[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 26

Song Tử buồn bực ngồi một góc canteen thưởng thức bữa trưa một mình, chán quá đi mất. Sư Tử thì vẫn ở phòng học của đội văn làm gì đó. Định rủ Thiên Bình xuống ăn trưa cùng thì nhớ ra cậu ta và cô bạn thanh mai của mình lúc nào cũng như hình với bóng, chẳng lẽ cô lại ngồi cùng làm bóng đèn với công suất một trăm (nghìn) Oát.

Ủa khoan Song Ngư cùng đội văn với Sư Tử cơ mà, thế thì cô ấy cũng đang ở đội văn rồi, cô thở dài một tiếng

Song Tử, mày đúng là đồ ngốc!

Thôi thì nhanh chóng xử lý bữa trưa trong im lặng vậy.

"Chị Song Tử, em ngồi chung với nhé!"

Khay thức ăn được đặt xuống phía đối diện, giọng nữ lảnh lót xua tan tâm trạng chán nản của Song Tử.

"A Thiên Cầm, hay quá em ngồi đi."

"Sao chỉ có mình chị, anh Sư Tử đâu ạ?"

"À cậu ta vẫn đang học, còn em sao chỉ có một mình thế?"

Thiên Cầm cười buồn: "Trước giờ em không có bạn thân, hôm nay em xuống hơi muộn nên mấy bạn bình thường hay ngồi cùng ngồi đều tìm được bàn khác rồi ạ."

"Vậy à?"

Tâm trạng Song Tử bỗng chùng xuống, không có bạn thân, nó thực sự là một cơn ác mộng. Con người có thể sống qua 20 tuổi mà không một lần rung động trước một người khác giới, cuộc sống vẫn rất vui vẻ chẳng có vấn đề gì cả, nhưng không có một người bạn thật sự đó là bi kịch của đời người.

Chúng ta cần một người ở bên cạnh thật lòng mà không toan tính, chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Song Tử đã có một người như thế, ở bên cạnh lúc cô đơn độc nhất, ở bên cạnh khi cô suy sụp nhất, cậu ấy là chỗ dựa cho cô trong khoảng gian tối tăm nhất của cuộc đời.

Song Tử có thể vui vẻ như ngày hôm nay đều là nhờ vào cậu ấy ở bên cô.

Tiếc là, cô lại không thể làm gì cho cậu ấy. Bất lực đứng bên cạnh nhìn cậu ấy dựng lên bức tường băng giá cô lập bản thân với thế giới xung quanh.

"Nếu em không ngại sau này nếu rảnh rỗi cứ đến tìm chị."

"Thật ạ? Cảm ơn chị nhiều lắm."

Đôi mắt sáng lấp lánh phủ thêm một làn hơi nước mờ mờ, Thiên Cầm vô cùng cảm động.

Là một playboy Nhân Mã chưa bao giờ bị con gái từ chối, chẳng phải làm gì con gái cũng đã sẵn sàng, bất chấp bị tổn thương để lao vào lòng cậu. Thậm chí cậu chưa từng chủ động hẹn gặp bất kỳ một người con gái nào, là bọn họ chấp nhận tự làm tổn thương bản thân để trở thành "bạn gái" của một anh chàng playboy có tiếng.

Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục đúng không nào? Người nào đẹp, người đó có quyền. Đơn giản vậy thôi.

Trước khi bắt đầu cái mối quan hệ tạm gọi là yêu đương, Nhân Mã cũng đã nói rõ hậu quả sau này có thể (chắc chắn sẽ) xảy ra, là con gái quá tự tin vào bản thân cho rằng chỉ với một chút nhan sắc của mình sẽ có thể làm Nhân Mã xiêu lòng. Nguyên nhân những người bạn gái hờ của Nhân Mã đều là những cô nàng hotgirl xinh đẹp là bởi họ suy nghĩ quá đơn giản, cho rằng Nhân Mã không rung động là bởi người đó chưa đủ xinh đẹp.

Vậy nên người đến sau luôn đẹp hơn người đến trước.

Còn Nhân Mã chưa từng nói bất cứ điều gì. Kết quả là những người con gái đó tự đấu đá lẫn nhau, ôm thương tích đầy mình. Sau đó quay lại bêu rếu, nức nở trên diễn đàn rằng Nhân Mã là kẻ lăng nhăng, playboy khốn nạn chuyên đi gạt tình con gái nhà lành. Vậy mà điều đó cũng chẳng làm giảm đi sức hút của cậu, nghe những lời kể nể trên Confession người nhận gạch đá nên là Nhân Mã mới đúng, nhưng thực tế thì ngược lại.

Nhân Mã thề rằng cậu chưa từng làm gì họ cả, nắm tay cũng là bọn họ chủ động, nghe thì hơi ảo diệu nhưng Nhân Mã còn chưa mất nụ hôn đầu. Nếu đi ăn uống, người thanh toán cũng là Nhân Mã, tất nhiên nhà cậu không giàu có như ai đó nên chỉ có thể mời mấy món không quá đắt tiền.

Cậu tự nhận mình khá là galant và tử tế rồi. Không hề làm gì quá đáng với ai cả.

Còn vấn đề nụ hôn đầu của Nhân Mã, mấy người đã hẹn hò với cậu không hề hé răng về việc không được gần gũi quá mức với playboy, rất là mất mặt.

Thật ra, trước đây cậu cũng nói rõ là không hề có tình cảm với họ nhưng con gái đều bỏ ngoài tai kiên trì theo đuổi. Sau đó cậu nghĩ nếu mình tỏ ra xấu xa một chút thì sẽ được buông tha, ai ngờ lại phản tác dụng. Vừa mang tiếng playboy khốn nạn vừa không thể thoát được cảnh suốt ngày bị đeo bám.

Không thể hiểu nổi, tại sao mỗi cậu bị như vậy, Thiên Yết, Kim Ngưu, Bạch Dương ngay cả dễ gần như Thiên Bình cũng có làm sao đâu chứ. Nhân Mã đúng khổ sở với cái danh hiệu playboy này mà. À cũng không khổ lắm riết rồi cũng quen, thấy bình thường như cơm bữa.

Nó sẽ chẳng thành vấn đề cho đến khi gặp Song Tử, cô ấy dị ứng với chữ play boy gắn trên người cậu. Ôi cuộc sống quả là một chuỗi các éo le mà.

Ở đây có một vấn đề rất quan trọng, Nhân Mã đúng là có rất nhiều bạn gái nhưng đấy đều là bọn họ chủ động không tán mà tự đổ. Hay nói một cách rõ ràng hơn kinh nghiệm cưa cẩm nữ giới của cậu hoàn toàn không có.

Vậy, cậu cần phải làm gì để có được tình cảm của người đẹp?

Được rồi, tiếp cận được với cô ấy xong rồi hãy tính tiếp, đến bắt chuyện còn không nổi thì nói gì đến bước tiếp theo chứ.

"Chào Song Tử, trùng hợp quá nhỉ?"

Song Tử khó chịu nhìn sang Nhân Mã ngồi cạnh mình, không đáp tiếp tục ăn. Để một cô nàng hoạt bát thân thiện như Song Tử phải nhăn mặt thì Nhân Mã sẽ còn phải cố gắng dài dài rồi.

"Chào anh Nhân Mã, em là Thiên Cầm ạ."

Nhân Mã lúc này mới nhìn thấy một cô gái khác ngồi đối diện với Song Tử, ừm, trông khá quen mắt hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

"Chào em, như em biết anh là Nhân Mã."

Thiên Cầm cười ranh mãnh nhìn Nhân Mã rồi quay sang nhìn Song Tử: "Vâng em đã biết anh từ trước rồi ạ."

Trong đầu Nhân Mã những ánh chớp loằng ngoằng đang thi nhau lóe lên, đây chẳng phải cô nhóc lớp 11 lần trước mới tỏ tình với cậu hay sao? Đùa nhau đấy hả? Trùng hợp đến vậy sao? Thiên Cầm này là người quen của Song Tử đấy à? Nhân Mã cảm thấy tương lai của mình ngày càng mờ mịt.

Đường đi mới được tạo nhờ đội tuyển Hóa hôm nay vì nụ cười ranh ma kia mà biến mất luôn rồi.

"Thiên Cầm em ăn xong chưa?"

"À xong rồi ạ."

"Vậy kiếm chỗ nào nghỉ ngơi thôi."

Song Tử đứng dậy đi khỏi mà không nhìn Nhân Mã lấy một lần, Thiên Cầm đi sau cười vô cùng thân thiện với Nhân Mã: "Rất vui khi gặp lại anh, sau này chắc chúng ta vẫn còn chạm mặt nhiều đấy ạ."

Nhân Mã "..." Lần đầu tiên có cảm giác không cười nổi, cậu có nên đứng dậy bắt tay rồi chân thành nói "Sau này mong em giúp đỡ" không nhỉ?

[...]

Song Tử sau khi chia tay với Thiên Cầm thì đi xuống phòng học của đội hóa. Không có ai ở đây, chắc đi ăn trưa cả rồi. Lấy vài quyển sách trong cặp ra có lẽ nên xem lại một vài bài tập thầy vừa giao.

Cạch!

Tiếng rơi rất nhẹ của một đồ vật vừa mới bay khỏi cặp Song Tử, cô vẫn ngồi trên ghế cúi đầu thấp hơn cả ngăn bàn học nhìn ngó khắp nơi, không biết lăn đi đâu rồi, móc chìa khóa bóng rổ của người con trai đó.

Thấy rồi, nó đang nằm ở trước cửa ra vào luôn. Song Tử chưa kịp ngẩng lên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày nam màu đen rồi một bàn tay nhặt lấy chiếc móc khóa.

Ai nhỉ? Thiên Bình hả?

Song Tử cười vui vẻ ngẩng lên định nói hai tiếng "cảm ơn" thì nụ cười tắt ngấm, là Nhân Mã.

"Cho tôi xin lại, cảm ơn."

Nhân Mã hoàn toàn không thích cách nói chuyện khách sáo và rất không vui vẻ này của Song Tử. Chừng nào cô ấy còn giữ cách nói như thế tức là quan hệ giữa hai người chưa được cải thiện thêm chút nào. Nhìn lại đồ vật đang cầm trên tay:

"Tại sao cậu lại có cái móc khóa này?"

Song Tử tỏ ra khó chịu, bằng cách nào cô có được thì ảnh hưởng đến bát cơm của cậu ta chắc? Ngạc nhiên lắm à, con gái thì không được phép giữ đồ vật của con trai sao?

"Chẳng tại sao cả, tôi thích thế tôi."

"Cậu thích?"

Nhân Mã lặp lại với giọng điệu mang ý cười (theo Song Tử là) vô cùng nham nhở. Cậu trả lại chiếc móc khóa cho Song Tử ngồi xuống bàn bên cạnh.

"Ừ tôi thích, không được chắc?"

"Không phải, chỉ là nó không phải của cậu?"

Sao cậu ta lại biết nhỉ?

"Ai nói nó không phải của tôi, nếu không phải của tôi thì sao tôi lại cầm nó."

Song Tử cảm thấy mình bị điên rồi, khi không lại đi nhiều lời với tên này làm gì không biết.

Nụ cười trên môi Nhân Mã càng rõ, chống một tay lên một bên mặt quay lại nhìn Song Tử.

Lớp của học sinh giỏi cũng không khác so với lớp học bình thường, ba dãy bàn đôi diện tích nhỏ hơn một chút (do ít người học), Song Tử ngồi bàn đầu tiên dãy giữa, Nhân Mã vừa đến ngồi cạnh cửa ra vào. Buổi trưa mùa đông là thời điểm ánh sáng mạnh nhất, khuôn mặt cậu ta ngồi ngược sáng không hề rõ ràng, chỉ ẩn hiện vài đường nét lãng tử và khóe miệng như đang cong lên một nụ cười (trong mắt Song Tử là) rất quyến rũ và thu hút.

Song Tử đã nhìn thấy rất nhiều trai đẹp cười rồi Thiên Bình chẳng hạn hoặc tên mặt lạnh vạn năm chỉ cười vài lần-Sư Tử, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nụ cười của Nhân Mã là đẹp nhất, dễ dàng làm con gái điêu đứng nhất, trong đó có cả trái tim thoáng ngẩn ngơ của Song Tử nữa.

Mày bị điên rồi, Hạ Song Tử.

Được rồi, Song Tử cũng là con gái cơ mà rung động trước trai đẹp là hiển nhiên, có điều lý do á? Đây nè, đoán xem cậu ta và tên bạn thân Thiên Yết là thế nào nhỉ? Haha, cái này cô sẽ từ từ nghiên cứu.

"Vậy nếu tôi cầm tay cậu thì cậu cũng sẽ là của tôi chứ?"

Nụ cười mờ ám còn chưa kịp xuất hiện thì đã bị câu nói của Nhân Mã làm cho tắt lịm. Cậu ta đang nói cái quái gì thế?

"Cậu bị thần kinh à?"

Mức độ thả thính này, sau đây sẽ có một bảng thống kê những người có khả năng kháng thính, người đầu tiên- Hạ Song Tử-cô gái vàng trong làng né thính.

Song Tử đáp lại vô cùng phũ phàng, lần này Nhân Mã cảm thấy bình thường vẫn giữ nụ cười lãng tử trên môi: "Ít nhất thì, cái móc khóa đó là của tôi đấy."

Hả?

"Cậu không cảm thấy đầu óc mình rất có vấn đề à? Có lẽ cần nghỉ một buổi để đi khám đấy!"

"Móc khóa vốn không hề có giá trị mấy nhưng chỉ có những người nằm trong đội bóng rổ của trường mới có. Không biết Song Tử cậu là được ai tặng vậy?"

Song Tử "..." Cô có cần tiếp tục bày ra một lời nói dối khác cho đỡ mất mặt không? Sư Tử có ở trong đội bóng của trường không nhỉ? Hình như là không. Vậy nếu nói là được người ở trường khác tặng? Cô không tin cái móc khóa bé xíu này lại là phiên bản giới hạn.

Khoan đã, chờ chút nào, nhìn thấy nụ cười của Nhân Mã, cô nhớ ra một việc quan trọng hơn:

"Nói vậy, lần đó là cậu mang tôi lên phòng y tế?"

"Đúng thế."

Song Tử "..." ông trời đang giỡn mặt với cô đấy à? Nếu người trước mặt cô đây không phải là playboy có tiếng thì Song Tử nhất định tin rằng đó là duyên phận do ông trời sắp đặt.

Lần đó sau khi cõng Song Tử xuống phòng y tế cậu vốn định ngồi chờ cho cô ấy tỉnh, Nhân Mã đâu có ngốc đến mức giúp người ta xong rồi lại tỏ ra thần thần bí bí bỏ đi khi còn chưa biết cậu là ai, cơ hội ghi điểm trong mắt người đẹp tốt như vậy có ngu mới bỏ qua.

Chỉ là ông trời không thương Nhân Mã, trong lúc ngồi chờ công chúa tỉnh giấc thì bị Thiên Yết gọi điện về làm kiểm tra. Xong, Nhân Mã ôm một bụng bất mãn quay về lớp học. Đến lúc trở lại thì phòng y tế chẳng còn ai.

Nhân Mã tiếc ngẩn tiếc ngơ, anh hùng đã cứu xong mỹ nhân, chưa kịp chờ mỹ nhân báo đáp thì người ta đã đi mất.

"Thế cậu định trả lại tôi hay giữ lại làm tín vật định tình?"

Song Tử bức xúc không chút do dự ném về phía Nhân Mã: "Định tình cái đầu cậu ấy, nếu tôi biết nó là của cậu có chết tôi cũng không cầm."

Đúng thế, nếu biết trước có ngày hôm nay Song Tử đã không nghe lời cô ở phòng y tế, nguyên văn lời nói như sau: "Cô nhìn thấy bạn ấy làm rơi cái này, chưa kịp gọi lại thì bạn ấy đã vội vã đi mất. Nên em trả lại bạn ấy giúp cô nhé!"

Chẳng lẽ lúc đấy Song Tử lại nói, cô cũng đâu có biết mặt ngang mũi dọc của cậu ta. Thôi thì cứ cầm bừa vậy, dù sao thì cô cũng muốn cảm ơn cậu ta lấy một câu.

Dĩ nhiên Song Tử không hề biết trên đời này làm gì có nhiều cái gọi là trùng hợp như thế, cơ hội là phải tự bản thân tạo ra. Nhân Mã trước khi đi đã nói với cô ở phòng y tế thế này:

"Lát nữa khi bạn ấy tỉnh mà em chưa quay lại cô có thể đưa cái này cho bạn ấy không ạ? Bạn ấy có ác cảm với em rất lớn nên mong cô sẽ giúp, em rất muốn làm bạn với cậu ấy. Cô cứ nói như thế và đừng nói tên của em ra, còn lại mọi chuyện em sẽ giải quyết. Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Danh tiếng" của Nhân Mã ở trường ai mà không biết, giáo viên y tế nếu không bởi vì ánh mắt của cậu quá mức chân thành và khuôn mặt đầy lo lắng lúc mới đến thì tuyệt đối sẽ không giúp. Từ cử chỉ và hành động của Nhân Mã lúc ấy, giáo viên y tế chắc chắn nó không đơn thuần là vì hai chữ "bạn bè".

Dù sao thì cô y tế không chỉ là giáo viên, còn học qua mấy khóa tâm lý học nữa, tạo cơ hội cho một mối tình học trò xem như là phù hợp với bác sĩ. Mà cô cũng chỉ giúp đỡ xíu xiu thôi còn lại thì phải tùy vào hai đứa.

"Chào hai cậu, xuống sớm vậy!"

"Chào cậu Thiên Bình."

Song Tử lập tức bỏ qua Nhân Mã, tươi cười với bạn nam mới đến nào đó.

Nhân Mã "..." Cậu vẫn chưa nói xong mà!

[...]

Chuyên mục phía sau hậu trường

Mặc: Có thật là cậu không biết tán gái không, Nhân Mã *nghi ngờ*. Thả thính đẳng cấp thế còn gì?

Nhân Mã: *thở dài, nghiêm túc* Đẳng cấp gì chứ? Mẹ ghẻ không thấy là Song Tử chẳng có chút phản ứng nào sao? Là nhờ vào công sức của cả mẹ đấy.

Mặc: Haha làm gì đến mức đấy, Song Tử cậu muốn nói gì không?

Song Tử: Tôi đi tìm Sư Tử đây.

Nhân Mã+Mặc "..."