Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 298: Xuyên thành người thừa kế hào môn lâm vào hiểm cảnh

À mà hôm nay anh còn tính làm gì nữa nhỉ? Đúng rồi, phải đi đào một cái hang cho Kẻ dối trá nữa.

Chẳng còn cách nào khác, Kẻ dối trá quá yếu ớt, chỉ mới ngủ ngoài trời có một đêm mà đã bị bệnh rồi, có lẽ là sau khi anh đào xong cái hang thì đối phương sẽ bày tỏ lòng biết ơn một cách thực tế hơn nhỉ?

Cecil nói là làm, anh lập tức ra lệnh cho ba anh em Hồng Vĩ đi cùng để giúp mình.

Thật ra ở đây cũng có sẵn một cái hang rồi nhưng nó quá nhỏ, chỉ vừa đủ cho sói ở chứ con người thì không.

Cecil sử dụng con dao bằng thiên thạch để đào vách đá ra từng chút, còn ba anh em Hồng Vĩ thì giúp anh đẩy tảng đá ra xa.

Chân Lâm Không Lộc không cử động được, nãy giờ cậu vẫn ngồi yên trên tảng đá nhưng lúc này cậu lại đột nhiên ngừng trêu chọc Tiểu Bạch Lang, Lâm Không Lộc giơ tay che đi ánh nắng gay gắt và bắt đầu quan sát Cecil đào hang.

“Còn trẻ nên sức khỏe tốt ghê.” Lâm Không Lộc nhịn không được mà cảm thán.

0687: “...” Đây không phải là những gì cậu đang chờ sao?

Cecil rất khỏe nên làm việc vô cùng sung sức.

Những mảnh vải vụn và áo gai của anh đã được cởi ra cho Lâm Không Lộc đắp nên lúc này Cecil chỉ mặc một chiếc quần bằng vải bố ngắn củn, phần thân trên được che chắn sơ sài bởi vài chiếc lá cây.

Lá dễ rách hơn vải bố, cũng không thể ôm sát người nên chỉ cần Cecil dùng sức một chút thì lập tức lộ ra xương quai xanh cùng chiếc eo thon và cơ bụng săn chắc.

Lâm Không Lộc: “Ừm, tôi nhớ anh ấy có tám múi.” Còn trẻ mà đã sở hữu vóc dáng đẹp thế này, thật là hâm mộ quá đi.

“Ừ, cậu có phước ghê.” 0687 cảm thán.

Lâm Không Lộc: “?” Cậu làm sao thế, hôm nay hơi lạ à nha.

0687: “?” Làm sao là làm sao?

Có thể là do ngắm Cecil quá lâu nên đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó hơi không ổn, nhưng mà đây chẳng phải là quá trình phát triển bình thường thôi sao?

Cecil chỉ mất nửa ngày để dọn dẹp xong hang động, anh dùng cỏ khô mềm làm thành một chiếc “giường” đơn giản sau đó lại lấy một vài chiếc lá sạch lót bên trên, xong xuôi hết Cecil mới lấy vải thô trải thành một chiếc giường sạch sẽ cho cậu.

Đây là mảnh vải thô cuối cùng, anh vốn định dùng nó để may một bộ đồ khác.

Cecil cảm thấy vừa tiếc nuối vừa hạnh phúc một cách khó hiểu.

Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, Cecil đặt một ít cỏ đuổi côn trùng ở cửa hang và lấy đá vụn lót thành lối vào. Sau khi do dự hai giây thì Cecil quyết định dùng tay vò rối mái tóc của mình thêm chút nữa.

Đến khi chắc chắn rằng mọi việc đã hoàn thành thì Cecil mới bước đến trước mặt Lâm Không Lộc với vẻ dè dặt, song anh lại không kiềm được mà hơi lên giọng: “Tối nay cậu ngủ trong hang.”

Từ nãy đến giờ Lâm Không Lộc vẫn theo dõi anh nên khi nghe vậy thì cậu lập tức gật đầu và nở một nụ cười, cố ý hỏi: “Anh chuẩn bị cho tôi hả?”

Cecil không muốn thừa nhận nhưng làm cũng đã làm rồi nên chẳng thể viện cớ gì lúc này cả, dù sao thì anh cũng muốn được cậu báo đáp nên đành phải miễn cưỡng gật đầu.

Lâm Không Lộc dùng cỏ đuôi chó thắt thành một con sói nhỏ đưa cho anh rồi lại dùng đôi mắt trong veo nhìn anh, mỉm cười nói: “Cảm ơn anh, Đại Vương.”

Nói là sói nhưng lại thắt bằng cỏ nên trông rất giống một chú cún ngốc nghếch.

Cecil nhận món quà với vẻ mặt bối rối. Ờ thì anh cũng thích món quà này nhưng mà... Kẻ dối trá không nhìn thấy mái tóc rối bời của anh sao?

Lâm Không Lộc nhìn thấy, cậu cũng định bảo Cecil ngồi xuống để mình giúp anh chải tóc, thậm chí Lâm Không Lộc còn tính giúp Cecil cắt tỉa lại quả đầu như chó gặm của anh nữa.

Nhưng sau hai giây đấu tranh tâm lý thì Cecil đã mở miệng trước, anh dùng giọng điệu cứng rắn nhắc nhở: “Này người hầu, tôi giúp cậu làm lược, còn giúp cậu quét dọn hang động, suy ra có phải cậu cũng nên… Giúp tôi làm chút việc không?”

Nói xong thì Cecil liền đặt con sói được thắt bằng cỏ lên đầu mình.

Đã làm đến mức này rồi, Cecil không tin Kẻ dối trá không nhìn thấy mái tóc rối bù của anh.

Nghe vậy, mặt Lâm Không Lộc lập tức tối sầm, cậu rút bàn tay đang định nhặt chiếc lược lại rồi hỏi: “Người hầu?”

“Tôi cứu cậu nên cậu mắc nợ tôi, bây giờ phải làm việc để trả ơn thì không phải người hầu à.” Cecil lạnh lùng nói.