Không biết sau bao lâu, Quý Uyển mới được Hám Thủ Quy vớt ra từ trong nước, ôm trở về tẩm cung, đặt trên giường lớn hoa lệ. Nàng khóc lóc hồi lâu rồi mới an ổn rơi vào giấc ngủ… Khi tỉnh lại, ánh sáng dạ minh châu xa hoa, lãng phí đã phát ra rạng rỡ, bên ngoài đã là màn đêm thật sâu.
Nàng theo bản năng nhìn ngó mọi nơi, không phát hiện ra thân ảnh của Hám Thủ Quy thì mới yên tâm một chút, cảm xúc đắng cay dị thường trong trái tim rút đi không ít. Tưởng tượng đến việc nam nhân kia kiếm chế nàng làm ra hành động như vậy, Quý Uyển vừa tức vừa sợ. Nơi này, nàng không thể ở.
Ngoại điện có thanh âm vui cười của thị nữ truyền đến. Quý Uyển vén chăn kim sa dài lên để xuống giường, chân trần giẫm lên thảm nhung, hai chân còn hơi nhũn ra, không đứng được. Nàng run rẩy đi vài bước thì lục lạc trên mắt cá chân vang lên vài tiếng thanh thúy. Thanh âm không lớn mà đan chéo nhau như tiếng nhạc, ngược lại không quá ầm ĩ.
Bước xuống bậc thang, xuyên qua hành lang bằng vàng mới tới ngoại điện, Lai Lệ thay đổi thành váy lụa vàng nhạt lập tức cười, tiến lên đón.
“Nương tử tỉnh rồi. Bữa tối đã chuẩn bị xong, còn sắp sửa đi gọi người đó.” Đang nói, nàng ta nhìn thấy đôi mắt hơi sưng đỏ của Quý Uyển thì có chút ngượng ngùng, nói: “Nhị vương tử đã trở lại từ Nam Bình nên trong cung có mở tiệc, đại vương tử đến nơi đó.”
Đối với mỹ nhân bị đại vương tử bắt nhốt ở tẩm cung này, Lai Lệ rất hâm mộ. Trong cảm nhận của những người như nàng ta, đại vương tử tồn tại như một vị thần. Buổi chiều ở đình uyển đã xảy ra những chuyện gì, nàng ta cũng không biết, nhưng mà khi vẫn chưa đi xa, nàng ta có nghe thấy tiếng khóc đứt quãng của Quý Uyển, buồn bã làm người ta thương tiếc.
“Đại vương tử nghe nói nương tử đã nhiều ngày ăn uống không tốt nên cố ý cho người thay đổi đồ ăn thành đồ của đất bắc.”
Quý Uyển mím môi. Hương vị Cao Xương Tây Vực hoàn toàn khác xa với ẩm thực nội địa, ba bữa trang trọng chút là thịt động vật nướng, kèm theo đa dạng trái cây, sữa dê hoặc là rượu nho, ngẫu nhiên còn có cháo loãng đủ mọi màu sắc. Ăn một hai bữa cơm, Quý Uyển còn có thể trụ được chứ nhiều hơn thì nàng cũng có chút không chịu đựng nổi. Nhìn nhìn trên mặt bàn làm bằng ngọc, chính giữa đĩa đồng kia quả nhiên đã thay đổi sắc thái, món ngon nấu xào sắc hương đều đầy đủ.
“Ôi, còn có rau xà lách hả?”
Có thực mới vực được đạo, có đồ ăn ngon làm tâm tình của đồ tham ăn như Quý Uyển tốt lên không ít. Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng trên nệm lót Tú Cẩm, cầm đũa ngà voi lên nếm thử.
Lai Lệ giải thích nói: “Đó là đồ ăn của Oa Tử, trước đó có năm đội lạc đà từ Ba Tư mang về, Đại Vương phân phó cho gieo trồng ở An Xương. Ngày xưa, chúng ta đều ăn sống, đây là lần đầu tiên thấy cách chế biến như vậy.”
Chút đồ ăn ngon thêm thịt, vị hơi cay làm Quý Uyển ăn uống thỏa thích, nàng từ trước đến nay đều là không cay không vui. Mỹ mãn ăn xong một bữa cơm, nàng càng thêm xác định ý niệm phải về Trung Nguyên, ẩm thực ngoại lai này quá không hợp khẩu vị của nàng. May mà Hám Thủ Quy không biết tâm tư này của nàng, bằng không thế nào cũng sẽ tức đến hộc máu…
Ngoài cung điện là đại cao cạnh hành lang, ước chừng là để xem khi nào Hám Thủ Quy trở về. Một loạt võ sĩ canh giữ ngoài điện bị cho rút lui nên Quý Uyển có thể bước ra khỏi địa phương đã nhốt mình mấy ngày nay. Đứng ở trên đài cao quan sát, nàng mới phát hiện Vương đình rộng lớn ngoài sức tưởng tượng.
Dưới muôn vàn ngọn đèn dầu, mơ hồ có thể thấy được trúc Cao Xương quốc đời thứ nhất rộng lớn hoàn toàn bất đồng với kiến trúc Trung Nguyên. Phong cách Tây Vực huy hoàng, ngược lại có chút tương tự với cung điện Ấn Độ. Dưới đài cao nguy nga là vô vàn cung thất đứng sừng sững, xa xa có thể thấy được quảng trường thật lớn có dòng suối chảy xuyên qua.
“Đáng tiếc…”
Khϊếp sợ thật lâu, Quý Uyển còn không ngừng tiếc hận. Quốc gia cổ thần bí, bao la, hùng vĩ như thế, cuối cùng vẫn là phù dung sớm nở tối tàn, biến mất trong sa mạc. Mấy đời sau họ Trùng Kiến của Cao Xương lại không bì kịp Hám thị.
Dạ hoa như nước, lấp lánh lộng lẫy. Quý Uyển chậm rãi ngồi trên mặt đất. Ở thành phố sinh ra nàng, nuôi nấng nàng chưa bao giờ nhìn thấy sao trời đẹp như vậy. Xa xa phía chân trời giống như bị lụa mỏng ôn nhu xẹt qua, tạo nên ráng màu loang lổ lóa mắt.
“Hắt xì!” Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm trong ngày ở sa mạc rất lón, gió mát trên đài cao xẹt qua đều mang theo chút hơi lạnh. Quý Uyển xoa xoa mũi, lập tức ôm lấy hai tay nửa lộ ra mà khống chút nào muốn rời đi.
Phía sau hình như có tiếng bước chân tới gần. Ngay sau đó, một chiếc áo choàng rắn chắc che trên người nàng. Quý Uyển tưởng là Lai Lệ nên không quay đầu lại, còn hưng phấn nói: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy bầu trời đêm đẹp như vậy, tất cả đều là sao, thật xinh đẹp…”
Đang nói, nàng lại ngửi được chút hơi rượu trong không khí. Trong lòng căng thẳng, chợt quay đầu thì thấy Hám Thủ Quy đang đứng ở phía sau.
Hắn thật sự quá cao, thân hình người Hồ to lớn nhưng tỉ lệ lại hoàn mỹ. Khuôn mặt tuấn mỹ thâm mục cao lương trắng nõn, trong lạnh lùng hờ hững còn mơ hồ mang theo chút ý cười, mắt như lục lang nặng nề nhìn Quý Uyển.
“Trời sao Thịnh Nhạc quả thật không so được với nơi này.”
Quý Uyển ngồi không yên, toan đứng dậy muốn đi. Hám Thủ Quy lại mở hai tay ra, ôm nàng vào trong lòng ngực. Thân thể nhỏ xinh, mềm mại của nàng làm hắn không dám quá dùng lực, thật cẩn thận mà ôm chặt eo thon không an phận của nàng. Dưới ánh trăng sáng ngời, hắn cúi đầu, dùng môi mỏng hôn lên trán trơn bóng của nàng.
“Còn tức giận à? Lần sau đừng chọc giận ta nữa, đó không phải là hành động sáng suốt.”
Nụ hôn mềm nhẹ, hơi lạnh này làm Quý Uyển lại cảm thấy giữa trán nóng bỏng. Nàng cắn môi, dùng tay hấp tấp che kín cái trán. Nhìn Hám Thủ Quy ẩn ẩn có men say, nàng dần dần dừng ý niệm giãy giụa lại, nam nhân uống say cũng không thể chọc loạn.