Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 191: Bị bắt gả cho hoàng tử người cá tàn tật

Rõ ràng là Lan Khoa không tin Lâm Không Lộc và Lan Trạch.

Việc tìm được người thân không phải thường sẽ vui mừng kích động sao? Nào có chuyện xông lên đấm người ta như thế này chứ? Hơn nữa lời hai người này nói không thống nhất gì cả, người kia thì bảo “anh trai”, người này lại nói là “em trai”.

Anh ấy đưa tay lên lau đi đôi môi đang chảy máu, mặt không chút thay đổi nhìn hai người rồi hỏi: “Chứng cứ?”

Lan Trạch: “À.”

Lâm Không Lộc: “Hic.” Máu kìa.

Lan Trạch trực tiếp liên lạc với Lộ Già, anh muốn nhờ đối phương hỗ trợ giải thích tình hình, đồng thời cũng cho Lan Khoa biết Lộ Già không có việc gì, để cho tên này đừng có suốt ngày buồn bực ở trong phòng rồi bày ra vẻ mặt trông như góa phụ nữa.

Nhìn thấy Lộ Già, Lan Khoa vô cùng kinh ngạc, anh vừa vui mừng vừa nhẹ nhõm. Lộ Già cũng rất kích động, hai mắt cậu ta đỏ lên rồi nói: “Khoa, hai người họ thật sự là người thân của anh đó, người cao lớn kia chính là em trai ruột của anh, ngài ấy thật ra là…”

Nhưng cậu ta còn chưa nói xong thì Lan Trạch thấy khuôn mặt Lâm Không Lộc tái nhợt nên vội vàng lo lắng hỏi: “Em sao vậy?”

Lâm Không Lộc xua tay, yếu ớt nói: “À, em hơi chóng mặt.”

Lúc này Lan Trạch mới chú ý tới khóe môi đang rỉ máu của Lan Khoa, anh “chậc” một tiếng rồi nói: “Em yếu như vậy từ hồi nào thế?”

Nói xong thì anh nhanh chóng ôm Lâm Không Lộc ra ngoài.

Anh vừa đi thì liên lạc cũng bị ngắt thế nên Lan Khoa và Lộ Già buộc phải ngừng cuộc trò chuyện lại: “...”

“Em thấy đỡ hơn chưa?” Sau khi Lan Trạch bế Lâm Không Lộc ra ngoài thì anh liền ấn vào huyệt nhân trung của cậu, sau đó thì sờ sờ trán, giọng điệu cũng không giấu được sự lo lắng và căng thẳng.

Lan Khoa từ trong phòng nhìn ra: “...”

Vậy là người thanh niên cao ráo đẹp trai này thực sự là em trai của anh sao?

Nhưng thấy em trai mình cẩn thận từng li từng lí “phục vụ” ông chủ ria mép, anh liền trở nên trầm mặc.

Ông chủ này hình như là chồng của em trai anh, vóc người... Cũng không nhỏ, nhưng so với em trai anh thì kém hơn nhiều, trông người nọ cũng bình thường thôi, điểm khác biệt có lẽ chỉ là hắn ta giàu.

Còn em trai anh... Chí ít điều kiện bên ngoài xem như không tệ, tại sao lại đi cưới tên râu ria này, còn... Hết lòng phục vụ hắn ta một cách hèn mọn như vậy?

Phải chăng anh và em trai xuất thân không tốt, nên mới bí bách cùng đường mà rơi vào hoàn cảnh này?

Bữa tối ăn tại nhà tộc trưởng, vì để làm bọn họ vui lòng mà tộc trưởng bày ra rất nhiều món cá.

Bởi vì Lan Trạch và Lâm Không Lộc đều đang cải trang nên tộc trưởng không thể gọi họ là “điện hạ” mà chỉ gọi là “ông chủ Miêu” và “Ngư tiên sinh” theo sự dặn dò của Lâm Không Lộc.

Ngư tiên sinh rất ít nói, mặt lúc nào cũng vô cảm, anh không gắp thức ăn cho mình mà chỉ chăm chăm gắp cá vào bát của ông chủ Miêu. Thậm chí anh còn rút hết xương cá ra rồi mới bỏ vào bát của cậu.

Nếu không có người ngoài ở đây và sợ cậu thấy ngại thì Lan Trạch đã trực tiếp đút con cá vào miệng Lâm Không Lộc rồi.

Lâm Không Lộc cũng đã quen với việc được anh chăm sóc tỉ mỉ như vậy, dù sao trước đây cậu cũng từng lấy xương cá cho Lan Trạch ăn, huống hồ bây giờ quan hệ giữa hai người đã thay đổi nên Lan Trạch một mực muốn bù đắp cho cậu thì tội tình gì mà cậu không thoải mái hưởng thụ chứ.

Nhưng khi Lan Khoa trông thấy màn này thì anh ấy càng im lặng hơn nữa.

Sau một lúc cắm đầu ăn cơm thì Lan Khoa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hỏi: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu.”

Lan Trạch liếc anh một cái rồi trả lời: “Lan Trạch.”

“À.” Lan Khoa thờ ơ nói: “Hóa ra em trùng tên với nhị hoàng tử của Đế Quốc.”

Nói xong thì anh tiếp tục ăn.

Trùng tên thì sao chứ? Vị nhị hoàng tử kia sẽ không giống như em trai của anh ấy, còn trẻ thế này đã phải gả cho một ông chủ để ria mép, ăn cơm cũng không thể ăn thoải mái mà phải phục vụ cho hắn ta trước.

Đúng là trùng tên khác mệnh mà.

Anh ấy cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà phải ngẩng đầu lên nói: “Em trai, em lo ăn đi, không ăn thì đồ ăn sẽ nguội hết.”

Tên râu ria này không có tay à? Không tự gắp thức ăn được sao?

Lan Trạch khẽ liếc anh mình nhưng lại không bận tâm đến lời của Lan Khoa, thậm chí anh còn phục vụ cậu nhiệt tình hơn nữa.

___________________________

Đại ca à, đó gọi là chăm sóc vợ thì ngoan, mà đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Nhà là phải có nóc (๑•̀ㅂ•́)و✧