[12 Chòm Sao] Sắc Thanh Xuân

Chương 9

Sân thượng D.S gió lạnh l*иg lộng thổi, cái rét buốt đến gai người khiến chẳng ai muốn bước ra ngoài.

Dương Xử Nữ nắm chặt tay trong túi, từng cơn gió lạnh ập đến quật vào mặt làm cô rét run hàm răng va vào nhau kêu lập cập, cơ thể co lại như trốn tránh khí lạnh thấm vào người.

Rảo bước về phía cửa xuống, bỗng, Xử Nữ nheo mắt.

Lúc mới lên ở đây không có ai, còn bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người nữa;. Thiếu niên nằm trên một chiếc ghế dài sát cạnh lang can, hai tay gác sau đầu. Gió lạnh vẫn cứ thổi, thiếu niên vẫn cứ nằm đó. Người con trai đơn độc trong không gian rộng lớn không một bóng người.

Hình ảnh đó đẹp đến khó tin mà cũng đau lòng đến khôn tả.

Thiếu niên kia tại sao lại cô độc đến vậy? Phải chăng, những vết thương trong lòng khiến cậu không thể cảm nhận được cái lạnh cắt da của thời tiết. Hay là chỉ có cái lạnh trên đây mới có thể làm dịu đi những vết thương trong lòng.

Từ giây phút đó, trái tim thiếu nữ giống như có một mũi kim nhọn đâm vào, từ từ rỉ máu, nỗi đau của cậu dường như truyền sang cô, cảm xúc của cậu cũng là cảm xúc của cô.

Có phải trong ngôn tình hay có cảnh này không nhỉ?

Dẹp hết nhé, vừa rồi Xử Nữ chém cả đấy. Muốn một lần diễn sâu một tý mà không làm nổi.

Nhìn thấy người con trai phía xa, Xử Nữ chỉ có đúng một suy nghĩ:

Tên này bị điên à?

Rét thế này mò lên sân thượng làm gì? Hóng gió chắc, ờ cũng lãng mạn đấy.

Đồ thần kinh!

Đi gần lại, Xử Nữ nhận ra đứa dở hơi nào đang nằm ở đó. Vâng chính là Hội trưởng đáng kính-Hoàng Bạch Dương.

Mà tên này thế nào cũng chẳng liên quan đến cô.

Bạch Dương không hề quan tâm đến cái lạnh mùa đông, để mặc từng đợt gió lạnh thổi vào mặt. Đôi mắt đen láy nhắm lại che đi những cảm xúc phức tạp trong lòng.

Không gian vắng lặng vốn chỉ có tiếng gió rít, lại vang lên tiếng bước chân phía đỉnh đầu. Bạch Dương nhíu mày nhưng không hề mở mắt. Tiếng bước chân rất khẽ nhưng trong không gian vắng vẻ này vẫn có thể nghe được.

Cậu vừa lên đây, lúc nãy cũng không hề để tâm xung quanh.

Từng bước nhẹ nhàng đến gần cậu, đây là tiếng bước chân con gái. Cậu lại nhíu mày khó chịu, đến làm phiền cậu sao?

Bạch Dương vẫn không hề nhúc nhích, trong suy nghĩ xuất hiện một tia chán ghét.

Chỉ là nằm ngoài dự đoán của cậu, tiếng bước chân ngày càng đến gần nhưng không hề dừng lại, thậm chí tốc độ cũng không hề bị gián đoạn giống như cô gái kia không hề nhìn thấy cậu.

Cô gái cứ thế lướt qua, không dừng lại dù chỉ một giây.

Hoàng Bạch Dương lại cảm thấy tò mò, cô gái này lại có thể phớt lờ sự tồn tại của cậu.

Cậu mở mắt, ngồi dậy, dáng người nhỏ nhắn trông khá quen, cậu gặp ở đâu rồi chăng?

À, hình như là Dương Xử Nữ!

Ấn tượng duy nhất của cậu với cậu ta là chẳng có ấn tượng gì. Cô gái này hoàn toàn mờ nhạt, thậm chí nếu chỉ xuất hiện một mình chẳng ai nhớ đến cậu ta là bạn thân của hội phó.

Thật sự không hề để tâm đến cậu một chút nào sao?

"Cậu thật sự không nhìn thấy tôi sao, Xử Nữ?"

Xử Nữ giật mình, không hề nghĩ đến việc Bạch Dương sẽ bắt chuyện với cô. Cách nói chuyện của Bạch Dương rất đáng ghét, một câu thôi cũng đủ thấy cậu ta luôn nghĩ mình là trung tâm vũ trụ rồi.

"Nếu tôi nói "đúng thế" cậu có tin không?"

Bạch Dương đi bên cạnh Xử Nữ, quay sang nhìn. Gương mặt tương đối ưa nhìn nhưng lại hơi nhợt nhạt trong cái rét cắt da.

"Không tin."

Giọng điệu lười biếng cợt nhả của Bạch Dương khiến người nghe rất khó chịu, Xử Nữ không hề muốn có cuộc nói chuyện này, cô phải nhanh chóng kết thúc nó mới được.

"Ừ."

Bạch Dương hoàn toàn bất ngờ, Dương Xử Nữ không có một biểu cảm nào khác ngoài sự bình thản.

Những cô gái khác của nói chuyện với cậu luôn tỏ ra bối rối hoặc ngượng ngùng đến đỏ mặt. Đến cả Ma Kết tuy không có biểu cảm đó nhưng cũng tỏ ra cáu gắt, tức giận với cậu.

Cô gái này không hề coi cậu ra gì, đối với thái độ bất cần của cậu dường như cũng chẳng để tâm, xem cậu như không khí, dù cậu có đáng ghét thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cô ta.

Bạch Dương bất ngờ bước lên trước mặt đối mặt với Xử Nữ, cúi mặt quan sát biểu cảm của cô gái này.

Xử Nữ bị ép phải dừng lại, khuôn mặt đẹp trai của Bạch Dương rất gần gương mặt cô. Trái tim Xử Nữ giật thót một cái, không đầy một giây cô lùi lại phía sau một bước, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cậu ta nhưng không nói gì.

"Cậu không nói gì sao?"

Trong mắt Bạch Dương, phản ứng của Xử Nữ chỉ là bị giật mình trong chốc lát, đôi mắt ấy vẫn nhìn cậu nhưng vẫn hoàn toàn bình lặng.

Không tức giận, không ngượng ngùng, không thắc mắc, đôi mắt không có một gợi sóng nào cả! Cô gái này nguy hiểm hệt như thằng bạn của cậu vậy.

Ánh mắt của cậu ta giống như có thể nhìn thấu mọi việc, chỉ là có nói hay không thôi.

"Ừ, không."

Nói rồi vẫn tiếp tục bước đi.

Khóe miệng Bạch Dương hơi nhếch lên:

"Cậu thật thú vị đấy."

Đồ thần kinh! Cái lời thoại teenfic này ở đâu ra vậy? Bình thường đối với mấy trò trêu trọc, Xử Nữ sẽ không có phản ứng gì, lâu dần đám con trai thấy cô nhàn chán sẽ không động vào cô nữa.

Trong mắt người lạ Xử Nữ rất ít nói và cô cũng luôn phải kiềm chế để không xảy ra trường hợp người khác nói một câu còn Xử Nữ đã trả lời năm câu.

Nhưng mà Bạch Dương thật sự có sở trường chọc giận người khác. Trong trí nhớ của Xử Nữ đây lần đầu bọn họ nói chuyện với nhau, Bạch Dương khiến Xử Nữ không nhịn được ngứa miệng mà đáp trả:

"Tôi cố tình làm vậy để thấy cậu thấy tôi thú vị đấy."

Bạch Dương cười cười:

"Vậy thì cậu thành công rồi đấy, chúc mừng nha."

"..."

Xử Nữ cuối cùng đã hiểu được tâm trạng của Ma Kết, nếu còn tiếp tục nói chuyện với Bạch Dương có lẽ Xử Nữ cũng không khống chế được cảm xúc của mình.

Xuống đến tầng 3, Xử Nữ cảm thấy không thể đi cùng Bạch Dương nữa. Cô không muốn tối nay cái tên "Dương Xử Nữ" sáng nhất trên diễn đàn đâu. Xử Nữ rất biết lượng sức, chân cô không đủ dài để đi trước cậu ta, còn nếu bỏ chạy thì mất mặt lắm. Cuối cùng Xử Nữ đi chậm lại, may sao gần đây có nhà vệ sinh.

Bạch Dương sau khi bị Xử Nữ cắt đuôi thì trở về lớp. Trên đường về tâm trạng không hiểu sao lại khá lên nhiều.

Về lớp, giáo viên cũng lên được vài phút rồi.

"Trông mày có vẻ vui."

Kim Ngưu chỉ cần nhìn qua đã có thể đoán được đối phương nghĩ gì.

"Cũng không tệ."

Bạch Dương có cảm giác đây là cuộc gặp gỡ quan trọng của cậu sau này.

[...]

Công việc của lớp trưởng đôi khi vô cùng nhàm chán và vớ vẩn. Ví dụ như lúc này.

Bây giờ đã vào tiết học, giáo viên của 12A1 vẫn chưa lên và Vương Sư Tử có trách nhiệm phải đi mời họ lên lớp.

Dãy hành lang thẳng tắp vắng vẻ, thiếu niên thu hút mọi ánh nhìn của con gái trong lớp học. Khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc cùng với thần thái lạnh lùng, khí chất tỏa ra lạnh lẽo so với tiết trời ngoài kia chỉ hơn chứ không kém.

"Tập trung vào."

Đây là câu nói quen thuộc của giáo viên khi Sư Tử đi qua các lớp học.

Thật ra việc đi mời giáo viên lên lớp không cần phải đến lớp trưởng, chẳng qua thầy giáo dạy thể dục của 12A1 yêu cầu phải làm vậy.

Hiện tại có 3 lớp học thể dục, học sinh tranh thủ vận động chống chọi với cái rét cắt da và làn gió lạnh thổi vào người.

Muốn đến được chỗ tập trung của 12A1 phải đi qua một lớp 10, thế nên lại một trận náo động xảy ra.

Tần suất Sư Tử xuất hiện ở chốn đông người không nhiều, các em lớp 10 mới lên chỉ nghe danh chứ còn rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy cậu.

"Ê này, anh đẹp trai kia có phải Sư Tử không?"

"Lạnh lùng như vậy ở D.S này còn ai nữa chứ!"

"Ôi giá mà anh ấy nhìn về phía này một lần nhỉ?"

Một vài cô gái cố tình nói to:

"Anh Sư Tử ơi nhìn về phía em này."

"Anh đẹp trai quá!"

Con trai trong lớp không nhịn được mà lên tiếng châm chọc:

"Con gái mấy người bây giờ mạnh dạn quá nhỉ?"

"Người ta còn không thèm để ý kìa."

Con gái tất nhiên không hề để tâm cho đến lúc Sư Tử đi xa dần.

Đôi mắt đen lạnh giá từ đầu đến cuối chỉ nhìn thẳng, khuôn mặt dù khó chịu vẫn không một biểu cảm.

"Cả lớp tập trung."

Tông giọng nam trầm không chút ấm áp, cảm giác như giọng nói này có thể đóng băng người nghe.

12A1 còn đang càu nhàu về việc lạnh như này cũng phải ra sân, nghe thấy giọng lớp trưởng đại nhân cũng bỏ hết, nhanh chóng xếp hàng tập hợp.

Một người hỏi: "Sư Tử, thầy có dạy không hay để lớp tự quản thế?"

Sư Tử đáp: "Lát thầy ra."

"Thế được chơi đến lúc thầy ra dạy nhỉ?"

Sư Tử không nói gì cả lớp mặc định được chơi cho đến lúc thầy ra. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng thì đã thấy bóng thầy ở phía xa xa.

Cả lớp ngậm ngùi quay trái chạy khởi động.

Ở một góc khác của sân thể dục, 12A2 nhàm chán đứng nghe thầy phổ biến cái gì đó, nhìn thấy hàng xóm của mình chạy qua.

Tuyệt!

Cả hai lớp trao cho nhau những cái nhìn rất thiện cảm.

12A1 nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái điệu cười của bọn 12A2 kìa, thật muốn lao vào cho chúng nó một trận mà.

Được rồi, bỏ đi, ai bảo thầy mình nghiêm khắc hơn thầy người ta cơ.

Sau khi chạy hai vòng, thầy thể dục cho 12A1 sinh hoạt tự do, cả lớp kéo nhau vào nhà đa năng.

D.S có hai sân bóng rổ, bốn sân cầu lông, năm bàn bóng bàn và một khoảng trống đủ cho ba lớp học trong nhà đa năng khi trời mưa. Hôm nay tình cờ thế nào trụ bóng rổ của một sân chưa được thay.

Nhà đa năng có 5 cửa ra vào, hai lớp 12A1 và 12A2 đi từ hai cửa khác nhau nhưng lại có mặt cùng lúc ở một sân bóng rổ.

Kẻ ngốc cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Sao đây, muốn giành sân với bọn này?"

Minh Sơn-12A2 lên tiếng, giọng điệu học tập Bạch Dương làm những thanh niên nóng tính của A1 muốn bùng cháy.

"Đúng thế đấy, thì sao?"

May mà A1 vẫn có người bình tĩnh.

"Đừng nhiều lời, thắng quyết định tất cả."

Con trai quả nhiên nhanh gọn, vài câu đơn giản đã giảng quyết xong vấn đề.

"Được thôi, muốn đấu thế nào đây?"

Một nam của 12A1 lên tiếng.

Vấn đề này khiến những thành viên trong đội bóng rổ của hai lớp phải suy nghĩ, sắp tới có giải thi đấu giữa các lớp, để lộ thực lực lúc này còn hơi sớm.

Tuy có thể dùng đội hình dự bị nhưng cả hai lớp lại không muốn thua đối thủ.

Thua sân bóng chỉ là chuyện nhỏ, danh dự mới là chuyện lớn. Tuyệt đối không thể thua trước kẻ thù của mình được.

"Để lớp trưởng của hai lớp lên đi."

Trong đám đông một giọng nữ vang lên nhận được sự đồng tình của đám con trai. Đây là một ý kiến hay, về khả năng thể thao Sư Tử và Kim Ngưu đều không thua kém ai, để bọn họ thi đấu với nhau hoàn toàn phù hợp. Cả hai lớp đều muốn biết rốt cuộc lớp trưởng của bên nào lợi hại hơn.

Con gái thì khỏi nói, cơ hội hiếm có như vậy không vui mừng mới lạ. Hai con con người này mỗi lần được mang ra so sánh đều ngang tài ngang sức. Đây là lần đầu tiên họ đối đầu trực tiếp, kết quả ra sao, thật phấn khích quá!

Vũ Kim Ngưu vẫn giữ vẻ mặt của kẻ ngoài cuộc, dù cho người được nhắc tên là cậu.

Khuôn mặt Vương Sư Tử vẫn như mọi khi chẳng có cảm xúc gì. Không ai để ý đến giọng nữ vừa rồi nhưng cậu biết đó là ai, chỉ là Sư Tử không đoán ra người con gái ây muốn gì.

"Rồi, quyết định vậy đi."

Cả hai lớp nhanh chóng tản ra đứng sang hai bên.

Trung tâm của sân bóng, hai người con trai vô cùng nổi bật thu hút mọi sự chú ý.

Một trầm lặng đến khó hiểu, nét trưởng thành toát ra không phù hợp với độ tuổi, đôi mắt giống như bầu trời đêm sâu không thấy đáy khiến người ta cảm thấy xa cách. Cốt cách đặc biệt trong đám đông vẫn không lẫn vào đâu được.

Người còn lại mang theo hơi thở của ngọn gió mùa đông, khuôn mặt lạnh lùng không một tia biểu cảm, hoàn toàn có thể đóng băng người khác bằng một ánh nhìn. Khí chất cao ngạo của một kẻ đứng đầu.

Từ đầu đến giờ, cả hai chưa nói một câu nào nhưng vẫn khẳng định sự tồn tại mạnh mẽ của bản thân, khiến người ta không thể dời mắt.

Bạch Dương cầm trái bóng bước đến, quả bóng được tung lên cao

Tuýt.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu, bật nhảy đồng thời vươn cánh tay bắt bóng.

Kim Ngưu có chiều cao tốt hơn, cậu dễ dàng chạm được bóng hất về phía sau mình. Quyền giữ bóng thuộc về cậu.

Song song với đó, khán giả của 12A2 hò hét vỗ tay như làm nổ tung sân bóng, A1 cũng cổ vũ không hề chịu thua.

Nhà đa năng được một màn náo loạn sôi động.

Kim Ngưu dẫn bóng về phía rổ của đối thủ, Sư Tử không hề thua kém đuổi theo sát nút, vươn cánh tay ra cướp bóng. Nhanh như cắt Kim Ngưu thực hiện cú spin move (1), sau đó nhún chân ném bóng ở vạch ba điểm.

(1): cách xoay người để thoát khỏi đối phương.

Roạt.

Trái bóng bay một vòng parabol đẹp mắt rồi rơi xuống rổ.

Lớp A2 gào thét cổ vũ đến lạc giọng.

Vương Sư Tử sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, nhanh chóng bỏ xa Kim Ngưu, thực hiện một cú úp rổ tuyệt đẹp.

Tỉ số đang là 11-10 nghiêng về Kim Ngưu.

Trận đấu ngày càng gay cấn, áp lực mỗi lúc một gia tăng, từng bước di chuyển từng động tác đều không cho đối phương cơ hội giành bóng. Tốc độ của Sư Tử quá nhanh hoàn toàn áp đảo, trong khi đó với chiều cao 1 mét 80 của mình, Kim Ngưu dễ dàng chặn được những cú ném rổ của Sư Tử.

Giữa sân bóng hai người giằng co qua lại, trái bóng đổi chủ liên tục hàng loạt các động tác chuẩn xác mà đẹp mắt được tung ra. Ánh mắt nhìn đối phương trở nên hoàn toàn nghiêm túc và tập trung.

Lúc đầu chỉ là thăm dò thực lực của đối phương, không hề nghĩ rằng đối thủ của mình lại mạnh như vậy.

Không khí sân bóng ngày một nóng hơn, mồ hôi đã bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của cả hai.

Ném bóng 3 điểm không phải sở trường của Sư Tử nhưng cậu may mắn thực hiện được một quả cân bằng tỉ số 21-21.

Kim Ngưu bắt bóng bật bảng tốt dẫn bóng về phía rổ của Sư Tử, thực hiện một cú lên rổ.

Tuýt.

Trái bóng còn chưa kịp rơi vào rổ.

Khán giả từ lâu dõi theo từng đường bóng nghẹt thở đã quên mất phải cổ vũ, lúc này mới sực tỉnh. 12A2 kêu la một chút nữa là thắng rồi mà.

Một trận đấu vô cùng hấp dẫn, đồng loạt vỗ tay cổ vũ hai con người vẫn đứng nhìn nhau ở giữa sân.

Hai đôi mắt...

Một lạnh lùng...

Một xa cách...

Cùng một ánh nhìn, nụ cười thách thức đầy ngạo nghễ hướng về nhau, thực sự đã coi người còn lại là đối thủ của mình.