Edit: Kidoisme
Làn mây mờ mịt lượn lờ cùng những đợt sương trắng thấm ướt mái nhà, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua chiếu lên gương mặt người thiếu niên dịu dàng cầm quyển sách, nhẹ nhàng nhàn hạ nhìn đám nhóc như củ cải nhỏ chạy quanh chơi đùa.
Ánh mắt hắn đảo qua một góc, nhìn đứa trẻ trên mặt đầy những vết bầm màu tím cùng ánh mắt tránh né, thiếu niên dừng lại nở nụ cười bất đắc dĩ với nó.
“Hôm nay chúng ta đến đây thôi.” – Hắn đặt sách xuống, đám củ cải đang cúi đầu bỗng hoan hô ầm trời, đứa này đứa kia luôn miệng gọi đại sư huynh, đại sư huynh, sau đó nhảy nhót xung quanh hắn.
Vất vả lắm tiễn được mấy ông trời con này ra ngoài, tay áo màu xanh nhạt mang theo hương gỗ nhẹ kéo đứa nhóc bướng bỉnh kia đến bên người.
Nhóc con mặt lạnh không nói gì, tuy còn nhỏ nhưng lại có đôi con ngươi vàng đồng quái dị tổng thể khiến khuôn mặt âm trầm, không dễ ở chung. Mỗi khi có ai nhìn vào nhóc con thì sẽ cảm thấy nó giống yêu tinh, trông hơi khó chịu. Chính vì thế cho nên từ bé nó đã bị đưa đến môn phái ẩn cư trên núi Thư Viên chịu đủ mọi sự lạnh nhạt.
Nhưng đại sư huynh của nó không sợ, hắn nhìn nhóc con nhỏ gầy gò đầu cúi như cún cụp tai, không nhịn được bật cười ha ha.
Thiếu niên đang cúi mặt bỗng chốc đỏ mặt, đôi mắt chớp chớp nhỏ giọng cãi hắn: “Ta, ta đánh thắng…”
“Ừ ừ ừ, nhưng đệ cũng chiếm được cái gì tốt đâu.”
“Sư huynh Miên Đăng!”
Nhóc con tức giận ngẩng đầu kêu gào, sau đó lộ ra lộ ra vành mắt thâm sì như gấu trúc:
“…”
“…”
“Ha ha ha ha —-“
“Sư huynh!”
Nhóc con nhỏ như cục nắm thẹn quá hóa giận, cố gắng nhào vào ngực thiến niên dịu dàng, hung hăng ôm lấy vòng eo nhỏ của hắn. Thiếu niên cũng rất thuận tay ôm nó vào ngực, chất áo mềm mại khiến nhóc con cực kỳ dễ chịu.
“Ta ghét sư huynh nhất.”
Nhóc con chôn trong ngực Miên Đăng nỉ non ghét bỏ nhưng động tác quyến luyến cọ ngực hắn cùng đôi tai đỏ bừng lại không có ý như vậy.
“Sắp sinh nhật mười một tuổi của đệ rồi, đệ muốn cái gì? Hửm?”
Miên Đăng rũ mắt, gương mặt trắng nõn tràn đầy tình cảm nuông chiều, ngón tay hắn chạm nhẹ vào gáy thiếu niên rồi dịu dàng phủ đi lá cây đậu trên vai nó.
Không cần phải hỏi, chắc chắn nhóc con này lúc đánh nhau với người ta lăn lê trên nền đất lạnh.
“Ta muốn cái gì huynh cũng cho sao?” Nhóc con trong ngực ngẩng đầu, cặp mắt hẹp dài cùng đôi con ngươi lập dị ánh lên hy vọng: “Thực sự cái nào cũng được chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Hắn trả lời.
Nhóc con giống như được tặng cả thiên hạ, nó gào lên sung sướиɠ: “Ta muốn sư huynh làm thê tử của ta! Nhất định sau khi lớn lên ta sẽ cưới sư huynh Miên Đăng, được không?!”
Sư huynh ngơ ngẩn một lúc rồi cười ầm thành tiếng.
“Trời đất tạo thành bởi âm – dương, nhóc ngốc, nam nhân với nam nhân không thể kết tóc thành phu thê. Điều này vi phạm luân thường đạo lý, sư phụ mà nghe thấy khéo lại nổi giận phạt đệ đấy.”
Nhóc con tức giận lớn tiếng: “Sư huynh gạt ta, huynh nói gì cũng cho ta rồi! Thiên hạ không cho phép thì đã sao, sau này ta sẽ thay đổi cả thiên hạ!”
Thiếu niên vốn đang mỉm cười nháy mắt biến sắc: “Im miệng! Ai cho đệ nói năng như thế, nhất định phải sửa! Đệ tuyệt đối không được nói như vậy!”
Nhóc con bị người ta mắng đỏ mắt, nước bên trong ầng ậc. Cặp mắt khủng bố kia vào trong tầm nhìn của Miên Đăng lại như con nai ngơ ngác, khiến hắn không nhịn được đành phải nuông chiều.
“Sư huynh lừa ta…”
Nhóc con khóc ầm lên, lúc bị người ta đánh nó không khóc, lúc bị người ta bắt nạt nó không khóc.
Nhưng sư huynh chỉ cần nói nặng với nó vài câu, nó đã tủi thân không chịu được, nhất định phải ăn vạ.
Có khác gì trẻ con đâu? Không đúng, nhóc quỷ này chính là trẻ con!
Lòng Miên Đăng nháy mắt mềm như nước, dịu dàng ôm lấy nó bất đắc dĩ trả lời: “Được, được, được, ta đồng ý nhé?” Chờ sau này đệ lớn lên ta sẽ lấy ra trêu đùa.
Nhóc con vui vẻ lại ngay lập tức, dùng tay áo cọ cọ mặt lau nước mắt. Đột nhiên nó nghiêm túc nói: “Huynh phải chờ ta, Miên Đăng. Ta khẳng định sau này nhất định sẽ cưới huynh!”
Sư huynh tức giận gõ đầu nó: “Nhóc láo toét, gọi sư huynh!”
“Không gọi, Miên Đăng mau đồng ý ta đi!”
“Ừ ừ ừ, cái gì cũng đồng ý hết.”
“Ta sẽ chờ đệ đến, Phong Tẫn…”
Ta sẽ chờ đệ, chờ đệ lớn lên, chờ đệ có sức mạnh bảo vệ được người mà đệ yêu thương nhất.
Tương lai mịt mù, ta mở rộng vòng tay ôm lấy đệ….
Giúp đệ sống, giúp đệ trưởng thành.
Văn Phong Tẫn.
Trong quan tài, chiếc áo cưới của Vương Tiểu Mị bị người ta kéo đến khuỷu tay, dấu hôn màu đỏ kéo dài từ cổ đến bộ ngực yếu ớt của hắn, thậm chí còn xuống sâu hơn nữa.
Bờ vai xinh đẹp được cánh môi no đủ chăm sóc, tóc mai chạm tóc mai, tỏa ra thứ tình cảm triền miên bất tận…
Hắn ngây thơ tỉnh lại trong lúc bị gã đàn ông gặm cắn, nhất thời không phân biệt được mình đang ở nơi nào.
“Phong Tẫn, tôi… tôi vừa nằm mơ.”
Người gặm hắn dừng lại một chút, chất giọng khàn khàn khiến người ta xao xuyến: “Ta cũng vừa nằm mơ, hơn nữa còn là giấc mơ đẹp.”
Gã đàn ông cười khẽ khiến bả vai Vương Tiểu Mị tê rần, nhẹ nhàng tránh né đẩy gã: “Đừng, đừng làm nữa…”
Văn Phong Tẫn không tỏ ý kiến ừ một tiếng, gã chỉ cần chạm nhẹ lên cơ thể hắn, người này sẽ run rẩy liên tục khiến gã thích thú muốn thử một lần…
Dưới lớp quần áo là phong cảnh xinh đẹp nhưng Văn Phong Tẫn không đi xuống nữa, hôm nay Vương Tiểu Mị đã trải qua đủ chuyện rồi.
Gã buông cổ áo Vương Tiểu Mị ra rồi chỉnh sửa cho hắn.
“Lần cuối cùng thôi…”
Tiếng nức nở của Vương Tiểu Mị bị nuốt xuống, Văn Phong Tẫn nhẹ nhàng ngẩng đầu dùng cánh môi nhấp lên môi của Vương Tiểu Mị, tràn ngập sự quyến luyến như chưa được no đủ.
Tiếng áo quần cọ vào nhau dần nhỏ lại, hắn bị người ta áp vào thành trong của quan tài khiến nó mở ra, những bông hoa đào như những ngọn lửa đỏ rực.
Vương Tiểu Mị đưa tay lên che miệng, hắn càng ngày càng giống một người sống, đôi mắt sáng rực rỡ như viên pha lê, gương mặt còn vương chút đỏ bừng sau khi vừa thân mật.
Gã đàn ông đẹp trai mở rộng vạt áo lộ ra bộ ngực phóng túng, sau khi bước khỏi quan tài bèn ôm hắn lại, bế hắn trên tay rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ môi hắn: “Nào Miên Đăng, ta buộc tóc cho huynh nhé?”
Hết chương 16