Nghe vậy, Phó Cẩn Từ lập tức lạnh lùng nói: “Em mà ngu sao? Tôi nghĩ hai ngày qua em hành xử thông minh lắm đó, sự khôn khéo của em đã dễ dàng xoay tôi và Hạ Ngọc Thành như chong chóng, thủ đoạn cao tay lắm chứ đùa.”
“Em hôn Hạ Ngọc Thành ngay trước di ảnh của tôi chắc là vừa vui vẻ vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm đúng không?”
Nghe vậy, Lâm Không Lộc lập tức cảm thấy xấu hổ nên cậu lựa chọn im lặng.
Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Phó Cẩn Từ tức giận đến mức nhịn không được mà phải dùng ngón tay cái ấn mạnh vào đôi môi mềm mại của cậu, sau đó anh cay đắng nói thêm: “Mềm thế này, khó trách Hạ Ngọc Thành đang giận như vậy mà được hôn một cái là lập tức ngoan ngoãn ngay.”
“Vậy tại sao… Em không chịu dỗ tôi?” Mấy chữ cuối cùng, Phó Cẩn Từ gần như là tự mình lẩm bẩm.
Lâm Không Lộc: “...” Tôi dụ dỗ hồi nào hả? Rõ ràng là hai người bị sắc dục làm cho mờ mắt.
Phó Cẩn Từ đã nói xong nhưng đợi mãi vẫn không thấy Lâm Không Lộc có ý dỗ dành mình, thậm chí trông cậu còn hơi mất tập trung nên anh lập tức nổi giận, đến mức này rồi thì đành phải “Nhờ người chi bằng cậy mình.”, thế là Phó Cẩn Từ cúi đầu hôn cậu thật mạnh.
Lâm Không Lộc sửng sốt, sau một lúc do dự thì cậu quyết định khẽ mở môi ra như mời gọi rồi ngập ngừng đưa tay ôm lấy cổ anh.
Động tác này của cậu khiến Phó Cẩn Từ sững người, tiếp theo anh lập tức hôn Lâm Không Lộc mãnh liệt hơn, hai tay còn ôm chặt lấy cậu.
Lâm Không Lộc dần dần cảm thấy khó thở, đợi đến khi Phó Cẩn Từ hôn đủ rồi thì anh mới chịu lùi ra, giá trị hắc hóa cũng giảm xuống một chút, thậm chí trên môi anh còn nở một nụ cười nhẹ, Lâm Không Lộc đoán rằng mình đã dỗ được anh nên lập tức xoa xoa hơi lạnh phía dưới bụng rồi thăm dò nói: “Phó, Phó Cẩn Từ, anh có thể thu lại quỷ khí không?”
Nụ cười trên môi Phó Cẩn Từ đông cứng, anh nhanh chóng hiểu ra sự chiều chuộng vừa rồi của cậu chỉ nhằm mục đích mong anh lấy đi cái gọi là quỷ khí kia.
“Không.” Phó Cẩn Từ cố tình nói một cách lạnh lùng: “Em đã khiến tôi mất đi cơ thể thì em phải trả lại tôi một cái khác.”
Thực ra, anh chẳng có truyền quỷ khí gì vào cơ thể Lâm Không Lộc hết, tất cả đều là ảo giác để hù dọa cậu thôi.
Lâm Không Lộc chán nản, cậu khẳng định bản thân không hại chết anh nhưng rõ ràng là người này đang cố tình làm khó cậu.
Cậu cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phải nhỏ giọng nói: “Không lẽ anh muốn gọi tôi là cha à?”
Nghe vậy, mặt Phó Cẩn Từ lập tức tối sầm lại sau đó anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi cắn răng nói: “Ngủ đi.”
Nếu cứ tiếp tục nói anh thực sự sợ bản thân không nhịn được mà bóp chết cái người này mất.
Sau khi đắp chăn, Lâm Không Lộc nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu sờ bụng và nghĩ: Nếu đây là mơ thì có vẻ tất cả đều là giả, Phó Cẩn Từ muốn dọa cậu thôi nhỉ.
Cũng đúng, người với quỷ làm sao có thể xảy ra chuyện biếи ŧɦái như vậy? Điều quan trọng nhất lúc này là tìm ra nguyên nhân của sự phân tách để có thể kê đơn thuốc phù hợp, vừa vặn Phó Cẩn Từ đang ở đây, không bằng cứ thử hỏi anh ấy một chút xem sao.
Nghĩ tới đây, cậu lại kéo chăn xuống rồi do dự hỏi: “Cẩn Từ, anh có nhớ chuyện xảy ra khoảng hai năm rưỡi trước không?”