Đương nhiên Giang Từ cũng nhớ đến đời trước, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, lúc đó hắn đã xảy ra chuyện, Tiểu Lộc không có dị năng không thể tự bảo vệ bản thân, còn có thể làm gì khác ngoài việc dựa vào Lục Phong bây giờ?
Nhưng ngay cả khi dựa vào Lục Phong, Ninh Giác cũng không tha cho Tiểu Lộc, lại dùng thủ đoạn đuổi y ra khỏi căn cứ.
Ánh mắt Giang Từ lập lòe, một lúc sau, hắn bỗng cười bảo: “Nếu đó là sự thật, vậy nhất định là do tôi làm chưa đủ tốt nên Tiểu Lộc mới phải nương nhờ người khác.”
Biểu tình Ninh Giác một lời khó nói hết, cảm thấy não nam chính chắc chắn là hỏng rồi, nhưng cũng bởi vậy mà dần thả lỏng cảnh giác.
Tuy nhiên, vào lúc này, vài chiếc gai kim loại đột nhiên đâm thủng đầu và tim cậu ta từ đằng sau.
“Á.” Ninh Giác không kịp đề phòng, chỉ trừng mắt nhìn về phía trước.
Giang Từ sớm có chuẩn bị, lại cố tình hạ thấp cảnh giác của cậu ta, để cậu ta tắt thở trước khi kịp dùng dị năng không gian để trốn thoát.
Ngay cả tinh thần lực của Giang Từ cũng nháy mắt áp chế đối phương, khiến Ninh Giác phải kêu đau đớn khi cậu ta rời đi.
Giang Từ cau mày, không ngờ rằng cơ thể đã chết nhưng tinh thần thể vẫn còn. Hắn dùng tinh thần lực của mình nghiền nát cậu ta lần nữa.
*
Thế giới chủ, căn cứ bí mật nào đó ——
“Số 3 lại thất bại.”
“Chết rồi?”
“Không, nhưng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, không thể xuyên vào thế giới nhỏ được nữa.”
“Chết tiệt, lại là năng lượng của thần?”
“Năng lượng không giống, nhưng có thể xác định, là vị bạo quân kia làm.”
“Cái gì? Vậy lần trước không phải là y gϊếŧ chết số 1?”
“Là thần, gϊếŧ chết số 1 chắc chắn là thần!”
“Thần còn sống, y tới để trả thù, chúng ta cầm tù y rồi gϊếŧ y, chắc chắn là y tới để trả thù!”
“Câm miệng!”
*
Tống Vân Úy vừa xuống xe, chỉ nghe loáng thoáng vài câu liền thấy Giang Từ gϊếŧ Ninh Giác, không khỏi nhíu mày: “Là cậu ta làm?”
Giang Từ không trả lời, Tống Vân Úy cũng không muốn hỏi lại, nôn nóng hỏi: “Vừa rồi cậu ta nói vậy là sao? Tiểu Lộc…”
Giang Từ thu lại dị năng, nhìn mấy người canh cửa ra vào, hơi híp mắt: “Vào xem là biết.”
Mấy người gác cổng không biết Lục Phong đã bị bắt, nhưng cũng không dám ngăn họ. Vừa rồi lúc Giang Từ gϊếŧ Ninh Giác, lực lượng tinh thần lực cường đại kia khiến họ còn hãi hùng, không ai dám chuyển động.
Giang Từ và Tống Vân Úy nhanh chóng lên lại xe, xe địa hình tự do lái thẳng đến khách sạn trung tâm thành phố.
Tống Vân Úy lo cho em trai nhà mình, nhưng thấy Giang Từ sầm mặt suốt một đường, lại nói thay em mình theo bản năng: “Tiểu Lộc không phải người như vậy, cậu đừng để những lời Ninh Giác nói ảnh hưởng.”
“Ừm, tôi biết.” Giang Từ bình tĩnh nói, biểu tình nhìn như không có gì biến hóa, nhưng hai tay lại siết chặt.
Hắn căn bản không để bụng việc thiếu niên có thật sự dựa vào Lục Phong hay không, hắn chỉ hy vọng đối phương không có việc gì.
Sẽ ổn thôi, phải không? Rốt cuộc lần này thiếu niên có dị năng…
Giang Từ không chắc chắn, càng gần khách sạn hắn càng thấy bất an.
Tại sảnh khách sạn, Lâm Không Lộc được đỡ xuống ngồi ghế sô pha. Mới nghỉ ngơi không bao lâu, sau khi tinh thần hồi phục, y lại nói: “Cho tôi mượn ít người, tôi muốn ra ngoài cứu…”
Lời chưa dứt, đột nhiên có mấy ngọn lửa tấn công y. Lâm Không Lộc quay lại, thấy Lục Phong đã trốn thoát từ lúc nào.
Dị năng của gã hệ lửa, trước đó rõ ràng gã chỉ giả vờ bất tỉnh. Sau khi nhóm Lâm Không Lộc đi thì lập tức đốt sợi dây trói.
Lâm Không Lộc ngồi trên sô pha, lại đang mang thai nên gần như rất khó có thể nhanh chóng tránh thoát.
Nhưng ngay lúc ngọn lửa sắp chạm vào y, một bức tường kim loại lập tức mọc lên trước mặt y. Sau đó, tiếng hét thảm thiết vang dội, gai kim loại xuất hiện từ không khí đâm xuyên lòng bàn tay và đùi phải của Lục Phong.
Tay gã đã tàn phế, chân cũng bị chặt đứt.
Đời trước, gã từng giẫm gãy tay Giang Từ, khiến hắn ngã vào vòng vây cương thi. Hiện tại, gã vừa vặn bị què chân đó.
Lâm Không Lộc vô thức xoay đầu, nhìn thấy Giang Từ và Tống Vân Úy đang sải bước chạy tới.
Y từ từ đứng dậy, khi ánh mắt họ chạm nhau, cả y lẫn Giang Từ đều nhìn được niềm vui được sống sót sau thảm họa trong mắt đối phương.
Lâm Không Lộc mỉm cười, nói: “Anh trở về rồi à?”
Giang Từ cũng cười, từng bước tới gần, giọng nói dịu dàng cất giấu sự run rẩy: “Anh đã trở về rồi.”
Xa cách một đời, cuối cùng, hắn đã được gặp lại người thương.
Nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn biến đỏ, hình như có hơi không hài lòng, rồi càng dịu dàng mà nhấn mạnh: “Ta cũng đã trở về rồi, bảo bảo.”
Lâm Không Lộc: “Ơ.”
Nụ cười của y cứng ngắc, bỗng cảm thấy không ổn.