là Ma Kết.

Bà Lộ Thiên Tuyết nghe xong thì nhíu mày, vừa rồi nói đến việc học của Sư Tử bà cũng không hề bày tỏ thái độ gì ngoài sự lạnh lùng và áp đặt, vậy nhưng bây giờ bà đang nhìn Sư Tử bằng ánh mắt rất không hài lòng.

"Chẳng phải mẹ đã nói phải để mắt đến Dương Xử Nữ rồi sao?"

Sư Tử thẳng thắn nhìn người phụ nữ đối diện mình, cố gắng kìm nén để không lộ ra sự giễu cợt trong lòng.

"Mẹ, Xử Nữ thích ai làm sao con có thể can thiệp được."

"Thế nên con để đứa con trai khác có cơ hội à? Sư Tử đừng cho rằng mẹ không biết, thời gian qua con không hề làm gì cả."

"...Xử Nữ không cho con tiếp cận cô ấy, ngay từ đầu Xử Nữ đã không thích con rồi."

Bà Lộ Thiên Tuyết chợt nở một nụ cười, nụ cười này khiến Sư Tử rùng mình:

"Là Dương Xử Nữ không thích con hay là con đã thích người khác rồi?"

Không có chuyện gì có thể qua mắt được mẹ của cậu cả, người phụ nữ này vẫn luôn đáng sợ như thế.

"Con không có."

"Không có thì tốt, năm nay con đã mười tám tuổi rồi, cần phải biết rõ mình nên thích ai và không nên thích ai. Nếu cảm thấy có nhiều thời gian quá thì quan tâm Dương Xử Nữ một chút."

Không nên thích ai? Sư Tử không máu lạnh và tàn nhẫn như bà, trái tim rung động làm sao có thể mang lý trí ra để tính toán. Tình cảm đầu đời ngây ngô và đẹp đẽ như thế lại bị bà Lộ Thiên Tuyết biến thành thứ công cụ của lợi ích.

"Mẹ, Xử Nữ đã có bạn trai rồi."

Bà Lộ Thiên Tuyết nhếch miệng cười lạnh lùng:

"Cũng chỉ là bạn trai thôi mà, chẳng phải kết hôn còn có thể nɠɵạı ŧìиɦ hay sao?"

"..."

Bà Lộ Thiên Tuyết đứng lên trước vẻ mặt nặng nề của cậu con trai, trước khi bước đi không quên buông một câu:

"Dạo này sao không thấy con mang đồ tới thăm cô bạn kia nữa?"

Nghe xong câu này, Sư Tử thực sự không giữ nổi bình tĩnh nữa, cậu siết chặt tờ bảng điểm trong tay ngăn nỗi sợ hãi đang trực trào.

Có một chuyện mà cả Sư Tử và bà Lộ Thiên Tuyết vẫn chưa biết, hoặc là Sư Tử nên thấy may mắn vì chuyện Xử Nữ thích Kim Ngưu mới chỉ có một mình Bạch Dương biết mà thôi.

[...]

Sư Tử mang theo tâm trạng u ám và cực kỳ tồi tệ lên phòng, thả mình xuống giường, bảng điểm theo đó cũng rơi trên sàn nhà. Một lúc sau, ổn định tâm trạng được đôi chút cậu ngồi dậy, mở ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường lấy ra một tập hồ sơ.

Nương theo ánh đèn nhàn nhạt, góc trái của tập hồ sơ là ảnh chụp chân dung của một người con gái cạnh đó là dòng chữ "Dương Xử Nữ".

Đây là thông tin về Xử Nữ mà mẹ cậu cho người điều tra. Xử Nữ một mình xuất hiện ở bữa tiệc của nhà họ Nhạc đủ cho thấy gia cảnh của cô không hề tầm thường.

Dương Xử Nữ

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 18 tuổi

Đang học tại 12A1 trường cấp 3 D.S.

Sống một mình cùng một người giúp việc tại số nhà... địa chỉ...

Bố: Dương Hoàng Phi CEO, founder tập đoàn công nghệ tài chính XXX, trụ sở Hoa Kỳ.

Mẹ: Bạch Xử Nguyệt founder phó giám đốc điều hành tập đoàn công nghệ tài chính XXX, trụ sở Hoa Kỳ.

Em gái: Dương Xử Ngọc, 15 tuổi, theo học YYY High School.

Bạn thân: Diệp Ma Kết, chơi với nhau năm từ 10 tuổi.

Lực học: Giỏi

Sở thích: đọc sách, màu xanh da trời, macaron.

Tính cách: không có gì quá nổi bật, trầm lặng, không thích xung đột, thân thiện, lịch sự với mọi người.

Khả năng: ngoại ngữ tốt, biết khá nhiều các môn thể thao.

Mối quan hệ khác: chưa từng có bạn trai, hiện tại cũng không thích ai, bạn bè chơi cùng đều là con gái.

Đằng sau còn rất nhiều thông tin khác nữa nhưng Sư Tử biết chỉ có hai dòng quan trọng mà thôi. Cậu không tìm hiểu nhưng chắc chắn rằng tập đoàn công nghệ tài chính XXX không hề nhỏ, nếu không mẹ cậu sẽ chẳng để vào mắt.

Mẹ cậu chưa từng thay đổi hoặc nên nói là ngày càng tham vọng, gia đình của Sư Tử kinh doanh bất động sản nắm trong tay thị phần top đầu thị trường hiện tại. Nhưng lĩnh vực này muốn mở rộng ra nước ngoài thực sự rất khó.

Ngày hôm đó, bà Lộ Thiên Tuyết đưa cho cậu tập hồ sơ này, không cần bà nói thêm gì cậu đã có thể hiểu được. Người ta nói không sai, trên đời này luôn có một vài người ba mẹ sẵn sàng mang con cái của mình ra làm công cụ để sử dụng.

"Mẹ muốn con theo đuổi Dương Xử Nữ."

Sư Tử biết rõ trong lòng những vẫn cố tình hỏi lại, bởi vì cậu mang một hi vọng hão huyền rằng, mọi thứ không giống như cậu đang nghĩ.

"Vì sao ạ?"

"Chuyện này con không cần biết, chỉ cần khiến con bé đó thích con là được."

Không cần biết, thật nực cười! Sư Tử chưa bao giờ có quyền lựa chọn, là muốn để Xử Nữ thích cậu. Còn cảm xúc và mong muốn của Sư Tử hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

À, không đúng, không phải là không đáng quan tâm mà là ngay từ đầu Sư Tử đã không có quyền lựa chọn. Dù cậu có thích ai đi nữa thì cũng không quan trọng, bởi vì cậu chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của mẹ mình.

Chỉ cần Xử Nữ thích cậu thì hôn sự này có lẽ sẽ thành công đến bảy phần.

Nhưng có một chuyện mà Sư Tử không hiểu, tại sao mẹ cậu lại bắt đầu từ Xử Nữ mà không phải là từ chỗ của bố mẹ cô ấy.

"Con không làm được, chuyện tình cảm làm sao con có thể nói thích là thích được."

"Mẹ không hỏi ý kiến của con, con có một tháng để dẫn Dương Xử Nữ về nhà mình chơi."

Lại như thế, trước mặt bà Lộ Thiên Tuyết ngay cả quyền nói chuyện Sư Tử cũng không có.

Sau ngày hôm ấy, mẹ cậu cũng chưa từng nhắc lại chuyện này, giống như mốc thời gian một tháng kia không hề tồn tại. Sư Tử biết mẹ cậu sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này nhưng cậu thật sự không làm được.

Không bàn đến việc Xử Nữ sẽ phản ứng ra sao, chính bản thân Sư Tử cũng không thể tiếp nhận nổi việc này, cậu coi Xử Nữ là bạn nhưng không hề có chút tình cảm nam nữ nào với cô ấy.

Sư Tử luôn cho rằng dù mẹ cậu có đối xử như thế nào với mình thì cậu đều có thể vượt qua được. Từ nhỏ đến giờ cậu đã quen với những hình phạt hà khắc của bà rồi. Lấy những bức vẽ ra uy hϊếp cậu, cấm túc, bị giam lại, phải nghỉ học thậm chí là bị đuổi ra khỏi nhà (cái này chắc chắn không) Sư Tử đều đã nghĩ tới.

Nhưng Vương Sư Tử ngàn vạn lần không thể ngờ mẹ cậu còn tàn nhẫn hơn như thế nhiều.

Hôm đó Sư Tử đi học về trong nhà cậu xuất hiện thêm một người đàn ông đang ngồi uống trà cùng với mẹ của mình. Trí nhớ của cậu rất tốt chỉ một cái liếc mắt cậu đã có thể nhận ra người đó là ai.

Người đàn ông khoảng 40 tuổi với một khuôn mặt thật thà giống y như lần đầu tiên cậu gặp, giờ đây thái độ của ông ta còn có thêm cả sự sợ hãi cùng hối hận nữa.

Một dự cảm chẳng lành dội thẳng vào đại não của Sư Tử, cậu chôn chân tại chỗ bàng hoàng lắng nghe cuộc nói chuyện của bà Lộ Thiên Tuyết và người đàn ông kia.

Ông ta đẩy tập phong bì về phía mẹ của cậu, giọng nói gần như run rẩy:

"Phu nhân số tiền này tôi không thể nhận, lần trước tôi thực sự không còn cách nào khác mới đồng ý làm việc cho bà. Tiền tôi cũng đã nhận được rồi, hơn nữa tôi cũng rất hối hận. Tuy chỉ là tai nạn nhỏ thôi nhưng mỗi lần nhắm mắt lại tôi, tôi...đều nhìn thấy..."

Ông ta không kịp nói thêm gì nữa bởi vì Sư Tử đã lao tới nắm lấy cổ áo của ông ta kéo ngược lên, cậu như một con thú hoang mình đầy thương tích mất đi lý trí có thể cắn xé bất cứ thứ gì:

"Tai nạn? Ông đang nói cái gì? Tai nạn nào?"

"Tôi, tôi..."

Sức mạnh ở phần cổ quá lớn, cổ áo siết khiến ông ta hít thở khó khăn, nhưng ông ta vẫn nhận ra cậu trai trước mặt. Lần đầu gặp mặt, người con trai này có một gương mặt đầy lo lắng nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc.

Còn bây giờ, ông ta cảm nhận được cậu ta đang mất kiểm soát đến mức muốn gϊếŧ chết ông ta. Cố gắng giãy giụa cùng với việc người làm trong nhà can thiệp ông ta đã thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Sư Tử.

Bấy giờ, bà Lộ Thiên Tuyết mới bình tĩnh đứng dậy, nói với người đàn ông:

"Được rồi nếu như ông không nhận tiền thì về đi, tôi sẽ liên lạc lại sau."

Sư Tử vẫn bị người làm trong nhà khống chế, cậu chỉ có thể giương đôi mắt đã đầy tia máu, điên cuồng và giận dữ về phía mẹ của mình.

"Mẹ."

Đó là tất cả những gì Sư Tử có thể gào lên, đau đớn, khổ sở và tuyệt vọng.

"Nếu không thể bình tĩnh lại được thì lên phòng đi."

"Làm sao con có thể bình tĩnh được, tại sao ông ta lại có mặt ở đây? Mẹ với ông ta đã làm gì?"

"Chẳng phải con đã đoán được rồi sao?"

Sư Tử thều thào cầu xin trong vô vọng: "Không, con không biết gì cả, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Con xin mẹ đấy, hãy nói với con là việc cô ấy bị tai nạn chỉ là không may thôi, không liên quan gì đến mẹ cả. Chỉ cần mẹ nói không phải con sẽ tin."

"Vương Sư Tử con nghe cho rõ đây, chính mẹ đã thuê người đàn ông vừa rồi tạo ra một vụ tai nạn khiến Ngọc Song Ngư phải vào viện. Một vụ tai nạn hoàn hảo chỉ khiến con nhóc đó bị bong gân, cũng đã bồi thường, tất cả chỉ là tình cờ. Có cần mẹ phải kể chi tiết hơn nữa không?"

"Mẹ điên rồi."

"Chưa đâu, nếu con không làm được điều mẹ yêu cầu thì mẹ còn có thể làm ra chuyện điên rồ hơn thế nữa đấy."

Sư Tử thả tập hồ sơ về Xử Nữ xuống bàn, mệt mỏi nhắm mắt.

Chuyện của Bạch Dương và Xử Nữ không ai có thể ngờ được, phải làm sao đây?

[...]

Mình quay lại rồi đây, khoe cái bìa truyện mới nào.

Thực ra với mối quan hệ của Sư Tử và mẹ mình thì mình muốn xưng "ta-con" cơ, nhưng mà có vẻ ngôi này không ổn lắm.