Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 1171: Xuyên thành tình kiếp của thần

Mấy câu sau kia, tiểu nha đầu vừa nói vừa nơm nớp lo sợ, gần như là căng da đầu, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ.

Lâm Không Lộc chột dạ: Cho hắn ăn cám lợn lúc nào? Đấy là cám mì ăn được, làm theo tiêu chuẩn hiện đại, là một loại ngũ cốc thô mà.

Người hiện đại còn chuyên mua về ăn đấy, cho dù là ở cổ đại thì chất lượng cũng tốt hơn cám mì thô mà người nghèo ăn nữa.

“Nếu hắn tỉnh lại, nhất định sẽ trả thù người, hơn nữa chúng ta mang hắn theo cũng không chạy nhanh được, nhỡ đâu truy binh lại tới…” Hạ Diên lại tiếp tục lo lắng.

Lâm Không Lộc: Nha đầu ngốc, sợ truy binh đuổi theo nên càng phải mang hắn đi cùng, bây giờ Ô Từ chính là một người có thể địch lại ngàn vạn người.

Nhưng vừa rồi lại thua trong tay một tiểu nha đầu, đúng thật là… Khụ.

Lát nữa Ô Từ tỉnh lại, dựa theo kịch bản hay kinh nghiệm kiếp trước, nhất định hắn sẽ mất trí nhớ, không cần sợ đâu.

Nghĩ vậy, Lâm Không Lộc lưu loát đứng dậy, vén váy lên buộc ở hông, dù sao dưới váy còn có quần.

Buộc xong, y kéo Ô Từ, nhẹ nhàng cõng lên, nhân tiện xoay người nói với Hạ Diên: “Đi.”

Tiểu nha đầu ngơ ngác, bị y làm cho sợ ngây người, sau khi hoàn hồn thì vội vàng la lên: “Công chúa, thân thể quý giá của người, sao có thể cõng hắn được? Vẫn nên để ta cõng…”

Lâm Không Lộc nghĩ thầm: Cái dáng người như cọng giá đỗ của ngươi, vẫn nên quên đi.

Mười lăm mười sáu tuổi ở hiện đại còn chưa thành niên đâu, dù y có xấu tính đến đâu thì cũng không đến mức bóc lột sức lao động trẻ em được.

“Bớt dài dòng đi, chạy mau.” Y cố ý lạnh giọng nói.

Hạ Diên cắn môi, không nói chuyện nữa, trong lúc hoảng loạn hai người vội vàng lên đường.

Không biết qua bao lâu, Ô Từ dần tỉnh lại, phần đầu hắn hơi đau, ý thức mơ hồ.

Đầu óc dần tỉnh táo hơn, tầm mắt không có tiêu cự dần hội tụ, từ mờ mờ ảo ảo trở nên rõ ràng, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là chiếc cổ thon dài mảnh khảnh, da thịt trắng nõn như tuyết, chóp mũi còn ngửi được hương thơm thoang thoảng.