Chỉ có hoàng hậu Anya, người cũng đang xem video trực tiếp phát hiện ra động tác bắn tim khéo léo của cậu, khi đoán được cậu đang bắn tim với ai thì bà nhịn không được mà bất lực đỡ trán.
Mặt khác, Tiết Uyển cùng Lạc Đình và Lạc Vũ Thần, cả nhà ba người bọn họ cũng có mặt đầy đủ trên ghế dự thính.
Vừa ngồi xuống, Tiết Uyển đã nhạy bén nhận ra có điều gì đó không ổn, thứ nhất là xung quanh có quá nhiều bộ đội và cảnh sát canh gác vô cùng nghiêm ngặt, thứ hai là trong khán phòng còn có cả cảnh sát mặc thường phục nữa.
Sự bất thường này khiến Tiết Uyển lập tức cảnh giác nhưng sau khi phát hiện phu nhân Martha và hoàng tử Carey cũng ở đây thì bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người này cũng đến thì an ninh nghiêm ngặt hơn cũng là chuyện bình thường.
Lâm Không Lộc liếc bà ta một cái rồi bị dẫn lên trước vành móng ngựa.
Ngay sau đó, thẩm phán tuyên bố bắt đầu phiên xét xử. Đối mặt với các cáo buộc, Lâm Không Lộc phủ nhận tất cả như lẽ đương nhiên.
Khi nhân chứng do Lạc Vũ Thần sắp xếp khai rằng cậu đã ra lệnh cho anh ta động tay động chân vào lô cơ giáp mới, Lâm Không Lộc vẫn bình tĩnh nói: “Tôi chưa bao giờ ra lệnh cho anh mà là Lạc Vũ Thần ra lệnh cho anh.”
[Đến mức này rồi mà còn không chịu nhận tội, chẳng lẽ cậu ta thực sự tin là đại hoàng tử sẽ bảo vệ được mình sao.]
[Không thừa nhận cũng vô ích, chỉ cần lời khai của nhân chứng cũng đủ kết tội.]
Bị cậu phản chứng nhưng tinh thần của kẻ được Lạc Vũ Thần thuê cũng không hề lung lay sợ hãi mà còn giả bộ tủi thân nói: “Lâm tổng, tôi chẳng quen biết gì với Lạc Vũ Thần hết, rõ ràng là cậu đã ra lệnh cho tôi mà sao bây giờ lại trở mặt không nhận người?”
“Anh không biết cậu ta vậy tại sao lại nhận của cậu ta 100 triệu tệ?” Lâm Không Lộc cười mà như không cười nói.
Ngay sau đó, luật sư của cậu lập tức trình bằng chứng mới lên cho thẩm phán. Mặc dù Lâm Không Lộc không nộp bằng chứng lên tòa án sớm nên xét về mặt pháp lý thì hơi không đúng thủ tục nhưng điều đó không quan trọng, miễn là mọi người có thể nhìn thấy sự thật, dù sao đây cũng là phiên tòa đã được định sẵn sẽ gián đoạn.
Nhân chứng không ngờ rằng họ lại có thể phát hiện ra chuyện này, thế nên vẻ mặt của anh ta cũng lập tức biến sắc rồi lắp bắp nói: “Tôi, tôi…”
Anh ta cứ lắp bắp chữ “tôi” một lúc lâu mà vẫn chưa nghĩ ra được lý do biện minh nên đành phải nhìn về phía Lạc Vũ Thần cầu cứu.
Lạc Vũ Thần cũng bị tình huống bất ngờ này làm cho trở tay không kịp, thần kinh cậu ta đang vô cùng căng thẳng, thấy nhân chứng nhìn về phía mình, lo sợ anh ta phản bội nên cậu ta lập tức đứng dậy nói với Lâm Không Lộc: “Anh đừng có vu khống, em làm thế để làm gì? Nếu em muốn vào công ty làm thì chỉ cần nói với cha thôi chứ không cần dùng hết mọi thủ đoạn như anh đâu.”
Thẩm phán: “Im lặng.”
Lâm Không Lộc mỉm cười, cậu nhìn thẳng vào mắt Lạc Vũ Thần rồi gằn từng chữ một: “Bởi vì mày không phải con người mà là độc trùng biến dị.”
“Mày và mẹ mày là Tiết Uyển đều không phải con người.” Lâm Không Lộc mỉm cười nói thêm: “Các người là độc trùng biến dị.”
[Trời đất ơi, cậu ta đang nói cái quái gì vậy?]
[Đúng là để thoát tội thì cái gì cũng dám bịa nhỉ.]
[Nhưng lời nói dối này rất dễ bị vạch trần, chỉ cần kiểm tra sức khỏe là biết ngay ấy mà.]
[Hừm, chẳng lẽ chỉ có tôi là người duy nhất cảm thấy nếu cậu ta đã dám nói chắc chắn như vậy thì biết đâu…]
Những người đang ngồi dự thính cũng trở nên náo loạn, mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Không Lộc, bọn họ cho rằng cậu bị điên nên mới nói bậy nói bạ như thế. Lạc Vũ Thần làm sao là độc trùng được? Năm nào cậu ta cũng kiểm tra sức khỏe mà.
Chỉ có con ngươi của Tiết Uyển là đột nhiên co lại, biết rõ Lâm Không Lộc không hề nói dối mà là cậu chắc chắn đã biết thân phận thực sự của bà ta. Điều này chứng tỏ linh cảm về sự bất thường khi mới bước vào phiên tòa của Tiết Uyển là hoàn toàn chính xác. Vậy ra quân đội, cảnh sát và cảnh sát chìm có mặt trong phiên tòa hôm nay đều đang nhắm vào bà ta.
Lạc Vũ Thần trông rất ngạc nhiên, cậu ta cảm thấy chuyện này hoang đường đến mức buồn cười nên lập tức chế giễu nói: “Anh mất trí rồi à? Muốn hãm hại tôi thì làm ơn tìm lý do nào hợp lý hơn chút đi.”
“Thật sự rất đáng tiếc.” Lâm Không Lộc thương hại nói: “Xem ra Tiết Uyển vẫn chưa nói cho mày biết, cho nên đến tận bây giờ mày cũng không biết mình là giống loài gì nhỉ.”
Lâm Không Lộc đang nói chuyện với Lạc Vũ Thần nhưng ánh mắt của cậu lại nhìn thẳng vào Tiết Uyển.