Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 340: Xuyên thành người thừa kế hào môn lâm vào hiểm cảnh

Cecil biết Lâm Không Lộc không thích máu nên anh vội vàng bịt mũi rồi nhảy vào phòng, sau đó lao nhanh vào phòng tắm.

Nhưng phòng tắm vừa được Lâm Không Lộc sử dụng nên vẫn còn hơi nóng trong khi khứu giác của Cecil lại rất nhạy bén, anh có thể dễ dàng ngửi thấy hơi thở mà Lâm Không Lộc để lại. Thậm chí Cecil còn có thể tưởng tượng ra cách đây không lâu, đối phương bị hơi nước này bao vây...

Cecil nhịn không được mà hít sâu một cái, nhớ tới hồi còn ở khu rừng nguyên sinh, anh thường đứng cạnh bờ suối để trông chừng cho Kẻ dối trá tắm…

Bờ suối rộng hơn phòng tắm nên anh sẽ không ngửi thấy mùi của đối phương, hơn nữa ở đó cũng không có hơi nước đọng lại nhưng thật ra cũng có vài lần anh vô tình liếc qua và nhìn thấy…

Chết, máu lại chảy nữa rồi, Cecil vội vàng bịt mũi lại.

“Anh đỡ hơn chưa? Có cần gọi bác sĩ không?” Lâm Không Lộc nói vọng vào.

“Không, không cần, tôi cầm máu rồi.” Cecil hơi luống cuống, anh vội vàng trả lời, sau đó vì sợ Lâm Không Lộc đi vào sẽ nhìn thấy sự lúng túng của mình nên anh nói thêm: “Tôi muốn đi tắm.”

Lâm Không Lộc cũng không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng hỏi: “Anh biết mở máy nước nóng không?”

“Biết.” Cecil trả lời bằng giọng khàn đặc.

Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là ngày đầu tiên Cecil đến với xã hội loài người nên anh cũng biết sử dụng một số đồ dùng cơ bản ở đây rồi. Còn chuyện đập mặt vào kính cửa sổ lúc nãy thì… Bởi vì thứ đó trong suốt nên anh nhất thời quên mất thôi.

Tắm xong, Cecil mặc áo choàng tắm giống như của Lâm Không Lộc, sau đó anh lấy cây lau nhà và giẻ lau ra dưới sự hướng dẫn của cậu rồi lại cẩn thận lau sàn nhà và bệ cửa sổ.

Lâm Không Lộc cầm máy sấy tóc, chờ Cecil lau sạch vết máu thì cậu lập tức ngoắc tay ra hiệu: “Tới đây, em sấy tóc cho anh.”

Cecil ngoan ngoãn bước tới rồi ngồi xuống bên mép giường. Khi làn gió ấm thổi qua và ngón tay mảnh khảnh của Kẻ dối trá luồn qua tóc anh, thỉnh thoảng cậu còn ấn da đầu nữa khiến Cecil cảm thấy vô cùng thoải mái.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao đám sói Hồng Vĩ lại thích được cậu chải lông như vậy, có lẽ bọn chúng cũng có cảm giác giống như anh bây giờ.

Cecil nheo mắt hưởng thụ, một lúc sau anh mới mở mắt ra nói: “Tôi cũng muốn làm cho cậu.”

Lúc này Lâm Không Lộc đang đứng trước mặt Cecil, cậu hơi cúi xuống để tiện cho việc sấy tóc.

Thế nên Cecil vừa ngẩng đầu lên thì vừa vặn nhìn thấy làn da trắng nõn ẩn hiện bên trong cổ áo của cậu, cảnh tượng này khiến mặt Cecil lập tức đỏ lên, anh không biết nên nhìn đi đâu cho phải.

Sao Kẻ dối trá… Lúc nào cũng thế này?

Lâm Không Lộc không biết Cecil đang suy nghĩ lung tung cái gì nên vừa sấy tóc xong thì cậu liền nói: “Khô rồi đó.”

Nghe tiếng Lâm Không Lộc thì Cecil mới sực tỉnh, anh đột nhiên ôm lấy cậu rồi vùi đầu vào cổ dụi dụi sau đó lại nói bằng giọng khàn đặc: “Tiểu Lộc, tôi muốn ngủ với em.”

Lâm Không Lộc lập tức đen mặt, cậu đẩy anh ra hỏi: “Hoàng hậu Anya biết anh đến đây không?”

Cecil lắc đầu rồi ôm chặt lấy Lâm Không Lộc, anh đẩy cậu lên giường và tiếp tục dụi đầu vào cổ, sau đó Cecil lại thì thầm bên tai cậu bằng giọng rất khàn: “Tiểu Lộc, tôi sai rồi, tôi không nên hiểu lầm em, lúc nào tôi cũng muốn ở bên cạnh em hết, tôi muốn cùng em làm chuyện sinh con…”

Lâm Không Lộc: “...” Có ai xin lỗi kiểu này không hả?

“Anh đứng dậy nhanh lên, mau đi gọi cho cận vệ.” Cậu đẩy đầu Tiểu Lang ra nhưng đối phương không nghe mà cứ cố dụi vào.

Lâm Không Lộc hết biết nói gì luôn, cậu quyết định bỏ cuộc và thầm nghĩ: Được rồi, dù sao thì cái người này cũng không biết gì cả, còn sợ anh sẽ làm thật hay sao?

Không ngờ, Lâm Không Lộc vừa mới nghĩ xong thì Cecil đột nhiên nắm lấy tay cậu rồi kéo xuống dưới, anh còn dùng đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào cậu và cau mày nói: “Tiểu Lộc, tôi khó chịu.”

Cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay, Lâm Không Lộc lập tức giật mình, suýt nữa thì cậu đã đẩy anh ra xa.

Nhưng Tiểu Lang rất khỏe, anh ôm chặt lấy Lâm Không Lộc rồi phà hơi nóng vào sát bên tai cậu sau đó còn dùng giọng điệu tủi thân gọi: “Tiểu Lộc…”

Đôi tai của Lâm Không Lộc cũng dần đỏ lên, cậu không giãy ra được nên đành phải thỏa hiệp mà nghĩ: Được rồi, được rồi, không thể lúc nào cũng cứng nhắc như vậy…

Tự mình ra tay, an thân an phận.

Một lúc sau, Cecil rên lên trong sự thỏa mãn, như thể một cánh cửa đến thế giới mới vừa được mở ra trước mắt anh. Sau khi hồi phục tinh thần thì đôi mắt Cecil đột nhiên sáng lên, anh cũng muốn giúp Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc vội vàng từ chối, cậu ho nhẹ nhắc nhở: “Anh về đi.”