Lâm Không Lộc: “...”
Cậu ngả người ra sau rồi vô vọng nằm xuống mà thở dài: “Đây là số mệnh.”
Nhìn thấy dáng vẻ thất thần của Lâm Không Lộc, Lâm Thanh Hứa cố gắng an ủi thêm: “Yên tâm đi, hoàng hậu Anya là người biết suy nghĩ nên chắc là bạn của con không sao đâu, khi nào chúng ta về đến Đế Đô Tinh thì cậu sẽ giúp con hỏi thăm một chút.”
“Không phải vậy.” Lâm Không Lộc lắc đầu, sau đó cậu đột nhiên ngồi dậy nói: “Cậu ơi, nếu cậu dành bao nhiêu tâm huyết để thực hiện một thí nghiệm nhưng khi sắp có kết quả thì bỗng dưng có người đột ngột đi tới “bộp” một cái đập nát tất cả thì cậu sẽ cảm thấy thế nào?”
“Chắc chắn là muốn gϊếŧ người.” Lâm Thanh Hứa nói mà không cần suy nghĩ.
“Bây giờ con cũng đang trong tâm trạng ấy.” Lâm Không Lộc buồn bã nói.
Lâm Thanh Hứa: “...” Nè nè, gϊếŧ cậu là phạm pháp đó nha.
Chắc Lâm Thanh Hứa cũng đoán được mọi chuyện ra nông nỗi này là do mình đã hiểu lầm nên ho nhẹ một tiếng rồi đưa tay xoa đầu Lâm Không Lộc và đỡ cậu nằm xuống: “Mọi chuyện đã như vậy rồi thì đợi chúng ta trở về Đế Đô hãy nói tiếp, bây giờ việc quan trọng nhất là con phải nghỉ ngơi thật tốt.”
Lâm Không Lộc thở dài gật đầu, lúc này có lo lắng cũng vô dụng thôi. Hơn nữa không hiểu sao mà cậu cảm thấy rất buồn ngủ nên vừa nằm xuống một lúc là đã ngủ thϊếp đi.
Sau khi Lâm Không Lộc chìm vào giấc ngủ thì Lâm Thanh Hứa chăm chú nhìn vào bàn tay đang để ngoài chăn của cậu, thấy trên mu bàn tay cháu mình có một mảng nấm mốc nhỏ thì ông ấy không kiềm được mà nhíu mày rồi một lúc sau lại nặng nề thở dài và giúp cậu nhét tay vào trong chăn.
Sau khi về đến Đế Đô Tinh, Lâm Thanh Hứa lập tức làm thủ tục nhập viện cho Lâm Không Lộc tại bệnh viện trực thuộc Viện nghiên cứu Quân sự. Ông ấy vốn là nhân tài đặc biệt được Viện nghiên cứu Quân sự tuyển chọn nên người nhà cũng được hưởng chính sách đãi ngộ riêng.
Hơn nữa, việc để Lâm Không Lộc sống trong bệnh viện của Viện nghiên cứu Quân sự cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám và điều trị của cậu.
Lâm Không Lộc không phản đối, bệnh viện trực thuộc Viện nghiên cứu Quân sự cũng nằm trong tổng hành dinh quân đội. Nếu như cậu nhớ không lầm thì sau khi trở về hoàng cung, Cecil đã được chỉ huy cấp cao của quân đội mời tới tổng bộ, nếu cậu điều trị ở đây biết đâu chừng có thể may mắn gặp được anh.
Tất nhiên là Lâm Không Lộc không đặt hết hy vọng vào việc ôm cây đợi thỏ mà còn nhờ Lâm Thanh Hứa giúp mình tìm hiểu thêm, cậu hy vọng có thể gặp được Cecil càng sớm càng tốt.
Nhưng ai ngờ mới nhập viện được hai ngày thì tình trạng của Lâm Không Lộc đột nhiên xấu đi đến mức phải cấp cứu. Cậu hôn mê hết ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại thì vừa đúng lúc nhận được thông báo hoàng gia đã tìm được Đại hoàng tử.
Lâm Không Lộc: “Chết tiệt.” Cậu thực sự không muốn chửi bậy đâu nhưng có vẻ như số phận đang muốn chống lại cậu.
0687: “...”
“Có phải… Ngày mai trong cung tổ chức yến tiệc không cậu?” Giọng nói của Lâm Không Lộc nghe rất yếu nhưng cậu vẫn cố tỏ vẻ khỏe hơn để Lâm Thanh Hứa có thể an tâm.
“Hình như là vậy.” Lâm Thanh Hứa nhẹ nhàng cau mày.
Hình như cái gì chứ, là chắc chắn mới đúng.
Bây giờ trong giới thượng lưu của Đế Đô Tinh hay bất cứ ai có chút quan hệ đều biết rằng hoàng hậu Anya sẽ mở một bữa tiệc để ăn mừng việc tìm thấy Đại hoàng tử, và thời gian tổ chức chính là tối mai.
Đặc biệt, Lâm Thanh Hứa còn nghe nói tên em rể khốn nạn Lạc Đình của mình sẽ dẫn theo đứa con hoang Lạc Vũ Thần đến tham dự bữa tiệc. Hơn nữa hình như Lạc Vũ Thần còn có chút quen biết với vị Đại hoàng tử thất lạc kia.
Ban đầu, với thân phận của Lạc Đình thì rất khó để tham dự bữa tiệc riêng của hoàng hậu vì dù sao bọn họ cũng chưa từng gặp nhau. Nhưng ông ta lại dựa vào hào quang của nhà họ Lâm, nhà họ Lâm là quý tộc có tước vị và người kế thừa tước vị trong thế hệ này chính là Lâm Thanh Gia, vợ của Lạc Đình.
Với thân phận là phu quân của Bá Tước phu nhân, Lạc Đình đã làm việc trong hoàng thất nhiều năm và dần dần phát triển được rất nhiều mối quan hệ.
Đây là một chuyện vừa nghe đã thấy khó chịu nên Lâm Thanh Hứa không muốn Lâm Không Lộc biết.
Nhưng dường như Lâm Không Lộc đã biết hết mọi chuyện, cậu nhẹ nhàng mỉm cười với ông ấy và nói: “Cậu, con muốn tham gia bữa tiệc tối mai.”
Lâm Thanh Hứa không nói nên lời, ông ấy cảm thấy những dịp như vầy phần lớn là một nhóm người thô tục tụ tập khoe mẽ với nhau, hoặc là giả vờ giả vịt xã giao để tìm kiếm mối quan hệ thành ra không khí rất ngột ngạt dơ bẩn, thực sự không đáng để đi nên ông ấy cố gắng khuyên Lâm Không Lộc: “Tiểu Lộc, sức khỏe của con vẫn chưa hồi phục, cậu nghĩ là con nên ở lại bệnh viện nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.”