Sau khi Lan Trạch kiểm tra răng, anh nhìn vào những chiếc móng mèo của cậu và hỏi: "Đây là chuyện gì?”
Lâm Không Lộc lắc đầu nói: "Em không biết, có lẽ là do không khống chế được bản tính.”
Lan Trạch cau mày, anh nhớ lúc nãy khi xoa bóp, bàn tay (móng mèo) của tiểu yêu ấn vào đuôi cá thì anh ấy cảm thấy mát lạnh, sau đó thì anh lại thấy thoải mái thư thái một cách kỳ lạ giống như... sự nặng nề và đau đớn do trúng phải độc trùng được giảm bớt vậy.
Anh chậm rãi đưa mắt nhìn về phía đuôi cá, không biết có phải ảo ảnh không, nhưng mấy vân đen trên đuôi hình như nhạt đi một chút.
Anh vô thức siết chặt những chiếc móng vuốt mèo của cậu khiến Lâm Không Lộc kêu lên một tiếng đau đớn.
Lúc này Lan Trạch mới hoàn hồn, anh theo bản năng giúp cậu xoa để giảm giảm đau nhưng vừa xoa hai lần thì anh lại cứng đờ.
"Anh sao thế?" Lâm Không Lộc tò mò hỏi.
Lan Trạch liếc nhìn cậu, anh chậm rãi đè nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, nói: “Không có gì.”
Anh buông móng vuốt cậu ra rồi bình tĩnh nói: “Cậu xoa bóp một chút nữa đi.”
Lâm Không Lộc: "?" Anh thực sự xem em là một con mèo làm công mà sai bảo đấy à?
"Xoa bóp tốt thì tôi sẽ mua cho cậu tất cả các loại cá khô mà cậu muốn." Lan Trạch nói.
Lâm Không Lộc: "Thật ra thì có cá hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là em thích xoa bóp cho anh thôi.”
Khóe miệng Lan Trạch giật một cái rõ ràng.
Lâm Không Lộc duỗi móng mèo ra, chuẩn bị trổ tài, nhưng Lan Trạch lại đòi hỏi khá nhiều nên anh vội nói: “Mát xa theo đường vân đen, tốt nhất là chỉ ấn một vị trí thôi."
Lâm Không Lộc bối rối: "Anh không sợ em ấn rớt vảy của anh à?"
Lan Trạch: "Vừa đúng lúc đưa cho cậu mài răng.”
Lâm Không Lộc: "..."
"Vậy nếu em lỡ cắn anh lần nữa thì sao..." Cậu ngập ngừng nói.
"Dù sao cậu cũng không cắn được." Lan Trạch bình tĩnh nói.
Lâm Không Lộc nghiến răng: “Tức rồi nha, lần này em sẽ cắn cổ anh.”
Cậu lại duỗi móng mèo ra, sẵn sàng "trả thù" một chút, cậu dùng sức ấn mạnh vào đuôi cá.
Nhưng khi cậu ấn vào thì lại kinh ngạc phát hiện mình vị trí mà cậu ấn trên đuôi cá hằn lại một dấu chân mèo màu vàng nhạt và còn có quầng sáng.
Lâm Không Lộc: “Tiêu rồi, không phải ấn hỏng luôn rồi đó chứ?”
Cậu quay đầu lại. lo lắng nhìn Lan Trạch.
Đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng của Lan Trạch rõ ràng co rụt lại, anh nhìn chằm chằm vào vết chân mèo, khàn giọng nói: "Tiếp tục, cứ làm như hồi nãy."
Lâm Không Lộc không biết ấn ký này có ý nghĩa gì, nhưng anh thì biết. Đây là linh ấn có thể chữa bệnh. Sau khi cậu thức tỉnh gen mèo thì cũng sở hữu được khả năng trị liệu sao?
Có lẽ vừa rồi anh không nhìn nhầm, những đường vân đen kia quả thực đã trở nên nhạt hơn. Cậu chẳng những thức tỉnh được năng lực chữa bệnh mà còn có thể chữa lại bệnh hiếm như độc trùng xâm nhập sao?
Lan Trạch che giấu sự kinh ngạc của mình, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào dấu móng mèo màu vàng.
Nếu cậu thực sự có thể chữa khỏi độc trùng, điều đó... có nghĩa là anh có thể đứng dậy? Thậm chí, anh còn khôi phục được khả năng của một người cá, chỉ cần anh giải trừ được độc trùng, thì đôi chân tàn phế cũng có thể mọc ra nhỉ?
Chuyện này có thể xảy ra không? Trên đời không có ai, cũng không có thuốc nào trị được độc trùng, huống chi anh còn nhiễm độc trùng hoàng đế, so với độc trùng bình thường càng khó trị hơn.
Tim Lan Trạch đập càng ngày càng nhanh. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, dấu ấn móng vuốt màu vàng dần dần mờ đi rồi một cảm giác mát lạnh truyền đến. Sau đó, anh thấy những đường vân đen phai nhạt một cách rõ ràng.
Lan Trạch vô thức nắm chặt tay, kinh ngạc ngước nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc vẫn cúi đầu, hai bộ móng mèo của cậu đang hoạt động rất tích cực trên đuôi cá của anh, còn dùng sức cố gắng ấn xuống.
Sau một hồi ấn, mắt cậu bắt đầu mơ hồ, đôi tai mèo lặng lẽ dựng lên, cậu vô thức cúi đầu, há miệng, a...
Lan Trạch lập tức đưa tay ra chặn lại, cằm của cậu rơi vào lòng bàn tay của anh.
Lâm Không Lộc mơ màng trong thoáng chốc, nhưng sau khi hoàn hồn lại thì cậu lập tức biện hộ: “Em đã nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn khăng khăng để cho em xoa bóp.”
“Ừ, là tôi bảo cậu xoa bóp.” Lan Trạch cười khúc khích nói: “Tôi chỉ sợ răng cậu lại đau thôi.”
Lâm Không Lộc: “?” Anh cười em đấy à?