Hắc Vĩ vô cùng khó chịu trước thái độ khinh thường của Cecil thế là nó lập tức bày ra tư thế tấn công, ánh mắt nó trở nên hung dữ rồi gầm nhẹ, nhe răng nanh ra.
Thấy vậy, những con sói phía sau nó và những con sói phía sau Cecil cũng chầm chậm lùi ra để tạo thành khoảng trống cho hai vị vương quyết đấu.
Lúc này khuôn mặt của Cecil không có chút cảm xúc nào, anh nhìn thẳng vào Hắc Vĩ rồi chậm rãi đi xung quanh nó.
Lâm Không Lộc vẫn đang nấp sau một cái cây, cậu lặng lẽ lấy ra một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Cánh tay trái và chân phải bị gãy của cậu vẫn chưa lành nên khả năng vận động bị hạn chế rất nhiều, nếu lúc này cậu ra ngoài thì sẽ trở thành gánh nặng cho Cecil mất.
Còn về khẩu súng lục này, đây là vũ khí tự vệ mà Lâm Không Lộc thường mang bên mình nên nó cũng rơi xuống cùng cậu trên chiếc cabin cứu hộ. Bây giờ Lâm Không Lộc quyết định lấy nó ra, một là để tự vệ, hai là để phòng ngừa trường hợp xấu nhất.
Nếu chỉ là một chọi một, Lâm Không Lộc không nghĩ là Cecil sẽ thua.
Kiếp trước, cậu cũng từng chứng kiến Cecil chiến đấu với Hắc Vĩ, thành thật mà nói, ngay cả khi không có thiên thạch thì Hắc Vĩ cũng không phải là đối thủ của Cecil. Xét về sự chênh lệch sức mạnh của cả hai thì việc để cho Cecil chiến đấu với cả một bầy sói còn cảm thấy anh đang bắt nạt chúng nữa là.
Dù sao Cecil cũng là người tiến hóa cấp S nên việc anh bắt nạt một con sói cũng dễ dàng như bắt nạt học sinh tiểu học vậy.
Nhưng nếu như Hắc Vĩ thua, những con sói bên kia không giữ lời hứa mà giở trò bẩn thỉu thì sao?
Bầy sói này là loại đã tiến hóa nên chúng có khả năng suy nghĩ, tuy không thông minh bằng con người nhưng vẫn biết tính kế người khác.
Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì Hắc Vĩ đang đi vòng quanh phía bên trái của Cecil lại đột nhiên di chuyển, nó lao nhanh về phía trước với cái miệng há to, rõ ràng là muốn nhắm vào cổ của Cecil.
Trước đây, khi gặp phải kiểu tấn công này, Cecil sẽ nhanh chóng né tránh, đồng thời vung con dao thiên thạch vào đầu kẻ tấn công, nói chung thì với anh việc xử lý tình huống này dễ như trở bàn tay.
Nhưng lần này anh không có thiên thạch.
Hắc Vĩ tràn đầy tự tin, nó cho rằng dù anh có phản ứng nhanh đến mức nào thì cũng chỉ có thể kịp thời tránh được cổ còn vai hoặc cánh tay chắc chắn sẽ bị nó cắn trúng rồi.
Tuy nhiên, Cecil đã thực hiện một cú đá vòng cực kỳ đẹp mắt, chiếc chân dài của anh vòng 180° lên không trung rồi đá thẳng vào ngực Hắc Vĩ khiến nó lăn lộn hai lần trong không trung, sau đó Hắc Vĩ rêи ɾỉ và ngã vật xuống đất.
Bầy sói: “Ặc… Đau vậy.”
Cũng may Cecil chỉ đi chân trần mà không có giày, nếu anh mang đôi giày bằng da của quân đội vào thì không chừng một cước này đủ để đá gãy xương đối thủ luôn.
Hắc Vĩ vừa tức giận vừa xấu hổ, thế là nó lập tức cố gắng đứng lên rồi tiếp tục lao về phía Cecil.
Lần này khoảng cách giữa cả hai quá gần nên đôi chân dài của Cecil không thể đá nữa, vì vậy anh quyết định đấm thẳng vào mặt Hắc Vĩ.
Trông Cecil gầy thế thôi chứ thực ra anh khỏe lắm, nắm đấm của anh vừa vung ra đã khiến Hắc Vĩ “Úi” lên kêu đau, tiếp theo nó xoay hai vòng trên không thêm lần nữa rồi rơi bịch xuống đất.
“Ặc.” Đau thật đấy.
Bầy sói tiếp tục vô thức lùi lại vài bước để nhường chỗ nhằm tạo ra một khoảng trống lớn hơn.
Hắc Vĩ cũng cảm thấy đau nhưng chuyện bị thương và bị đau là chuyện xảy ra thường ngày với những con sói chuyên đi săn như bọn chúng, vận nên cũng không phải là không thể chịu được.
Nhưng điều khiến Hắc Vĩ không thể chịu nổi nhất là dù không có thiên thạch thì nó vẫn chẳng cách nào đánh bại được Cecil, thậm chí nó còn bị anh đánh bầm dập ngay trước mặt thuộc hạ của mình nữa chứ.
Hắc Vĩ giận đến mức gần như đánh mất lý trí, nó không quan tâm gì nữa mà bắt đầu tấn công Cecil một cách điên cuồng.
Cecil nở nụ cười lạnh lùng, anh nhẹ nhàng giơ tay nhấc chân để đáp trả mọi sự tấn công điên cuồng của Hắc Vĩ.