Mỹ Nhân Chịu Nhục

Phần 1 - Chương 1.1: Tới vùng sâu dạy học

Tới núi sâu dạy học, sau khi thiếu niên ngực lớn bị chuốc say, các thôn dân thay phiên nhau nhấm nháp sữa.

____________________________________

Hàn Thanh Viễn là giáo thảo của đại học nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp lại làm một việc khác xa so với dự đoán của mọi người. Cậu không lựa chọn lập tức tìm việc làm ổn định, thay vào đó là yên lặng nộp đơn tình nguyện tới thôn Ngưu gia nằm tại vùng núi sâu ở ngoại thành, để xin dạy học ở nơi đó.

“Thanh Viễn à, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu đi chuyến này có thể mất mấy năm cũng chưa chắc về được. Tuy thầy vô cùng khâm phục lựa chọn của em, thế nhưng cũng cần suy xét tương lai sau này sẽ phát triển như thế nào.”

Chủ nhiệm khoa đẩy mắt kính, vẻ mặt phức tạp đem tờ đơn trong tay đưa cho người học trò từ trước đến giờ ông vẫn luôn coi trọng, nhịn không được mở miệng nói nhiều hơn một chút.

Ánh mắt thiếu niên đứng trước bàn làm việc buông xuống, chăm chú nhìn vào đơn xin của chính mình, dưới làn mi nhỏ dài đen nhánh là một đôi mắt ướŧ áŧ ẩn tình lại thanh triệt.

“Cảm ơn chủ nhiệm, em đã nghĩ kỹ rồi. Đây cũng là một tâm nguyện mà em vẫn luôn ấp ủ chờ hoàn thành.”

“Haiz… Nếu đã quyết định đi, về sau phải tự chăm sóc mình thật tốt. Dù sao cơ thể của em khá đặc biệt, hoàn cảnh trong núi cũng tương đối gian khổ.”

Chủ nhiệm khoa nhìn thiếu niên da thịt non mềm trước mặt, hơn nữa còn là thể chất song tính cực hiếm, sầu lo trong lòng không giảm chút nào.

Tuy rằng hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển, cái nhìn khắt khe truyền thống đối với người song tính cũng đã có sự thay đổi so với trước kia. Nhưng khách quan mà nói, thân thể người song tính so với người bình thường càng mảnh mai mẫn cảm hơn cũng là sự thật.

Quan trọng nhất là cơ thể người song tính đến khoảng hai mươi tuổi sẽ hoàn toàn tiến vào “Kỳ trưởng thành”. Ở thời điểm người song tính bị kỳ thị nghiêm trọng trước kia, thậm chí nó còn bị gọi một cách thô tục là “Kỳ lai giống”. Điều kiện sống trong núi kham khổ lại thiếu thốn vật tư, lúc đó sợ rằng sẽ có kha khá rắc rối. Học sinh của ông lại vừa mới tốt nghiệp, thân thể phát dục gần đến kỳ trưởng thành tương đối rõ ràng. Thật không hiểu người trẻ tuổi hiện tại suy nghĩ như thế nào.

Hàn Thanh Viễn nghe lời nói của chủ nhiệm, trong nháy mắt hiểu rõ ẩn ý bên trong, gò má không nhịn được có chút nóng lên. Cậu lặng lẽ dùng tay che kín ngực, sau khi hoảng loạn chào tạm biệt chủ nhiệm liền nhận lấy tờ đơn, nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Thân là người song tính, Hàn Thanh Viễn sầu muộn nhất chính là về hai bầu vυ' đẫy đà của bản thân. Mặc dù đã dùng bọc ngực quấn lấy chặt chẽ, thế nhưng so với những người song tính khác vẫn có vẻ phì nộn hơn không ít. Hơn nữa mấy ngày nay không biết vì cái gì, xung quanh đầṳ ѵú luôn có cảm giác ngứa ngứa, bọc ngực cũng không dám quấn thật chặt như mọi khi.

Nếu chủ nhiệm biết thân thể cậu khác thường như vậy, chắc chắn sẽ lập tức nói cho Hàn Thanh Viễn đây là dấu hiệu sắp tiết sữa của kỳ trưởng thành. Nhưng bốn năm đại học Hàn Thanh Viễn chỉ một lòng vùi đầu vào học tập, cơ bản là không hề tìm hiểu về phương diện sinh lý này. Hơn nữa trong tiềm thức lại có chút kháng cự thân phận người song tính của chính mình, bởi vậy về mặt này dường như là một trang giấy trắng.

Thôn Ngưu gia nằm ở ngọn núi lớn xa xôi hẻo lánh, mặc dù ngồi tàu xe cũng chỉ có thể tới trấn nhỏ phụ cận. Muốn chân chính vào đến trong thôn còn cần phải đổi xe rất nhiều lần. Thậm chí có vài đoạn đường chỉ có thể ngồi loại xe bò cũ rích mới có thể miễn cưỡng đi qua.

Bởi vì đường xá quá mức xa xôi, hơn nữa thôn này lại rất kỳ quái, thường xuyên xảy ra tình huống hoàn toàn mất liên hệ với bên ngoài. Điều này dẫn tới việc mười mấy năm qua chưa từng có người nào đến đi qua ngưu gia thôn dạy học. Nghe nói nơi đó có vài phong tục lạ lùng, cứ thế xuất hiện tình trạng bế tắc không liên hệ với bên ngoài.

“Hmph…”

Sau mấy ngày bôn ba, sắc mặt thiếu niên có chút trắng bệch cuộn tròn ở trên xe, nhịn không được cắn môi đè nén tiếng rêи ɾỉ. Đau đớn trước ngực càng thêm rõ ràng cơ hồ không thể bỏ qua, phảng phất có thứ gì muốn từ đầṳ ѵú tràn ra ngoài.

Thế nhưng tưởng tượng đến lý tưởng giáo dục của chính mình cho tới nay, thiếu niên tiếp tục nỗ lực siết chặt hành lý bên người, đơn thuần lại kiên định cổ vũ chính mình. Chỉ cần kiên trì một chốc nữa là có thể đến trong thôn rồi.

Thiếu niên đáng thương vì nguyên nhân thân thể khó chịu, căn bản không có chút sức lực nào chú ý đến tình huống xung quanh. Tự nhiên cũng không thể thấy được ánh mắt kỳ lạ của người đánh xe bò thỉnh thoảng đánh giá tới lui, thậm chí nhịn không được nhìn chằm chằm cần cổ cùng mắt cá chân trắng nõn của thiếu niên, để lộ ra biểu cảm tham lam thèm khát.

Thôn trưởng thôn Ngưu gia cùng các thôn dân sớm nghe nói sẽ có một sinh viên giỏi giang từ trong thành phố tới, tính toán làm một bữa tiệc đón gió tẩy trần chiêu đãi thiếu niên giáo viên từ xa đến này. Tuy nhiên thời điểm xe bò chở Hàn Thanh Viễn cuối cùng cũng khoan thai đến muộn, các thôn dân trông thấy thiếu niên đều nhìn ngắm tới ngây người. Quả thực bọn họ chưa bao giờ gặp qua thiếu niên phấn nộn như vậy.

“Cậu chính là Hàn Thanh Viễn, tiểu Hàn có phải không? Tôi là Ngưu Thiết Căn, cũng là thôn trưởng. Cậu cứ gọi tôi Thiết Căn thúc là được.”

Một người đàn ông trung niên mặc quần đùi trắng để râu ngắn cười tủm tỉm bước ra, dặn dò mấy thôn dân bên cạnh tiến lên giúp Hàn Thanh Viễn dọn hành lý, còn chính hắn tự mình đỡ thiếu niên từ trên xe bò xuống dưới.

“A! Xin lỗi Thiết Căn thúc, cơ thể tôi có chút không thoải mái, làm phiền thúc rồi.” Con mắt thiếu niên ẩm ướt mang theo vài phần ướŧ áŧ làm người thương tiếc, cổ tay mảnh khảnh suy yếu đặt trên cánh tay ngăm đen của Ngưu Thiết Căn làm hắn bỗng chốc thu lại vài phần sức lực, sợ làm cậu nhóc mềm mại này bị thương.

“Không sao, việc này không nhằm nhò gì. Nhưng là cậu, tuổi còn trẻ lại từ trong thành phố đến cái thôn hẻo lánh của chúng ta, việc này mới vất vả hơn nhiều. Người trong thôn đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi, dọn dẹp hành lý một chút rồi chúng ta đến tiệc đón gió cho cậu.”

Ngưu Thiết Căn nhịn xuống du͙© vọиɠ nhìn chằm chằm thiếu niên, muốn khơi ra chút đề tài trò chuyện. Thanh niên cao lớn cường tráng ở một bên lại không chút nào che giấu nhìn Hàn Thanh Viễn, đến tận khi đưa người tới ký túc xá trường học mới lưu luyến thu hồi ánh mắt.

“Thằng nhóc nhà mi nhìn cái gì đó!? Người ta vừa mới tới, đừng có dọa chạy.” Ngưu Thiết Căn nhịn không được cầm lấy cây thuốc lá ngậm vào trong miệng, chắp tay sau lưng đi tới quảng trường trong thôn nhìn xem tiệc tẩy trần chuẩn bị như thế nào.

“Ba, cậu ấy là người song tính sao? Trong thôn chưa từng có ai xinh đẹp đến vậy, vυ' cũng thật lớn! ” Thanh niên nhịn không được liếʍ liếʍ khóe miệng, lời nói trắng trợn đến nỗi nếu để Hàn Thanh Viễn nghe thấy được sợ là sẽ đỏ bừng mặt. Nhưng mà thôn dân trong núi xa xôi, dân phong luôn luôn mở rộng phóng khoáng, tiêu chuẩn đánh giá bạn đời cũng chỉ là năng lực sinh dưỡng con cái có tốt hay không. Phụ nữ trong thôn đối với người song tính cơ hồ không hề có cảm giác khác lạ, chỉ cảm thấy điều đó giống như là chuyện thiên kinh địa nghĩa*.

*Thiên kinh địa nghĩa: Điều hiển nhiên, bình thường, hẳn là như vậy.