Bác sĩ: “Ồ, cậu nói người lớn ấy hả, sợ máu mổ được nửa thì ngất mất rồi.”
Giang Từ & Tống Vân Úy: “…”
*
Sau cơn hoảng loạn, Giang Từ ngồi bên giường trong phòng, khẽ nắm tay Lâm Không Lộc, nhìn người yêu và bé con của mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Giang mắt đen: “Tôi làm cha rồi.”
Giang mắt đỏ: “Là ta làm cha rồi…”
“Đều như nhau.” Họ thở dài, đáy lòng tựa hồ có điều gì đang lặng lẽ biến hóa.
“Ting, độ yêu thích 100.”
“Ting, giá trị hắc hóa 0.”
“Ting, ố, sao chỉ kiểm tra được một nhân cách…”
Lâm Không Lộc vừa vặn mở mắt ra, nhoẻn miệng cười với Giang Từ.
Giang Từ cũng cười, biểu tình dịu dàng, cúi người đặt một nụ hôn lên trán y. Giờ khắc này, hai nhân cách cuối cùng đã chấp nhận lẫn nhau, bắt đầu dung hợp.
“Bảo bảo, anh yêu em.” Sống lại một đời, rốt cuộc hắn không hối tiếc nữa.
“Ừm.” Lâm Không Lộc quàng cổ hắn, hôn lên môi hắn, khẽ nói: “Em cũng vậy.”
Ngay lúc bầu không khí trở nên ướŧ áŧ, một tràng tiếng khóc của trẻ con đột nhiên phá vỡ sự mập mờ.
Lâm Không Lộc: Ô? Tiếng khóc trẻ con đâu ra thế?
0687: “Cậu sinh.”
Lâm Không Lộc: “…” Suýt thì quên.
Giang Từ lập tức luống cuống chạy đi dỗ nhóc con, nhưng càng dỗ nhóc càng khóc to hơn.
Giang Từ lúng túng, nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc trông vô tội lắm: Mẹ nó em cũng đâu biết đâu.
Cuối cùng y tá nghe thấy, tới nhìn mới bảo: “Chắc là đói bụng rồi.”
Giang Từ lại lúng túng, nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc hỏng mất: Mẹ nó em cũng đâu có sữa.
0687 thở dài: “Ôi, không có lấy một người giống cha.”
Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của y tá, Giang Từ vụng về rót một bình sữa. Sau khi uống sữa, nhãi con rốt cuộc ngừng khóc, Giang Từ và Lâm Không Lộc tức khắc thở phào.
Giang Từ thậm chí còn lau lau lớp mồ hồ mỏng trên trán.
Khi xuất viện, Phó Chính Bình đã để sẵn một căn nhà cho họ, rất riêng tư và an toàn.
Lâm Không Lộc nghĩ rằng sau khi sinh nhóc con sau sẽ được nhẹ nhàng, ngờ đâu tháng ngày gà bay chó sủa mới chỉ bắt đầu.
Nhóc con khi ngủ rất đáng yêu, lần đầu y nuôi con nên rất tò mò, thường xuyên không nhịn được mà chọc chọc nhóc. Nhưng lúc nhóc thức thì mệt lắm, đói là khóc, mệt là khóc, không có ai chơi cùng cũng khóc…
Ban ngày còn đỡ, tới buổi tối lúc y và Giang Từ khó lắm mới có cơ hội thân mật tí, cũng thường xuyên bị nhóc quỷ đòi nợ này cắt ngang.
Lâm Không Lộc ban đầu còn thường dỗ nhóc, sau này thì y mệt rồi, nhóc vừa khóc, y liền đá Giang Từ ——
“Con trai anh khóc kìa.”
“Con trai anh lại khóc kìa.”
“Sao con trai anh vẫn khóc thế?”
Khi tận thế đến, Giang Từ chẳng gầy đi mấy, nhưng nuôi nhóc con hơn nửa năm, hắn gầy đi trông thấy.
Tống Vân Úy về thành phố B một chuyến, lúc quay lại gặp hắn mới tặc lưỡi cảm thán: “Thật là đáng sợ mà. Về sau anh kiên quyết không kết hôn, không nuôi con đâu.”
Nhóc Lâm được một tuổi thì cũng là lúc giáo sư Cố điều chế được thuốc giải. Giang Từ và lâm không lộ cũng rời khỏi thành phố T, đưa nhóc con đến thành phố B gặp cha mẹ của Lâm Không Lộc ở thế giới này.
Đương nhiên, chủ yếu là nhận sự ủy thác của giáo sư Cố, nhân tiện mang thành quả nghiên cứu thuốc giải độc cho quản lý cấp cao của thành phố B.
Trên đường đi, họ đi ngang qua thành phố nơi họ gặp đội của Tạ Lệnh Tân, gặp lại Khương Tiểu Huy và Phùng Tiêu.
Khương Tiểu Huy đã tiến hóa thành cương thi cấp cao, lấy lại ý thức bình thường, cậu không làm hại ai, Phùng Tiêu vẫn luôn ở bên cậu, bắt gà vịt cá thỏ cho cậu.
Không hiểu sao Lâm Không Lộc lại nghĩ đến mình ở kiếp trước nên lúc rời đi, y và Giang Từ để lại mấy lọ thuốc giải độc.
Khương Tiểu Huy cảm ơn họ, cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố đó. Phùng Tiêu lẳng lẽ đi theo một đường, cuối cùng không biết đã đi đến đâu.
Khi đến thành phố B, cha Tống mẹ Tống gặp được hai người thì rất kích động và vui sướиɠ, tiện thể mắng Tống Vân Úy một trận, nói đều là lỗi của anh, nếu không thì cả gia đình đã được đoàn tụ từ trước tận thế rồi.
Giang Từ lại cảm thấy anh vợ làm rất tốt, bằng không không biết khi nào hắn và bảo bảo mới được đoàn tụ.
Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Không Lộc, Lâm Không Lộc tình cờ cũng quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt giao nhau, trong mắt đều là ý cười hiểu rõ. Nhóc Lâm bị kẹp ở giữa, vẻ mặt tò mò.
Khi nhóc Lâm lớn lên, nhóc biến thành một đứa bé trẻ trâu, suốt ngày ảo tưởng chinh phục thế giới.
Một ngày nọ, nhóc nghe nói cha lớn từng huyết chiến trăm vạn cương thi, cha nhỏ mở miệng là gϊếŧ người. Nhóc bèn chạy về nhà, mở cửa phòng ngủ hai vị cha ra hét lớn: “Cha lớn cha nhỏ ơi, hai người dạy con pháp thuật đi, con cũng muốn huyết chiến trăm vạn cương thi!”
Giang Từ mới bế Lâm Không Lộc lên giường, thấy nhóc xông tới mà tí thì bay hồn, đen mặt bảo: “Huyết chiến trăm vạn cương thi cái gì, đừng nghe cậu con nói nhảm.”
Sau đó gọi điện thoại tới nhà họ Tống, trực tiếp bảo Tống Vân Úy đến đón nhóc con đi.
Chờ nhóc quấy nhiễu rời đi, Giang Từ thở phào, lại nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc: “Khụ khụ, anh còn được không?” Đây là lần thứ mấy bị gián đoạn rồi?
Giang Từ nháy mắt sầm mặt, nghiến răng: “Em thử rồi sẽ biết.”
Thử rồi… và qua đời.
Lâm Không Lộc chỉ có thể cảm thấy may mắn, may là nhân cách hợp nhất, nếu không y thật sự không chịu đựng nổi mất.
____________________
Tác giả: Thế giới này đến đây là kết thúc, còn có hai phiên ngoại về kiếp trước. Một phiên ngoại là câu chuyện về nam thần đại học A Giang Từ và Tiểu Lộc ship cơm hộp hố lẫn nhau. Một phiên ngoại là câu chuyện về Tiểu Lộc và Tang Thi Hoàng nuôi lẫn nhau.
Thế giới tiếp theo: Gả cho hoàng tử người cá tàn tật.
Bị bắt gả cho người cá tàn tật, y đào hôn thất bại, tác oai tác quái. Chồng y cười lạnh muốn đuổi y ra ngoài, nhưng y thức tỉnh gen mèo, thấy người cá là kích động lộ tai mèo…
Chồng cá: Ngậm, ngậm mồm, nuốt nước miếng về mau!