Người vừa tới nói xong câu đó lập tức đóng sập cửa lại rồi rời đi.
Hiển nhiên người bị ném xuống đất là Yến Thích Từ.
Lâm Không Lộc vội vén rèm, ló đầu ra, kinh ngạc nói: “Sư đệ, sao ngươi cũng bị bắt tới đây?”
Yến Thích Từ quay đầu, mặt mày lạnh lùng nhìn y, dường như đang hừ lạnh.
Lâm Không Lộc lập tức cảm thấy xấu hổ, phải biết rằng, lần này bọn họ bị bắt, có thể nói là do y.
Trước đó, Phượng Hoàng nhỏ vừa hư vừa dốt, rõ ràng ghét Yến Thích Từ, mà lại còn thường xuyên đi theo hắn gọi “Sư đệ, sư đệ.”, ôm đùi để lừa một ít bảo bối trong tay hắn.
Mặc dù Yến Thích Từ lạnh lùng, không thích bị bám đuôi nhưng có thể là xét tới lúc mình trọng thương, y đã chăm sóc hắn mấy ngày hoặc là nể mặt Dược Phong trưởng lão nên tóm lại là chưa bao giờ đuổi y đi.
Ngược lại sẽ có một vài sư huynh đệ khác lén bàn tán về Lâm Không Lộc, nói y vội vàng lấy lòng Yến Thích Từ.
Lần này cũng vậy, Yến Thích Từ được lệnh dẫn Lâm Không Lộc và các sư huynh đệ khác xuống núi trừ yêu, rèn luyện.
Lâm Không Lộc vô dụng, khi không gặp phải nguy hiểm thì liên mồm “Sư đệ, để ta tới giúp ngươi.”, khi gặp phải nguy hiểm thì cũng chỉ biết gọi “Sư đệ cứu ta.”.
Lần này bọn họ xuống núi lại không may mắn, vừa xuống núi không lâu đã gặp phải một con đại yêu, nó là một con hồ ly đực thích thải bổ.
Vậy nên sau khi đánh nhau, Lâm Không Lộc là người đầu tiên bị bắt.
Có thể là biểu hiện của y quá phế vật nên sau khi hồ ly tinh bắt được y, ngay cả dây trói tiên cũng không thèm dùng mà chỉ thi pháp thay y phục đỏ cho y rồi hạ cấm chế ở phòng, sau đó đi bắt đạo sĩ nhỏ anh tuấn khác.
Yến Thích Từ chỉ vì cứu Lâm Không Lộc nên cố ý để bị bắt.
Lúc này hắn đứng lên, nhẹ nhàng cởi bỏ dây trói tiên trên người, lạnh lùng nhìn Lâm Không Lộc một lát, cuối cùng cũng dùng vẻ mặt không biểu cảm mở miệng, nói câu đầu tiên sau khi vào: “Thứ ngươi đang mặc là sao?”
Lâm Không Lộc sửng sốt một chút, rất nhanh nhớ ra y phục đỏ mà hồ ly đực cho mình mặc hơi… Không đứng đắn, quá nhẹ quá mỏng, thậm chí… Còn xuyên thấu.
Y càng xấu hổ, nắm chặt lấy cổ áo theo bản năng.
Cảnh này rơi vào trong mắt người khác là thiếu niên mỹ lệ nắm chặt y phục đỏ như lụa mỏng, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Thỉnh thoảng, nửa che nửa hở, còn quyến rũ người ta hơn lúc không che.
Yến Thích Từ không nghi ngờ chút nào, nếu hồ ly đực kia không bị hắn và các sư huynh đệ khác khống chế, rất có thể người trước mặt này đã bị tên hồ ly đực kia gặm đến mức xương cũng chẳng còn.
Hắn động đầu ngón tay, trong tay đột nhiên xuất hiện thứ gì đó màu đen, hắn ném cho Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc còn chưa kịp phản ứng, đã bị một bộ đạo bào màu đen ném xuống đầu sau đó là giọng nói lạnh lùng truyền đến: “Mặc vào.”
Lâm Không Lộc: “?”
Lâm Không Lộc rũ y phục, nhận ra nó sạch sẽ và còn mang theo mùi hương của bồ kết, y vội vàng mặc vào sau đó xuống giường.
Yến Thích Từ ném y phục xong, gõ đông gõ tây trong phòng, nhìn xung quanh dường như đang nghiên cứu cách gỡ cấm chế trong phòng.
Lâm Không Lộc cố ý tới gần, hít sâu một hơi, hỏi: “Sư đệ, ngươi…”
Y định tùy tiện hỏi có phải là Yến Thích Từ có cách ra ngoài hay không, thật ra là cố ý tới gần, cảm nhận xem liệu đối phương có phải là người yêu mình, nào biết vừa hít sâu một hơi, trong mũi đột nhiên đầy mùi máu.
Y suýt ngất xỉu, vội vàng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt trắng bệch.
Cũng may là không vô ích, ít nhất y cảm nhận được hơi thở từ linh hồn của người yêu.
“Sư đệ, ngươi bị thương?” Y lập tức kinh ngạc hỏi.
Nói đến bị thương, Yến Thích Từ đang gõ đột nhiên dừng lại, xoay người hỏi: “Ngươi có đan dược chữa thương ư?”
Lâm Không Lộc sờ ngón tay theo bản năng, lúc này mới nhớ tới Càn Khôn Giới bị hồ yêu lấy mất rồi, vội lắc đầu nói: “Không có.”
Yến Thích Từ nhíu mày, bây giờ hắn không rảnh để rảnh ngồi xuống vận công chữa thương nên chỉ cầm máu trước nhưng Lâm sư huynh cũng không có đan dược…