Thế là Lâm Không Lộc vô thức ngẩng đầu nhìn Cecil trong khi anh đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Độc Nhĩ Lang, chắc chắn là Cecil đang muốn tính sổ chuyển nó từng ra lệnh cho sói xám đánh lén Lâm Không Lộc đây mà.
Nhưng mà Cecil chưa kịp ra tay thì Độc Nhĩ Lang đã đột nhiên ngã xuống đất và tru lên, sau khi lăn lộn vài vòng một cách đau đớn thì thân thể nó bắt đầu vặn vẹo biến dạng.
Ngay sau đó, xương cốt của Độc Nhĩ Lang bắt đầu nứt ra, từ dưới da của nó nhô lên những cái chân nhỏ y như độc trùng biến dị.
“Ký sinh.” Lâm Không Lộc vội vàng nổ súng.
Rõ ràng là do độc trùng biến dị chưa chết hẳn nên khi Độc Nhĩ Lang cắn vào thì máu và dịch côn trùng đã hòa vào nhau, tạo cơ hội cho đối phương ký sinh.
Chỉ là cậu không ngờ độc trùng biến dị sau khi ký sinh lại có thể tạo ra một thân thể mới nhanh như vậy.
Sắc mặt Lâm Không Lộc tái nhợt, cậu trực tiếp dùng hết số đạn hạt nhẹ còn lại để gϊếŧ Độc Nhĩ Lang.
Chứng kiến
cảnh này, Cecil cũng tái mặt. Anh không nói với Lâm Không Lộc rằng lúc nãy khi dùng dao đâm vào lớp giáp của Cự Trùng, do dùng lực quá mạnh nên gan bàn tay của anh cũng bị trầy nhẹ, sau đó còn bị chất nhầy của Cự Trùng văng trúng nữa.
Kiếp trước Cecil đã từng sống trong xã hội loài người một thời gian và anh còn được đưa đến một nơi gọi là trụ sở quân đội nên Cecil biết thứ này gọi là ký sinh, vậy là… Anh cũng sẽ bị ký sinh sao?
Cả hai đồng thời im lặng nên bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Đúng lúc này, Hắc Vĩ tập tễnh chạy về và hét to: “Độc Nhĩ Lang thâm hiểm độc ác kia, ta nhất định phải gϊếŧ ngươi… Ơ nó chết rồi à?”
Trông thấy Độc Nhĩ Lang đã chết, Hắc Vĩ đột nhiên cảm thấy không cam lòng và phẫn nộ: “Sao nó chết sớm như vậy? Ta còn chưa kịp báo thù mà.”
Không, dù Độc Nhĩ Lang có chết đi nữa thì Hắc Vĩ vẫn chưa hết hận, nó muốn cắn xé kẻ thù.
Nghĩ vậy nên Hắc Vĩ lập tức nhào tới chuẩn bị cắn xé cơ thể đã biến dạng của Độc Nhĩ Lang.
Lâm Không Lộc giật mình, cậu vội vàng gọi Cecil: “Tiểu Lang.”
Cecil hiểu ý nên trực tiếp đá bay Hắc Vĩ.
Hắc Vĩ gầm lên một tiếng, nhưng nó chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã bay ra xa.
“Chị dâu, chị lo quản chồng mình đi.” Sau khi đứng dậy, Hắc Vĩ giận mà không dám nói nên chỉ có thể nhìn về phía Lâm Không Lộc.
Ai ngờ cậu lại nói: “Đá tốt lắm.”
Lâm Không Lộc đã hết đạn rồi.
Cecil đá văng Độc Nhĩ Lang rồi lạnh lùng nhìn Hắc Vĩ nói: “Cắn xong sẽ thành ra thế này thì ngươi còn muốn cắn nữa không?”
Lúc này Hắc Vĩ mới nhìn rõ tình trạng của Độc Nhất Lang, nó há mồm kinh ngạc sau đó vội vàng lùi ra phía sau và lắc đầu thật mạnh nói: “Không muốn.”
Cecil hừ lạnh một tiếng rồi lại ngồi xổm xuống dùng đất chùi sạch dịch nhầy của Cự Trùng.
Lâm Không Lộc cũng nhân lúc Cecil không chú ý mà lặng lẽ thoa dung dịch khử trùng lên tay rồi âm thầm cầu nguyện… Ít nhất mình cũng là người tiến hóa cấp B nên sức đề kháng phải mạnh hơn loài sói, nếu lỡ có nhiễm bệnh thì thời gian ký sinh trùng phát triển trong cơ thể sẽ tương đối lâu, như vậy hẳn là có thể kéo dài thời gian đến khi đội cứu hộ tới đây nhỉ?
Sau khi xử lý xong chất nhầy của Cự Trùng, cả hai gọi bầy sói Hắc Vĩ đến trông coi hiện trường và xua đuổi những con vật khác, quan trọng là không để chúng đến cắn xé cái xác chết kia.
Nhưng sau khi trở về lãnh địa thì cả hai vẫn mang trong lòng những lo lắng khác nhau. Lâm Không Lộc không chọc sói mà Cecil cũng không đỏ mặt khi ở một mình với cậu nữa.
Buổi tối khi đi ngủ, Cecil vẫn canh gác bên ngoài hang động như thường lệ.
Cecil cúi đầu liếc nhìn vết thương nhỏ trên gan bàn tay, trong lòng anh cảm thấy phiền muộn nhưng lại không thể bày tỏ với ánh trăng.
“Anh sao vậy?” Lâm Không Lộc tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh anh.
Cecil liếc nhìn cậu, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống rồi nhỏ giọng hỏi: “Khi nào cậu… Quay về?”
Anh lờ mờ nhớ rằng thời điểm này kiếp trước Kẻ dối trá đã bỏ mình đi lâu rồi, vậy mà sao kiếp này… Cậu ở lại lâu như thế?
Lâm Không Lộc quay đầu nhìn anh, trong mắt cậu ẩn chứa ý cười rồi đột nhiên hỏi ngược lại anh: “Vậy khi nào anh mới thích tôi?”
Lâm Không Lộc hỏi thẳng bằng giọng điệu thoải mái nhưng ánh mắt cậu trông rất nghiêm túc. Lúc trước còn nhiều thời gian nên cậu mới rảnh rỗi mà trêu chọc anh tuy nhiên bây giờ thì không kịp nữa rồi, cậu phải làm rõ mọi chuyện với cái tên khó chịu này trước khi đội cứu hộ tìm đến thôi.
Nếu là trước đây, chắc chắn Cecil sẽ đỏ mặt khi nghe cậu hỏi như vậy. Nhưng lúc này, vẻ mặt của anh lại trông vô cùng buồn bã, một lúc lâu sau Cecil mới trầm giọng nói: “Tôi…”