Thấy cậu giật điện thoại của mình, Cecil có chút khó hiểu nói: “Đây là “giáo án sinh học, nghiên cứu quá trình tạo ra sinh mệnh” mà em. Dừng một chút rồi anh lại nói thêm: “Huấn luyện viên đã nói với anh như vậy đó.”
Lâm Không Lộc nghẹn họng, một lúc lâu sau cậu mới ho nhẹ nói: “Sau này anh đừng có nghe ông ta nói lung tung nữa, quan trọng nhất là không được xem mấy thứ này bên ngoài biết chưa.”
Không ngờ bề ngoài thiếu tướng Dư trông nghiêm túc như vậy nhưng lại âm thầm dạy hư học trò, chậc, mình phải nhắc cậu cẩn thận với ông ta mới được.
Nghe vậy, Cecil đột nhiên cảm thấy hơi tiếc, anh lấy điện thoại cất vào túi rồi buồn bã nói: “Vậy khi nào về anh sẽ xem sau.”
Lâm Không Lộc: “...” Chắc là cậu nên xóa trang web này ra khỏi điện thoại của Cecil thôi.
Đúng lúc này, Tiểu Bạch Lang cũng vừa ăn no xong, nó liếʍ sạch bát thức ăn rồi thò đầu ra hỏi: “Cái gì vậy? Em cũng muốn xem.”
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Không Lộc lập tức đen thui, cậu đẩy đầu nó ra nói: “Ngươi không được xem.”
Nhưng sau cùng trang web đó vẫn không bị xóa bởi vì một là Lâm Không Lộc cảm thấy hành động này không cần thiết, dù cậu có xóa thì Dư Tân Dị vẫn có thể cho Cecil link khác… Hai là dù sao Cecil cũng trưởng thành rồi, học hỏi một chút cũng không sao... Khụ.
Thế là ăn cơm xong, Lâm Không Lộc vội vàng quay về văn phòng tiếp tục làm việc, còn Cecil ngồi trên ghế sofa bên cạnh chăm chỉ học tập.
Bề ngoài hai người trông như chẳng làm phiền gì đến nhau nhưng càng học thì tai Cecil càng đỏ lên, thỉnh thoảng anh lại không kiềm được mà lén lút nhìn về phía Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc chẳng có mù nên cậu cũng dễ dàng nhận ra ánh mắt của Cecil, đặc biệt là khi ánh mắt của anh càng ngày càng nóng rực. Cứ bị Cecil nhìn như thế khiến Lâm Không Lộc không tài nào tập trung làm việc được vì vậy cậu đành phải nghiêm mặt hỏi: “Anh đã đọc xong cuốn “Lý thuyết chiến đấu cơ giáp” chưa?”
“Chưa…” Đôi mắt của Cecil lộ rõ vẻ chột dạ.
“Khụ, vậy anh lo đọc sách đi.” Lâm Không Lộc nghiêm túc nói.
“Ừm.” Cecil ngoan ngoãn nghe lời.
Nhưng mà không muốn nghe cũng không được, cánh cửa đến một thế giới mới vừa mở ra trước mắt anh, nếu bây giờ không chuyển hướng sự chú ý thì chắc là Cecil sẽ nhịn không nổi mà bổ nhào qua chỗ Lâm Không Lộc mất.
Nhưng sau khi tan làm và cùng nhau trở về căn hộ của Lâm Không Lộc thì Cecil thực sự không thể kiềm chế nổi nữa, lúc Lâm Không Lộc đang mở cửa thì anh đã ôm chặt lấy cậu, vừa đẩy cửa vào rồi đóng cửa lại là Cecil lập tức khàn giọng thì thầm vào tai cậu: “Tiểu Lộc, anh muốn thử.”
Đột nhiên bị Cecil ôm chặt, lỗ tai còn bị anh cắn nhẹ khiến hô hấp của Lâm Không Lộc cũng đột nhiên ngừng lại, cậu nhất thời đứng không vững, tài liệu đang cầm trên tay cũng suýt nữa là rơi xuống đất.
Cecil đè cậu lên cửa rồi cúi đầu nhìn xuống.
Tình cảm nóng bỏng của thiếu niên cộng thêm ánh mắt trong sáng của anh khiến Lâm Không Lộc cảm thấy rất rung động nhưng lời nói của anh thì…
“Thầy ơi, muộn thế này rồi mà sao thầy vẫn còn làm việc vậy?” Cecil lấy đi tập tài liệu trên tay Lâm Không Lộc rồi nhẹ nhàng ném sang một bên.
Lâm Không Lộc: “...” Học cả nhập vai luôn rồi sao?
“Anh có một vấn đề không hiểu, không biết thầy có thể dạy cho anh không?” Giọng Cecil nghe rất trong sáng nhưng điệu bộ lại rất tà da^ʍ, anh cứ ôm Lâm Không Lộc làm nũng rồi thì thầm bên tai cậu không buông.
Chân Lâm Không Lộc mềm nhũn, cậu vô thức đẩy anh ra nhưng lại bị anh đè lên cửa hôn.
Rốt cuộc động tác từ chối biến thành vòng qua cổ, lông mi Lâm Không Lộc khẽ rung, đuôi mắt cậu cũng ửng hồng, sau đó Lâm Không Lộc khó khăn nói: “Vào phòng ngủ đi…”
Ngoài cửa, Tiểu Bạch Lang gãi đầu, nó liên tục dùng móng vuốt cào cửa và lo lắng hú lên: “Đại Vương, Tiểu Lộc, em còn ở ngoài nè.”
Nhưng căn hộ này cách âm tốt đến mức không ai trong phòng có thể nghe thấy tiếng hú của nó.
Nửa đêm, khi Cecil mở cửa ra lấy đồ ăn thì anh mới phát hiện ra Tiểu Bạch Lang bị nhốt bên ngoài nên cũng cảm thấy hơi tội lỗi.
Ngoài cửa, Tiểu Bạch Lang đã chờ đến suýt ngủ gật luôn nên cửa vừa mở ra là nó lập tức chạy vào trong rồi lần theo hơi thở tìm được Lâm Không Lộc sau đó tủi thân gầm gừ: “Sao Tiểu Lộc lại quên em ở ngoài chứ, em là một chú sói to như vậy mà huhu…”
Lâm Không Lộc đang ngồi trên bàn đợi thức ăn, nghe Tiểu Bạch Lang nói vậy thì động tác xoa eo của cậu lập tức khựng lại vì xấu hổ.
Lâm Không Lộc vừa mới tắm xong, lúc này cậu đang bận đồ ngủ thành ra trên bắp chân cũng vô tình lộ không ít dấu vết.
Tiểu Bạch Lang nhìn thấy mấy dấu vết trên người cậu nên nó lập tức ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Lộc, ngài bị thương sao?”