Lâm Không Lộc: Chậc chậc, cái người này trọng sinh xong khẩu khí lớn dữ nhỉ.
Nhưng không sao, cậu biết cách đối phó với Tiểu Lang. Địch mạnh thì ta phải yếu, lấy nhu thắng cương luôn là phương pháp tốt nhất trong trường hợp này.
Thế là Lâm Không Lộc lập tức cau mày, cậu nói giọng chân thành: “Sao lại làm vậy? Anh cho là tôi đã chết à?”
Sau đó Lâm Không Lộc lại ngước lên và nhìn về phía Cecil, trông cậu cứ như đã sức cùng lực kiệt vậy, cậu yếu ớt nói: “Tôi cũng cảm thấy mình sắp chết rồi, có phải là tôi hôn mê lâu quá đã dọa đến anh không?”
Sắc mặt Cecil lập tức thay đổi, anh nhớ đến chuyện cậu hôn mê ba ngày cũng tức là đã ba ngày không ăn không uống, nếu là con người thì…
Trái tim của Cecil chùng xuống, anh không thể che giấu sự lo lắng của mình.
Nhưng anh nhớ tới lời thề độc vừa rồi của mình thì vẻ mặt lập tức trở nên hơi kỳ quái, một lúc sau Cecil mới trầm giọng nói: “Đừng có nói nhảm nữa, cậu chỉ là… Đói đến kiệt sức thôi.”
Vừa nói anh vừa vô thức nhìn lên những cây đại thụ cao chót vót xung quanh mình, sau khi chọn được mục tiêu thì anh chạy như bay đến một thân cây rồi nhanh chóng trèo lên, trong nháy mắt bóng Cecil đã khuất sau những tán cây lớn.
Lâm Không Lộc ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về hướng anh biến mất, khóe môi cậu bất giác cong lên.
Đúng là dù giá trị hắc hóa có cao thế nào thì Tiểu Lang cũng là người miệng cứng lòng mềm.
Không lâu sau, Cecil trượt xuống, trong vạt áo của anh đựng rất nhiều quả mọng.
Anh vốn định trực tiếp đưa trái cây cho Lâm Không Lộc nhưng khi nhớ tới đối phương thích sạch sẽ trong khi tay anh lại dính đầy đất, trái cây cũng chưa rửa thế là anh “Ặc” một tiếng rồi quay người hướng về đầm nước.
Khi đi ngang qua một tán lá khổng lồ, Cecil tiện tay hái xuống một chiếc lá to.
Lúc Cecil ngồi xuống bên đầm nước chuẩn bị rửa trái cây thì cả người anh đột nhiên cứng đờ.
Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại vô thức phục vụ cậu như thế…
Cecil hơi khó chịu, anh tức giận ném đi một quả mọng nhỏ nhưng sau đó Cecil lại nghĩ: Thôi bỏ đi, dù sao anh cũng phải rửa tay nên rửa quả mọng cũng chỉ là thuận tay mà thôi.
Anh không rửa cho Kẻ dối trá đó, chỉ là… Anh cũng muốn ăn.
Đúng, chính là như thế.
Lâm Không Lộc vừa mỉm cười vừa nhìn vào bóng lưng tức giận của ai đó. Nhưng khi Cecil xoay người cầm chiếc lá với những trái mọng đã rửa sạch trở lại thì cậu lập tức thay đổi sắc mặt, tiếp tục giả vờ yếu đuối.
Thật ra cũng không cần giả bộ, cơ thể này chỉ tiến hóa đến cấp B, ba ngày không ăn không uống quả thực có chút suy yếu.
Trạng thái yếu ớt của cậu khiến Cecil nhíu mày, anh tăng nhanh tốc độ theo bản năng, chỉ là khi đến gần thì Cecil chỉ đặt trái cây bên miệng hố rồi lạnh lùng nói: “Ăn đi.”
Lâm Không Lộc ra vẻ kinh ngạc, cậu nói giọng ngạc nhiên: “Anh hái cho tôi?”
Cecil: Trông giống cố tình lắm hả?
Nhưng thấy Lâm Không Lộc vui như vậy thì anh lại không nỡ nói lời mỉa mai.
Lâm Không Lộc cũng không đợi anh trả lời, cậu cầm một loại trái màu đỏ lên ăn.
Quả rất ngọt và thơm, bên trong ruột còn mọng nước nên ăn vào rất giải khát.
Lâm Không Lộc không nhịn được khẽ nheo mắt lại, thế là cậu ăn liên tục mấy trái.
Thịt quả và nước của trái cây đều có màu đỏ khiến môi của cậu càng ăn càng đỏ lên, trông vô cùng xinh đẹp.
Cecil cũng cầm một trái lên ăn thử, ánh mắt anh vô thức nhìn vào đỏ môi đỏ mọng của cậu rồi thầm nghĩ: Môi của Kẻ dối trá nhìn như màu của trái vậy… Không biết cắn vào có ngọt như trái cây không?
Sau khi Cecil nhìn chằm chằm hồi lâu, không hiểu sao miệng anh bỗng dưng khô khốc, anh nhanh chóng nhét một quả vào miệng như muốn ăn tươi nuốt sống nó.