Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 347: Xuyên thành người thừa kế hào môn lâm vào hiểm cảnh

“Úi trời, bảo vệ dữ ha.” Lâm Thanh Hứa hừ nhẹ một tiếng, bây giờ ông thực sự hơi có cảm giác bắp cải nhà mình đã bị người ta đào trộm rồi nha, sau khi suy nghĩ một chút thì Lâm Thanh Hứa lại nói tiếp: “Vậy để cậu bảo lão Dư qua quân đoàn hỏi thăm một chút, chắc là các quan chức cấp cao của họ cũng đang quan tâm đến chuyện huyết thanh này.”

Lâm Không Lộc không trả lời, cậu đang bận suy nghĩ tối nay nên nói thế nào với Tiểu Lang về việc này đây, Tiểu Lang, Tiểu Lang nhà cậu, dù sao thì gọi anh như vầy vẫn quen miệng hơn.

Chỉ là cậu không ngờ rằng có người đang muốn “giúp” cậu nói với Cecil về chuyện này.

Đây là lần thứ hai Cecil đến trụ sở quân đội, trước đây vì tìm Lâm Không Lộc mà anh đã bị hoàng hậu Anya lừa đến một lần, sau đó còn phải thực hiện một loạt các bài kiểm tra thể chất.

Lần này, bộ quân sự đã dựa trên kết quả kiểm tra để xây dựng một kế hoạch huấn luyện đặc biệt chi tiết cho Cecil.

Mặc dù thể chất của Cecil rất cường tráng nhưng sau nửa ngày luyện tập với cường độ cao thì anh vẫn không tránh khỏi cảm thấy hơi mệt.

Có điều chỉ cần nghĩ đến việc lát nữa có thể cùng Lâm Không Lộc ăn tối là Cecil lập tức tràn đầy tinh thần, vừa hoàn thành xong các bài huấn luyện thì anh vội vàng đi tắm rồi ẵm theo Tiểu Bạch Lang xuống lầu.

Nhưng mới ra khỏi tòa nhà được vài bước thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc gọi anh lại: “Cecil điện hạ.”

Cecil dừng lại, ngẩng đầu lên trông thấy người gọi mình Lạc Vũ Thần thì anh lập tức cau mày.

Anh nhớ rằng người này là em trai của Lâm Không Lộc. Nhưng trong bữa tiệc tối qua, có vẻ Tiểu Lộc không thích người em này.

Tiểu Bạch Lang đói bụng nên chạy trước anh nhưng khi nó chạy đến khúc quanh thì lại không thấy Cecil phía sau thế là nó chạy ngược trở về rồi gầm gừ: “Đại Vương, sao ngài không đi?”

Thấy Cecil đang đứng đối diện với Lạc Vũ Thần, Tiểu Bạch Lang lập tức thúc giục: “Mau đi ăn đi, nếu không em sẽ méc với Tiểu Lộc là ngài đứng nói chuyện với một tên trọc lông xinh đẹp khác đó.”

Có Tiểu Lộc làm chỗ dựa nên bây giờ nó không sợ Đại Vương nữa.

Cecil đang định đi vòng qua Lạc Vũ Thần để rời đi thì nghe thấy câu này, thế là sắc mặt anh lập tức tối sầm lại rồi mắng: “Đừng có nói linh tinh.”

Hôm nay Cecil đã dạy Tiểu Bạch Lang nói tiếng người nên khi nói câu này nó đã dùng tiếng Đế Quốc chứ không phải gầm gừ nữa.

Lạc Vũ Thần đang muốn thêm mắm dặm muối để ly gián Lâm Không Lộc và Cecil nhưng đột nhiên lại nghe anh nói vậy khiến vẻ mặt cậu ta lập tức cứng đờ rồi thầm nghĩ: Sao người này biết mình sắp nói bậy?

Cecil lách qua người cậu ta rồi đi tới trước mặt Tiểu Bạch Lang mà lạnh lùng nói: “Đẹp chỗ nào hả?” Thua xa Tiểu Lộc nhà anh.

Tiểu Bạch Lang: “...” Đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là phải mau đi ăn cơm thôi Đại Vương ơi.

Nghĩ vậy, Tiểu Bạch Lang lập tức cắn ống quần Cecil rồi kéo anh về phía trước.

Vẻ mặt Lạc Vũ Thần ngớ ra, sau đó cậu ta chợt nhớ đến tin đồn đại hoàng tử có thể nói chuyện với sói, vậy ra câu vừa rồi không phải nói với cậu ta.

Lạc Vũ Thần âm thầm nghiến răng, cậu ta vội vàng sắp xếp lại lời nói sau đó hét lớn: “Chờ đã Cecil điện hạ, ngài có biết việc anh hai tôi đã có người yêu mà vẫn cố tình tiếp cậu ngài không?”

Có người yêu?

Lời nói của cậu ta khiến Cecil lập tức dừng bước, anh nhíu mày quay người.

Thấy có hi vọng nên Lạc Vũ Thần vội vàng bước tới nói tiếp: “Chắc là ngài còn chưa biết, anh hai tôi đã có người yêu rồi, thậm chí hai người họ còn hẹn thề với nhau, nhưng gần đây anh tôi bị độc trùng biến dị lây nhiễm nên cần dùng huyết thanh của người tiến hóa cấp S để chữa trị mà ngài vừa đúng lúc là một người tiến hóa cấp S.”

Nói đến đây cậu ta lại làm bộ thở dài rồi còn ra vẻ đau lòng nói: “Tôi biết anh hai làm như vậy là không đúng, anh ấy không nên gạt ngài như vậy, vì huyết thanh mà giả vờ đối tốt với ngài thì thật không công bằng với ngài và cả người yêu của anh ấy, nhưng suy cho cùng thì anh tôi cũng chỉ muốn điều trị nhiễm trùng, xin đừng trách anh ấy…”

Càng nghe, sắc mặt Cecil càng trở nên khó coi, anh cũng không đợi cậu ta nói xong mà đột ngột quay lưng bỏ đi mà không nói lời nào.

Cảm nhiễm, huyết thanh, giả vờ tốt với anh, anh một chữ cũng không tin!

Giọng điệu nói chuyện của người này rất kỳ lạ, rõ ràng là không có ý tốt nên Cecil sẽ không tin bất kỳ điều gì mà cậu ta vừa nói đâu.

Chắc chắn là Tiểu Lộc không bị cảm nhiễm, đâu phải Cecil chưa từng thấy qua đối tượng bị cảm nhiễm, anh vẫn nhớ rõ ràng hôm đó Độc Nhĩ Lang vừa bị lây nhiễm đã biến thành độc trùng ngay tại chỗ nhưng trông Tiểu Lộc vẫn ổn mà, nhất định là cậu không sao đâu…