Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 240: Xuyên thành bá tổng ngược tâm thế thân

Kiếp trước, cậu đã quen ăn ở sau bếp cùng với Lâm Kiến Quốc từ nhỏ nên cũng chẳng câu nệ gì chuyện này cả, Lâm Không Lộc rất thích cảm giác món ăn vừa nấu xong là có thể ăn ngay tại chỗ thế này.

Vừa rồi là do cậu quá đói, cộng thêm việc nhớ tới kiếp trước lão Lâm và Úc Minh Tu xem như cũng gián tiếp có thù nên không hiểu sao tự dưng cậu lại không muốn đối phương được ăn đồ do lão Lâm nấu thế là cậu quyết định ăn ở sau bếp trước rồi mới cho Úc Minh Tu ăn đồ ăn thừa.

Nếu không phải xót cho mảnh vỡ linh hồn thì ngay cả đồ ăn thừa cậu cũng không muốn cho Úc Minh Tu.

Tuy nhiên, cậu vốn cho rằng một công tử nhà giàu, ngậm thìa vàng từ nhỏ như Úc Minh Tu sẽ không chịu được việc ăn ở sau bếp, nhưng không ngờ cậu ta lại nhanh chóng xắn tay áo bước tới và nói với đầu bếp: “Làm ơn cho con một đôi đũa.”

Sau đó, cậu ta vừa ăn vừa chỉ trỏ, thậm chí còn tự mình hướng dẫn cách bóc thịt cua, cách ăn nhím biển.

Lâm Không Lộc: “...” Còn ra vẻ trước mặt cậu nữa cơ.

Lâm Không Lộc trực tiếp bẻ một cái càng cua, cậu cắn nhẹ một cái trước khi đập nát vỏ, sau đó chấm một ít nước chấm có sẵn trong bát nhỏ của mình rồi đưa lên miệng, hút một hơi sạch trơn.

Ngẩng đầu lên, Lâm Không Lộc thấy Úc Minh Tu và Cố Từ đều đang nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc thế là cậu liền bày ra vẻ mặt “bộ chưa từng nhìn thấy người ta ăn cua thế này bao giờ sao?”.

Thế nào, lạ lắm à, từ nhỏ thì cậu và lão Lâm đã ăn cua bằng miệng, có gì mà cần phải dùng búa với kìm chứ, quá phiền phức, chỉ có dân nhà giàu như các người mới làm màu vậy thôi.

Cố Từ cúi đầu nhìn những chiếc càng cua trong tay, đột nhiên anh cũng cảm thấy trực tiếp dùng miệng ăn sẽ rất tiện, nếu có thể cắn rồi đút cho Lâm Không Lộc thì… Cũng coi như là được hôn gián tiếp.

Ba người mang trong lòng những suy nghĩ khác nhau nhưng sau khi ăn xong thì họ đều nhất trí khen ngợi tài nấu nướng của lão Lâm.

Lão Lâm cười nói: “Thích là tốt rồi.”

Nhưng sau khi cười xong, lão Lâm lại bày ra vẻ mặt hung dữ mà nói với Lâm Không Lộc: “Còn ngồi ở đây cười cái gì? Là ai nói ăn xong sẽ đi rửa bát hả?”

Bàn tay đang vò bụng của Tiểu Bá Tổng lập tức cứng đờ.

Lâm Không Lộc: Không cho người ta nghỉ một lát rồi mới làm được sao…

Hơn nữa không phải ông ấy không có máy rửa bát, chỉ là đang cố tình hành hạ cậu mà thôi.

“Nhanh lên, nhanh lên đi.” Lâm Kiến Quốc thúc giục: “Không làm thì cha sẽ tính tiền ăn, mấy nhân viên kia của con ăn không ít đâu nha.”

Lâu lắm mới chịu về nhà một lần, phụ rửa chén một chút cũng không được à?

Lâm Không Lộc thở dài rồi lề mề đi về phía bồn rửa bát, không còn cách nào khác, chức danh Bá Tổng của cậu chẳng có chút tác dụng gì khi về đến nhà hết.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có người đến tìm nên Lâm Kiến Quốc nói: “Mau đi rửa đi, lát nữa cha sẽ kiểm tra.”

Sau đó ông ấy lập tức xoay người rời đi.

Ông ấy vừa đi thì Lâm Không Lộc đã nháy mắt với Cố Từ, ngụ ý: Tiểu thế thân, hôm qua tiêu nhiều tiền của tôi như vậy, hôm nay không đến phụ tôi rửa chút sao?

Cố Từ nhìn về phía Úc Minh Tu, ý tứ cực kỳ rõ ràng: “Úc tổng, cậu định ăn chùa uống chùa đấy à? Mau rửa phụ đi chứ?”

Úc Minh Tu: “Đùa đấy à, nhiều như vậy...”

Nhưng cậu ta còn chưa nói xong thì tay chân đã không nghe lời mà chủ động đi rửa đống chén bát kia.

Úc Minh Tu: Được rồi, được rồi, tôi đi rửa là được chứ gì.

Cậu ta đảo mắt cam chịu bước đến bên bồn rửa bát.

Úc Minh Tu chịu rửa nên mảnh vỡ linh hồn không khống chế tay chân cậu ta nữa. Thấy vậy, Lâm Không Lộc và Cố Từ cầm lấy một nắm hạt dưa thơm do đầu bếp mới rang lên rồi ngồi bên cạnh vừa ăn vừa xem.

Trợ lý Tống nhìn trái nhìn phải, ngập ngừng nghĩ: Tôi có cần giúp không?

May mắn là trong lúc cậu ấy đang hoang mang thì Lâm Không Lộc đã ra lệnh: “Tiểu Tống, cậu ra ngoài trông chừng, nếu thấy cha tôi trở lại thì báo cho tôi biết ngay nhé.”

“Vâng.” Trợ lý Tống vui vẻ đồng ý.

Lâm Kiến Quốc ra ngoài rất lâu nên khi ông ấy quay lại thì chén bát đều đã rửa gần xong hết rồi.

Khi Lâm Không Lộc và Cố Từ nhận được thông báo thì họ lập tức “mời” Úc Minh Tu ra chỗ khác, cả hai nở nụ cười vô cùng “thân thiện” và ân cần nói: “Cậu đi nghỉ ngơi trước đi, còn lại cứ để chúng tôi rửa.”

Úc Minh Tu rất mệt mỏi nên lập tức gật đầu trả lời: “Xem như hai người vẫn còn chút lương tâm.”

Nhưng khi Úc Minh Tu vừa ra phía sau ngồi, lúc cậu ta đang bóc một hạt dưa bỏ lên miệng thì Lâm Kiến Quốc lại bước vào.

Thấy Lâm Không Lộc đúng là đang rửa bát, thậm chí còn “rửa” rất nhiều nên Lâm Kiến Quốc hài lòng mà gật đầu nói: “Thế mới được chứ.”