Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 387: Xuyên thành người thừa kế hào môn lâm vào hiểm cảnh

Không bác sĩ nào dám trả lời. Ấu trùng đã kết nối chặt chẽ với tim và mạch máu, thậm chí một số mạch máu và nội tạng đã biến thành bộ phận của độc trùng chứ không còn là nội tạng của con người nữa rồi.

Đây chính là vấn đề nguy hiểm nhất của việc bị ký sinh, lúc ấu trùng mới xâm nhập cơ thể, phần lớn con người khó mà phát hiện được, chờ đến lúc nhận ra thì nội tạng bên trong đều đã bị đột biến và trùng hóa để hợp nhất với ấu trùng, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc bị chúng ăn thịt và thay thế.

Tất nhiên, trong hầu hết các trường hợp, con người đều bị độc trùng hoàn toàn thay thế trước khi họ kịp nhận ra bản thân bị ký sinh.

Mọi người im lặng nhìn Harris, kể cả Archie, bởi vì bọn họ hiểu rằng thời gian của Harris không còn nhiều.

Nhưng sự im lặng này khiến Harris càng điên cuồng hơn, ông ta đột nhiên liều mạng hướng ra ngoài mà hét lên: “Cecil đâu, mau đến đây, mau ra lệnh cho nó hiến máu giúp ta, nó là người tiến hóa cấp S nên nhất định có thể giúp ta chữa khỏi, ta là cha ruột của nó, nó nhất định phải cứu…”

Anya vẫn luôn rất hận Harris nhưng bà cũng không ngờ ông ta có thể ghê tởm và hèn hạ đến mức này, lúc nghe Harris bảo Cecil hiến máu, hoàng hậu Anya giận đến phát run: “Ông đừng khiến cho người khác phải buồn nôn nữa, ông có tư cách và mặt mũi nào mà nói ra mấy lời này hả?”

Nghe thấy tiếng gọi, Cecil và Lâm Không Lộc cũng lập tức chạy vào hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu con, ông ta điên rồi.” Anya chán ghét nói.

Khi Harris nhìn thấy anh xuất hiện, ánh mắt tuyệt vọng của ông ta lại trở nên điên cuồng hơn, trông như thể vừa bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng: “Cecil, ta là cha của con, con phải cứu ta…”

Nhưng Cecil còn chưa kịp nói gì thì Nguyên soái Chử đã vội vàng sai người đưa ông ta đi.

Bởi vì đã xác nhận hoàng đế thực sự bị ký sinh, cộng thêm việc tinh thần của ông ta có vẻ không được bình thường lắm nên chẳng còn ai phản đối cả.

Tiếp theo, mọi người bắt đầu thảo luận về cách giải quyết vấn đề này.

Theo ý kiến của Nguyên soái Chử thì trực tiếp gϊếŧ chết hoàng đế, sau đó để Cecil kế vị.

Nhưng trong lòng Archie vẫn còn có chút thương cảm cho Harris, thế nên ông ta do dự nói: “Nguyên soái, nếu được xin ngài hãy cho Bệ hạ ra đi một cách có thể diện chút được không?”

Có thể diện đồng nghĩa với việc tạm thời không gϊếŧ nhưng sẽ bị nhốt và giám sát chặt chẽ, để ông ta tận hưởng những ngày cuối cùng của cuộc đời, đợi đến khi ông ta sắp bị Ấu Trùng thay thế hoàn toàn... mới ra tay.

Lâm Không Lộc không hiểu nổi kiểu suy nghĩ này, cậu cho rằng thà để Harris chết sớm còn tốt hơn cho ông ta sống dưới sự giám sát, cảm giác nơm nớp lo sợ chờ đợi cái chết còn kinh khủng hơn cả cái chết ấy chứ.

Cái loại tâm lý tra tấn như thế… Một lời khó nói hết.

Nhưng để đổi lấy điều kiện này, Archie thậm chí còn quỳ một chân trước mặt Cecil, bày tỏ nguyện ý trung thành với hoàng đế mới.

Lòng trung thành của Archie khiến Lâm Không Lộc cảm thấy rất phức tạp. Giống như quá trung thành cũng… Không tốt lắm nhỉ, nhưng may mắn là Cecil đã kịp thời né tránh.

Nguyên soái Chử và hoàng hậu Anya không phản đối, dù sao cũng chỉ là sống thêm vài ngày, chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục. Khi nào xử lý xong chuyện của hoàng đế Harris, bọn họ sẽ bắt đầu chuẩn bị cho việc đăng cơ của Cecil.

Tuy nhiên, Cecil lại đột ngột từ chối, anh lắc đầu nói: “Mẹ, con đã giúp mẹ có được thứ mẹ muốn rồi, chuyện tiếp theo con và Tiểu Lộc sẽ không nhúng tay vào nữa đâu.”

Những lời này khiến Anya rất kinh ngạc, bà hỏi: “Ý con là sao?”

Có được thứ mình muốn là ý gì?

“Chẳng lẽ con đã bị mấy lời nói của cha con ảnh hưởng nên cho rằng ta quá độc ác?” Anya sững sờ nói: “Nhưng con ơi, chính cha con là người ép buộc chúng ta phải làm đến mức này, khi Martha và Carey gài bẫy hãm hại Tiểu Lộc, ông ta cũng đã bí mật thêm dầu vào lửa để nhà họ Dư đối đầu với ta và cậu họ của con, hẳn là Thượng tướng Archie cũng biết chuyện này.”

Archie cúi đầu xấu hổ. là một trong những cấp dưới của Harris, đương nhiên là ông ta biết chứ.

“Trước khi tìm được con về, Harris vẫn liên tục chèn ép ta và nhà họ Chử, thậm chí ông ta còn tước bỏ quyền hành của cậu con để chia bè kết phái. Nếu không, cậu con đường đường là một Nguyên soái, dựa vào những công trạng giành được ở tiền tuyến thì lý do gì mà không thể chỉ huy bảy quân khu lớn? Là ông ta muốn hại chúng ta…” Anya càng nói càng buồn, như thể bà muốn trút hết những oan ức mà mình phải chịu suốt nhiều năm qua.

Cecil cũng bắt đầu cảm thấy luống cuống, thực ra anh chỉ cảm thấy làm hoàng đế rất mệt mỏi nên chỉ muốn làm một người lính cơ giáp bình thường để còn có thời gian ở bên vợ, ai ngờ lại vô tình làm hoàng hậu Anya khóc.