Còn lúc rãnh rỗi không có việc gì làm thì anh sẽ ngồi trên “ngai vàng” của mình dệt vải bằng chiếc “khung cửi” đơn sơ được chống bởi những chiếc cọc tự chế và những chiếc que nhỏ.
Vải bố được dệt theo cách này rất thô nhưng đây là cách duy nhất anh ấy có thể làm được, cách dệt này cũng là do Lâm Không Lộc đã dạy anh ở kiếp trước. Cũng may là chỉ dệt cho mình mặc nên Cecil cũng không để ý lắm.
Cecil cảm thấy mình da thô thịt dày, không sợ ma sát nhưng Kẻ dối trá da mỏng thịt mềm còn yếu ớt như vậy, nếu để cậu mặc loại vải này thì nhất định sẽ...
Cecil đang chìm trong suy nghĩ thì một bóng đen bất ngờ ập đến.
Anh vô thức ngẩng đầu lên và thấy Lâm Không Lộc thực sự đang mặc chiếc áo gai mà anh đã cởi ra để làm chăn đắp cho cậu.
Chiếc áo gai này được may vô cùng thô sơ và xấu xí, tay áo bên ngắn bên dài, tà áo cũng rất ngắn nên trông vừa buồn cười vừa dị hợm.
Quần áo hơi rộng nên khi Lâm Không Lộc mặc vào thì liền lộ ra làn da ở cổ và xương quai xanh xinh đẹp.
Mặt Cecil lập tức đỏ lên, anh lắp bắp hỏi: “Cậu, sao cậu lại mặc quần áo của tôi?”
Lâm Không Lộc giơ tay lên che ánh sáng, nghe vậy thì lại buồn bã nói: “Nhưng mà tôi không có đồ khác để thay.”
Dưới ánh nắng mặt trời, cánh tay Lâm Không Lộc trông rắn chắc và xinh đẹp, hơn nữa nhờ có ánh sáng chiếu vào mà làn da cậu đã trắng càng thêm trắng, đặc biệt là khi so sánh với Cecil đang ngồi đối diện.
Cecil ép buộc mình phải nhìn đi chỗ khác sau đó anh nói: “Dù vậy thì cậu cũng không được mặc đồ của tôi.”
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Lâm Không Lộc, anh lại vô thức nói: “Tôi sẽ làm bộ khác cho cậu.”
Đôi mắt của Lâm Không Lộc sáng lên, cậu nhanh chóng hỏi lại: “Thật hả?”
Vừa nói xong Cecil lập tức cảm thấy hối hận nhưng thấy cậu vui như vậy thì anh vội vàng gật đầu nói: “Thật.”
“Cảm ơn anh nha.” Lâm Không Lộc mím môi mỉm cười.
Lâm Không Lộc không rời đi mà vẫn ngồi bên cạnh “ngai vàng”, cậu mỉm cười nhìn Cecil dệt vải một cách nghiêm túc.
Hai tai của Cecil bất giác đỏ lên, anh cố gắng hết sức để phớt lờ ánh nhìn của cậu rồi lúng túng tiếp tục dệt với chiếc “khung cửi” đơn giản.
Cho đến khi mặt trời sắp lặn, cuối cùng Cecil cũng có thể thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Lâm Không Lộc lại đột nhiên nói: “Tôi muốn đi tắm.”
Nghe vậy Cecil lập tức sững người, anh quay lại nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc: “Anh có thể giúp tôi canh chừng được không?”
Cecil: “!”
Nếu Cecil thật sự là một con sói thì chắc lúc này lông đuôi của anh đã dựng đứng vì kinh ngạc luôn rồi. Kẻ dối trá muốn đi tắm, cậu còn kêu anh…
“Không được.” Chẳng biết Cecil đang suy nghĩ đến chuyện gì mà anh lại khó khăn lắc đầu.
“Ờ.” Lâm Không Lộc trông có vẻ thất vọng, cậu nói bằng giọng tiếc nuối: “Vậy thì để tôi đi nhờ ba anh em Hồng Vĩ.”
“Không được.” Cecil lập tức phản đối.
“Sao vậy?” Lâm Không Lộc ngẩng đầu nhìn anh, cậu thắc mắc hỏi: “Tôi không thể cứ ở đây mà không tắm rửa gì hết, nếu không có ai trông chừng thì tôi sợ bản thân sẽ gặp nguy hiểm mất, chẳng hạn như rắn hay dã thú nào đó đột nhiên xuất hiện…”
“Tôi giúp cậu canh chừng.” Cecil nghiến răng nghiến lợi, lần này anh trả lời không chút do dự.
Lâm Không Lộc lén lút nhẹ nhàng mỉm cười.
Khi Lâm Không Lộc tắm xong thì hoàng hôn chỉ còn lại chút tia nắng nhạt.
Lâm Không Lộc vẫn đang mặc chiếc áo gai của Cecil, lúc này trông cậu vô cùng tươi tỉnh và khỏe khoắn, cậu ngồi bên dòng suối nhìn đôi tai đỏ bừng của Tiểu Lang, anh đang nghiêm túc giặt quần áo cho cậu.
Cánh tay trái của cậu bị thương vẫn còn bó bằng nẹp nên khi tắm đã phải nhờ Cecil giúp đỡ rất nhiều thành ra…
“Cảm ơn anh nha, Đại Vương.” Lâm Không Lộc mỉm cười nói: “Nhưng gọi Đại Vương nghe xa lạ quá à, tôi có thể gọi anh là Tiểu Lang không?”
“Không…” Cecil từ chối một cách khó khăn.
Lâm Không Lộc: “Hay là anh có tên khác? Tôi nghe Hắc Vĩ gọi anh là sói trọc lông đúng không?”
“Gọi Tiểu Lang.” Cecil buồn bực đổi giọng.
Lâm Không cảm thấy vô cùng vui mừng, cậu cố tình bứt một nhánh cỏ đuôi chó đung đưa trước mặt anh.
Cecil liếc cậu nhưng không nói gì, anh tiếp tục cắm đầu giặt quần áo.