Nghe thấy lời Lâm Không Lộc, Hắc Vĩ trở nên vô cùng kích động, chiếc đuôi của nó cũng không ngừng vẫy qua vẫy lại, sau đó Hắc Vĩ vội vàng đưa chiếc chân bị thương ra.
Lâm Không Lộc lấy sợi dây gai và miếng gỗ rồi vươn người ra muốn giúp nó nẹp lại cái chân bị thương, nhưng khi nhìn thấy bàn chân bẩn thỉu còn dính vết máu khô do ăn thịt con thỏ vừa rồi của Hắc Vĩ thì cậu đột nhiên cảm thấy… Hơi ghê.
Đúng lúc này, Cecil lại xách theo một con thỏ trở về.
Thấy Hắc Vĩ xuất hiện trong lãnh địa của mình lại còn nằm trước mặt Lâm Không Lộc thì khuôn mặt Cecil lập tức biến sắc, anh xách theo con thỏ chạy tới rồi nghiến răng nghiến lợi nói: “Sói què, muốn chết cứ việc nói thẳng.”
Trong mắt Cecil như có ngọn lửa nhỏ bốc lên, anh nắm chặt tay nhưng chạy được nửa đường thì Cecil lại ném con thỏ đi, thay vào đó anh rút con dao thiên thạch ra. Nhìn tư thế đó, có vẻ như anh thực sự đang muốn gϊếŧ Hắc Vĩ.
Nếu là trước khi chân bị gãy, khi Hắc Vĩ chưa biết sự chênh lệch thực lực giữa cả hai mà thường xuyên tìm anh gây sự thì sau khi bị Cecil đạp gãy chân, nó mới thực sự hiểu được Cecil đã nhường mình nhiều thế nào trong những trận chiến trước đây, vì thế bây giờ làm sao Hắc Vĩ dám đối đầu với anh nữa? Nghĩ vậy nên Hắc Vĩ lập tức đứng phắt dậy, khập khiễng chạy trốn ra phía sau Lâm Không Lộc.
“Lang Hậu, không không, chị dâu, ngươi phải cứu ta. Tên đó và ta đều được mẹ nuôi lớn nên cũng có thể miễn cưỡng xem như anh em khác cha khác mẹ đó.” Hắc Vĩ rất muốn sống nên liều mạng bám víu quan hệ: “Tính ra thì ta chính là em chồng của ngươi đó.”
Trán của Lâm Không Lộc nổi gân xanh, đặc biệt là khi cậu nhớ đến cơ thể bẩn thỉu của Hắc Vĩ, không biết đã bao lâu nó chưa tắm rửa rồi vậy mà giờ lại còn trốn phía sau lưng cậu, điều đó khiến Lâm Không Lộc cảm thấy da đầu tê dại hết cả lên.
Nhưng cậu dịch sang bên nào thì Hắc Vĩ cũng di chuyển theo hết.
Mặc dù tay Lâm Không Lộc đã có thể dùng chút sức nhưng chân vẫn không cử động được nhiều, có điều cậu lại không muốn dùng tay lôi con sói bẩn thỉu này ra nên đành phải nói với Cecil: “Được rồi, anh tha cho nó đi, nó đến đây không phải để kiếm chuyện với chúng ta đâu.”
Thấy cậu ngăn cản mình, Cecil lập tức sững người.
Một lúc sau, anh mới nói với vẻ mặt đau đớn như không thể tin: “Cậu đứng về phía nó à?”
Lâm Không Lộc: “Tôi không đứng về phía nó nhưng lỡ khi anh và nó đánh nhau lại vô tình đυ.ng trúng tôi thì chẳng phải sẽ rất dơ sao?”
Nói không chừng còn có bọ chét.
Tất nhiên là Cecil không tin, môi mỏng của anh mím chặt, sau khi im lặng một lúc lâu thì Cecil mới nói tiếp: “Nhưng vừa rồi cậu đã đυ.ng vào móng vuốt của nó mà.”
Nếu không phải anh trở về kịp lúc thì đã không bắt gặp cảnh đó rồi, rõ ràng là Kẻ dối trá thích sạch sẽ như vậy…
Lâm Không Lộc đỡ trán, cậu bất đắc dĩ nói: “Nó đến đây nhờ tôi chữa chân.”
“Đúng, đúng.” Lúc này Hắc Vĩ cũng thò đầu sói ra nói: “Sói trọc… À không Lang Vương đừng hiểu lầm, lần này ta đến đây không phải để tìm ngươi đánh nhau mà là muốn tìm Lang Hậu…”
Không nói thì không sao nhưng khi nó vừa mở miệng thì đôi mắt lạnh lùng của Cecil lập tức tràn ngập lửa giận, anh cầm dao lên nói: “Ta thấy là do ngươi muốn chết lắm rồi.”
Cecil vừa nói, vừa trực tiếp bước qua ngọn lửa, anh quơ tay ngang một cái lập tức ôm lấy eo Lâm Không Lộc, kéo cậu vào lòng. Tiếp theo anh dùng tay còn lại xoay con dao thiên thạch rồi lấy cán dao đập thật mạnh vào cái chân khác của Hắc Vĩ.
Bởi vì Lâm Không Lộc đã bị anh ôm nên Hắc Vĩ không còn chỗ trốn nữa, nó nhanh chóng xoay người lăn đi để tránh khỏi hai người bọn họ.
Lâm Không Lộc rất ngạc nhiên, cậu cũng không ngờ mình lại bị ôm đột ngột như vậy.
Lợi dụng lúc Cecil phân tâm nên Hắc Vĩ đã may mắn tránh được nhát dao của anh, nó vội vàng đau khổ gầm lên: “Trọc… Không không, ta gọi ngươi là anh hai được chưa? Hôm nay ta đến đây không phải tìm ngươi đánh nhau mà là muốn nhờ Lang Hậu chữa trị vết thương, Lang Hậu cũng đồng ý rồi, mặc dù chúng ta khác cha khác mẹ khác cả chủng tộc nhưng nể tình mẹ ta đã nuôi lớn ngươi, ngươi hãy chừa cho ta một đường sống có được không…”