Lâm Không Lộc không biết nguyên soái Mond nhưng khi cậu trông thấy một người lính cao lớn mang rất nhiều huy chương trên người đang bước đến gần mình thì cậu vẫn cảm thấy hơi bối rối.
Nhưng phòng phát sóng trực tiếp thì lập tức bùng nổ:
[Trời đất ơi, đó là nguyên soái Mond!]
[Tổ chức chương trình này đúng là quá giỏi, họ có thể mời được Hoàng Tử Phi Mèo, mời được luôn Nhị Hoàng Tử và bây giờ là nguyên soái Mond.]
[Hoàng Tử Phi Mèo, cười chết tôi rồi.]
[Nguyên soái Mond đã lộ mặt rồi mà Nhị Hoàng Tử còn chưa chịu lộ mặt sao?]
Thường ngày nguyên soái Mond luôn xuất hiện trước mặt công chúng với vẻ uy nghiêm và xa cách, nhưng bây giờ khi nhìn thấy Lâm Không Lộc thì ông ta lại cười vô cùng hòa nhã: “Điện hạ, ngài có mệt lắm không? Có cần tôi xoa bóp giúp ngài không?”
Lâm Không Lộc: “?”
“Không, không cần đâu…” Tuy không biết đối phương nhưng cậu có thể nhìn ra quân hàm của người này.
Nguyên soái vui mừng khôn xiết nên lập tức hỏi: “Vậy có muốn ăn cá không?”
“A?” Lâm Không Lộc vô cùng bối rối, người đàn ông này muốn làm gì?
Lúc này, Lan Trạch điều khiển xe lăn đi tới, anh vẫn tránh phạm vi ghi hình của máy quay rồi thay Lâm Không Lộc trả lời: “Em ấy không ăn.”
Nếu cậu muốn ăn thì cũng phải là anh cho cậu ăn.
Nguyên soái Mond: “Chậc chậc, đúng là con rất chăm lo cho bữa ăn của vợ ha.”
[A, Nhị Hoàng Tử thấy có người định dùng cá khô nhỏ để dụ Miêu Miêu đi nên mới không thể ngồi yên được nữa?]
[Đại nguyên soái à, đây không phải là chăm lo bữa ăn mà là ghen đấy.]
[Miêu Miêu mau ăn cá để lộ tai mèo đi.]
[Vậy là bây giờ mọi người đều gọi Lâm Không Lộc là Miêu Miêu à, cười chết tôi.]
[Rõ ràng cha mẹ cậu ấy đã chọn sai tên, đáng lẽ nên gọi là Lâm Miêu Miêu (icon đầu chó)]
Lâm Không Lộc thấy Lan Trạch đến gần thì ngay lập tức hiểu ra thân phận của người trước mắt, cậu lễ phép chào hỏi: “Nguyên soái, ngài tới đây vì “linh ấn” đúng không?”
“Đúng đúng, miếng dán linh ấn.” Nguyên soái Mond nhấn mạnh, ông nhân tiện nói: “Tôi còn đem theo cả lô miếng dán vừa được sản xuất nữa.”
Lan Trạch: “?” Thật sự muốn giựt hàng của tôi sao?
Lâm Không Lộc đoán có thể là nguyên soái đang rất cần nên mới trực tiếp đến đây thế là sau một lúc suy nghĩ thì cậu lập tức đồng ý và nói: “Được rồi, tôi sẽ lập tức ấn cho ngài.”
Nguyên soái Mond không ngờ cậu dễ nói chuyện như vậy nên không khỏi vui mừng khôn xiết, ông ta vội vàng sai người đem tất cả “miếng dán thuốc” bày ra bàn rồi sau đó còn liếc nhìn Lan Trạch và nói: “Hoàng Tử Phi điện hạ dễ chịu hơn con nhiều.”
Lan Trạch nghĩ thầm, đương nhiên là cậu dễ chịu rồi vì cậu vốn chỉ là một con mèo ngốc mà thôi…
Nhưng anh còn chưa kịp nghĩ xong thì Lâm Không Lộc đột nhiên chạy tới bên cạnh anh, sắc mặt cậu có chút đỏ lên rồi cậu chớp chớp mắt nhỏ giọng nói: “Anh yêu ơi, anh cho em mượn đuôi cá dùng chút nha.”
Lan Trạch: “?”
Bởi vì máy quay trực tiếp không có quay trúng bọn họ, hơn nữa Lâm Không Lộc đang quay lưng về phía mọi người nên vừa vặn che khuất tầm mắt của tất cả, thế là nói xong cậu liền trực tiếp tấn công vào chiếc đuôi cá đang giấu bên dưới chăn mỏng của anh, tay cậu liên tục vuốt lên vuốt xuống.
Lan Trạch: “?”
Vây tai của anh đỏ lên một cách rõ ràng, mặt cũng hơi nóng, anh nghiến răng nghiến lợi: “Đây là lần cuối cùng… Sau này chỉ được làm trong phòng thôi.”
Lâm Không Lộc: “?” Cậu chỉ vuốt đuôi cá thôi mà, sao anh nói giống như họ làm chuyện kia vậy?
0687: “Nghĩ mà xem, đuôi cá là chân đấy, vừa rồi cậu đang sờ chân người ta đó.”
Lâm Không Lộc: “Hầy.”
Khi Lâm Không Lộc quay lại màn hình buổi phát sóng trực tiếp thì trên đầu cậu đã lộ ra đôi tai mèo, sau lưng thì ngoe nguẩy chiếc đuôi, bàn tay cũng đã biến thành bộ móng vuốt xù của loài mèo.
Phòng phát sóng trực tiếp——
[Trời ơi, tiếp máu tiếp máu, xe cấp cứu đâu mau cứu tôi!]
[A, đáng yêu chết tôi rồi!]
[Muốn vuốt ve, muốn hun!]
[Nhị Hoàng Tử, mối thù cướp vợ không đội trời chung, chúng ta quyết đấu đi!]
[Lầu trên đang mơ mộng gì đấy? Đó là chồng của tôi, tai mèo đáng yêu quá, muốn vuốt ghê, tất cả đều là của tôi hết.]
[Các người mơ giữa ban ngày đấy à? Tôi thì lo lát nữa Nhị Hoàng Tử lại ấn tai mèo vào trong nữa kia kìa.]
[Im đi!]
[Không cho nói mấy chuyện xui xẻo!]
Lâm Không Lộc nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, nguyên soái Mond đích thân cầm “miếng dán thuốc” đến trước mặt cậu, nét mặt ông ta có chút trịnh trọng và hồi hộp.
Nói đi cũng phải nói lại, dù sao thì ông ta cũng chưa từng nhìn thấy linh ấn nên chẳng biết dáng dấp nó ta sao.
Lâm Không Lộc trông vẫn bình thường, cậu hít sâu một hơi rồi giơ móng mèo lên ấn nhẹ vào miếng dán, để lại một dấu chân mèo màu vàng.
[Hừm? Linh ấn hả?]
[Hình như là phương pháp chữa bệnh, họ đang làm gì vậy?]
[Mặc dù không biết họ đang làm gì, nhưng cảm giác thật đáng yêu, vẻ mặt Miêu Miêu giống như đang ký hợp đồng bán thân hahaha.]