Hai người thắng lợi trở về. Sau khi Giang Từ hấp thu được năng lượng của tinh hạch, hắn càng thích ra ngoài đi đánh nhau với những cương thi khác. Nếu thắng thì sẽ đào tinh hạch của nó.
Hắn tựa hồ đã dần khôi phục một ít tư duy, biết Lâm Không Lộc không thích máu và bụi bẩn, hắn đều tắm rửa sạch sẽ sau mỗi trận chiến trước khi quay về.
Những ngày này Lâm Không Lộc cũng bận rộn, chủ yếu là xuống núi bắt gà.
Y cảm thấy mình sớm muộn gì cũng phải rời khỏi thế giới này, trước khi đi y có nên trữ nhiều thức ăn hơn cho Giang Từ không?
Chẳng bao lâu sau, có khoảng ba bốn mươi con gà được nuôi trong chuồng cạnh nhà ở.
Vì thế, ngoại trừ việc đánh nhau, gần đây Giang Từ có thêm một sở thích khác. Đó là ngồi xổm cạnh chuồng gà nhìn chằm chằm vào mấy con gà đó.
Bảo bảo nói, mỗi ngày chỉ cho hắn ăn ba con, nhưng hắn thật sự rất muốn ăn hết ba bốn mươi con này luôn.
Khi Lâm Không Lộc ra khỏi nhà gỗ thì thấy hắn đang có ý định với mấy con gà kia, không khỏi thở dài, nói: “Thế này nhé, tôi đi bắt giúp anh thêm mấy con thỏ nữa.”
Sức ăn của cương thi ngốc này ngày càng khỏe.
Nghe vậy, mắt đỏ của Giang Từ như sáng lên, giọng nói khàn khàn: “Ta cũng…. Đi…”
Vì thế, những con thỏ trên núi lại gặp họa, cạnh nhà đặt thêm chuồng thỏ để nuôi thỏ.
Lúc 0687 trở lại, Lâm Không Lộc đã nuôi gà vịt cá thỏ, chỉ thiếu điều làm ruộng nữa thôi.
0687: “…”
“Có thể chuẩn bị rời đi rồi.” Hệ thống nhắc nhở với tâm tình phức tạp.
Lâm Không Lộc nghe vậy thì sững sờ, trầm mặc lúc lâu mới nói: “Chờ tôi chào tạm biệt Giang Từ đã.”
Nhưng… cũng không thể thật sự nói lời tạm biệt được, cương thi ngốc ngếch này đâu hiểu gì. Lâm Không Lộc chỉ đành lừa hắn rằng mình xuống núi bắt gà, dặn hắn trông nhà kỹ càng.
Trước khi rời đi, y rót một ít năng lượng vào giữa mày Giang Từ.
0687 tò mò: “Vì sao?” Nếu nó kiểm tra không sai, đó hẳn là sức mạnh linh hồn của ký chủ.
Lâm Không Lộc ngẩn người, y cũng không biết vì sao, tựa như có cảm xúc gì đó vẫn luôn bị tước đoạt.
Một lát sau, y thở dài: “Ầy, còn không phải sợ anh ta không khôi phục ý thức sao, nếu thế thì tôi uổng công làm nhiệm vụ ở thế giới này rồi.”
Gần đây Giang Từ đã dần khôi phục một phần trí nhớ, hắn muốn tạo bất ngờ cho Lâm Không Lộc nên cố tình chưa nói.
Lúc Lâm Không Lộc xuống núi, hắn đang ngồi xổm bên đống lửa, hầm canh gà nấm. Nhưng hắn đợi rất lâu, đợi mãi cũng không đợi được thiếu niên của hắn trở về.
Hắn xuống núi đi tìm thì thấy một nhóc cương thi xinh đẹp miệng đầy lông gà vì gặm gà. Ấy thế mới biết, thiếu niên vì đi bắt gà cho mình mà bị con cương thi khác cắn.
Nhóc cương thi đã hoàn toàn mất đi lý trí, vừa nhìn thấy hắn liền thả con gà xuống, nhào lên cắn hắn.
“Nhóc… lừa… đảo…” Giang Từ bàng hoàng tự nói.
Hắn vẫn bất động, mặc cho nhóc cương thi cắn hắn.
Nhưng hắn đã là cương thi cấp bảy, xương cốt da thịt đã trở nên rắn chắc. Nhóc cương thi quá yếu, căn bản không cắn được, cuối cùng chỉ ôm cánh tay hắn rên ư ử.
Giang Từ mở miệng nhóc cương thi, bảo: “Đừng cắn, có phải đau răng rồi không? Đi thôi, về ăn canh gà nấm.”
Nhưng hắn không biết rằng người hắn yêu đã rời khỏi thế giới này rồi, chỉ để lại một cái vỏ rỗng, hắn sẽ không thể đợi được y về.
Sau này, nhóc cương thi cũng bị nhân loại gϊếŧ chết.
Giang Từ đau khổ không kể xiết, hắn cướp hạt châu sinh mệnh được kết từ cây biến dị của đám nhân loại, dùng hết thảy mọi cách để hồi sinh nhóc cương thi. Nhưng vẫn vô dụng, nhóc cương thi dần bắt đầu thối rữa.
Cuối cùng Giang Từ tiến hóa thành Tang Thi Hoàng, không ai trên thế giới này có thể gϊếŧ hắn được nữa.
Mà hắn niết hạt châu sinh mệnh, ôm nhóc cương thi đông lạnh, không còn cảm thấy hứng thú với điều gì nữa.
“Nhóc lừa đảo…”
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu hắn lẩm bẩm với chính mình.
“Lẽ ra ta nên quên em ấy đi.”
Đôi mắt đen nhánh của hắn trống rỗng.
Nhưng rất nhanh, đôi mắt của hắn lại đỏ lòm, lắc đầu: “Không, ta không muốn quên…”
“Ngươi muốn em ấy trở về ư?” Một tiếng nói phảng phất như vượt qua thời không mà đến, thở dài bên tai hắn.
“Ngươi là ai?” Mắt đỏ lẫn mắt đen đồng thời cảnh giác.
“Ta là… ngươi của một thế giới khác.”
“Chúng ta luân hồi vô số lần, chỉ để được gặp lại em ấy.”