Cậu chủ nhỏ nắm tay của Hứa Nghiên rồi lại vô thức siết chặt hơn, giọng cậu run run nhưng vẫn kiên quyết lặp lại: “Chúng ta trở về trước đi.”
Hứa Nghiên hơi nhếch khóe môi sau đó nhẹ giọng nói: “Được.”
Anh đẩy xe lăn và mỉm cười đẩy cậu chủ nhỏ trở về lâu đài.
Kỷ Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn theo hướng cả hai rời đi với vẻ mặt trầm tư.
Nguyên Hề Xuyên cũng nhìn, chờ bọn họ đi khuất và xung quanh không có ai thì cậu ta mới đẩy kính hỏi: “Chị cảm thấy có thể là bọn họ sao?”
Kỷ Thanh Thanh không đáp mà chỉ tiếp tục phân tích: “Người làm vườn vừa cắt tỉa rất nhiều dây leo, hơn nữa ở hiện trường còn có nhiều hoa hồng như vậy nên người bình thường đều sẽ có lý do nghi ngờ anh ta, nhưng…”
“Làm vậy thì lộ liễu quá.” Nguyên Hề Xuyên tiếp tục.
“Ừm.” Kỷ Thanh Thanh gật đầu.
“Cậu chủ nhỏ thì sao?” Nguyên Hề Xuyên trầm ngâm.
“Không thể.” Kỷ Thanh Thanh cau mày nói: “Thời điểm tử vong là khoảng một giờ sáng đêm qua. Lúc đó…”
Khi nói đến đây, vẻ mặt Kỷ Thanh Thanh lập tức trở nên kỳ lạ, sau khi dừng một chút cô ấy mới tiếp tục nói: “Lúc đó cậu chủ nhỏ đang ở trong phòng ngủ.”
Nghe đến đây, Văn Nghiên và Hoàng Gia Văn cũng vội vàng gật đầu xác nhận: “Đúng vậy.”
Bọn họ đều nhìn thấy, hơn nữa lúc đó trong phòng không chỉ có mỗi mình cậu chủ nhỏ thôi đâu nha.
Cảnh Vĩ kỳ quái hỏi: “Chị Thanh, làm sao chị biết giờ chết là…”
“Chắc là cậu còn chưa biết nhỉ, trước kia chị Thanh là pháp y đấy.” Văn Nghiên cười nói.
Cảnh Vĩ lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.
Qua Ngọc không tham gia vào cuộc thảo luận của họ mà quay sang hỏi Nghiêm Phong: “Anh Phong, anh nghĩ sao? Chuyện này có khi nào là do… Boss Tà Thần làm không?”
Nghiêm Phong lắc đầu rồi nói bằng giọng không chắc chắn: “Dựa theo nội dung thiết lập của phó bản thì Tà Thần sẽ không gϊếŧ người trong hai đêm đầu tiên, Trình Ba trông giống như bị… Người ta gϊếŧ để đổ tội cho ai đó vậy.”
Nhưng động cơ là gì? Sau khi cân nhắc thật kỹ lưỡng thì có vẻ Trình Ba chỉ đắc tội với cậu chủ nhỏ của lâu đài mà thôi. Có điều cơ thể cậu chủ nhỏ rất yếu ớt, nếu là cậu ấy làm thật thì cũng chỉ có thể đứng phía sau sai khiến, còn người có thể bị cậu chủ nhỏ xúi giục…
Suy nghĩ hồi lâu, Nghiêm Phong tạm thời đặt nghi vấn lên người làm vườn mới tới và vị quản gia lớn tuổi của lâu đài.
Nhìn thấy trạng thái chết của Trình Ba khiến Lâm Không Lộc vô cùng sợ hãi, bây giờ đang là mùa hè nhưng tay chân cậu lại lạnh cóng, Lâm Không Lộc cứ nắm chặt tay Hứa Nghiên như thể chỉ có cách này mới khiến cậu cảm thấy an toàn mà thôi.
Tâm trạng Hứa Nghiên rất vui vẻ, giống như tìm được một chiêu mới có thể trấn áp đối phương để cậu chỉ có thể dựa vào anh.
Trong khi Lâm Không Lộc cũng đang nghĩ, đây là một cơ hội, trước tiên cậu sẽ giả vờ sợ hãi tên biếи ŧɦái tặng hoa hồng rồi nhờ Hứa Nghiên giúp đỡ nhằm mục đích xây dựng một mối quan hệ giữa người bảo vệ và người được bảo vệ. Có vẻ Hứa Nghiên rất thích kiểu này, anh ấy thích thấy Lâm Không Lộc ỷ lại vào mình, hồi còn ở khu ổ chuột, cậu đã từng quyến rũ đối phương bằng cách tương tự.
Cứ thế, cả hai đều âm thầm lên kế hoạch trong lòng, mỗi người đều cảm thấy mình là kẻ đi săn còn người kia là con mồi.
Trở về lâu đài, Hứa Nghiên bế cậu chủ nhỏ đang khϊếp sợ lên rồi đi một mạch đến phòng ngủ trên lầu ba, sau khi đặt Lâm Không Lộc lên giường thì anh lại nhanh chóng dùng chăn mỏng bọc cậu lại rồi nhẹ nhàng vỗ lưng để trấn an.
Căn phòng có bật điều hòa, Lâm Không Lộc lại được bọc trong một chiếc chăn bông mỏng nhưng cậu không những không nóng mà còn hơi run rẩy, sau đó lại vô thức dựa vào lòng Hứa Nghiên.
Khóe môi Hứa Nghiên khẽ cong lên, anh cực kỳ si mê dáng vẻ cậu chủ nhỏ co lại như một động vật nhỏ sợ hãi và chỉ có thể dựa vào anh. Hứa Nghiên dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của Lâm Không Lộc, giọng anh bây giờ nghe rất dịu dàng nhưng lại cố tình nhắc đến chuyện mà cậu sợ nhất.
“Cậu chủ nhỏ, hình như ngài đang run nhỉ, chẳng lẽ người chết tối hôm qua…”